CHAP 8: THIỆN CẢM

Kỳ thực thì cả nhóm của Singto đều không ai thích Krist, kể cả cậu cũng khá khó chịu mỗi khi thấy anh xuất hiện trong tiết học cậu yêu thích. Tuy nhiên sau đó cậu đã dần thay đổi cách nhìn về anh trong một lần tình cờ gặp anh ở ngoài trường. Trưa hôm đấy cậu ngồi một mình ở một quán ăn truyền thống, đang tức anh ách vì bị hai đứa bạn cho leo cây. Cậu call video cho Rain và càm ràm:

ST: Tụi mày thật đáng ghét mà! Hẹn đi ăn đã rồi lại cho tao leo cây, tụi mày đi hẹn hò riêng rồi chứ gì?

R: À thì...

ST: Thôi mày không cần ngụy biện! Đúng là mê trai bỏ bạn mà!!!

R: Đừng giận mà bạn hiền ~ Lần sau đi ha!

P: Cho tao bắt cóc Rain một ngày đi! Hôm nay có chiếu bộ phim mà Rain yêu thích, cậu ấy đã trông chờ nó lâu rồi.

ST: Ờ ờ, kệ tụi mày! Cứ sơ hở là đánh lẻ với nhau.

Singto gọi món và ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa lướt điện thoại xem Tiktok. Được một lúc bỗng thấp thoáng có bóng dáng ai đó quen thuộc đi lướt ngang qua, cậu theo quán tính ngước lên nhìn thì thấy đó chính là Krist. Anh không đi một mình mà đi cùng với một cô bé học sinh trung học mang nét lai ngoại quốc. Khác với sự hung dữ thường ngày ở giảng đường, giọng anh dịu dàng hỏi:

K: Karen muốn ăn gì nào?

KR: Ưm... Em muốn ăn cà ri xanh!

K: Ừ. - Krist khoanh vào tờ giấy order - Hôm nay đi học về có mệt lắm không?

KR: Không mệt ạ!

Anh đứng dậy, đi đến trước quầy đưa giấy order và lấy trước đồ uống. Sau đó anh quay về bàn, đặt lon Coca cùng cốc đá trước mặt cô bé kia.

K: Coca yêu thích của em đây ~

KR: Cảm ơn anh Krist ~ Anh Krist là anh trai tốt nhất!

K: Khỏi nịnh đi cô nương!

KR: Em nói thật mà! Anh Krist là anh trai tốt nhất, lúc nào cũng chăm sóc chu đáo cho em.

K: Em là đứa em gái mà anh yêu thương nhất! Tất nhiên anh phải chăm sóc tốt cho em rồi ~

KR: Dạ. Mà... sao hôm nay anh lại có hứng đi ăn ở ngoài vậy ạ?

K: Ba đi công tác rồi, anh không thích ăn cơm cùng với tiểu tam!

KR: Anh đừng nói dì như thế nữa ạ! Ba nghe được sẽ giận đấy.

K: Thôi, em ngồi đây đợi đồ ăn. Anh vào nhà vệ sinh chút nhé!

KR: Dạ.

Krist đứng dậy, tiện tay khui lon Coca cho em gái rồi mới quay lưng đi vào nhà vệ sinh. Cô bé Karen ngồi lướt điện thoại trong khi chờ bữa trưa, đột nhiên có một gã ngồi ở bàn bên cạnh mon men đi qua ngồi cùng, giọng điệu sặc mùi biến thái.

NL: Em gái ~ Em dễ thương quá à!~ Cho anh làm quen được không?

KR: Anh là ai vậy? Chỗ này có người ngồi rồi ạ!

NL: Anh ngồi nói chuyện với em chút thôi mà! Em tên là gì nhỉ? Hình như khi nãy anh có nghe anh trai em gọi là Karen, phải không?

KR: Anh trai tôi sẽ quay lại ngay, phiền anh đi về chỗ của mình đi ạ!

NL: Nói chuyện chút thôi mà cô em căng vậy?

Càng nói gã ấy càng kéo ghế lại gần Karen hơn khiến cô bé không thoải mái. Singto lúc này không nhịn được nữa mà buông muỗng đứng dậy, đi sang bên ấy nắm ghế của gã kia lôi ngược ra sau, cách xa vị trí Karen đang ngồi.

ST: Người ta đã không muốn nói chuyện thì thôi đi! Người chứ có phải đỉa đâu mà dai quá vậy?

NL: Ranh con!!! Không phải chuyện của mày!

ST: Đúng! Nhưng tôi cứ thích xen vào đấy, làm gì được nhau?

Gã kia máu nóng nổi lên, lập tức đứng dậy túm cổ áo của Singto. Tuy nhiên cậu cũng không vừa gì, cậu cầm lấy cốc nước của Krist tạt thẳng vào mặt gã.

ST: Nóng tính quá thì rửa mặt cho hạ nhiệt này!

NL: Thằng ranh con!!! Mày chán sống rồi hả???

ST: Xem thử là ai đang chán sống? Cô bé này vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, ông anh đây muốn bóc lịch sao?

NL: Liên quan gì đến mày?

Gã kia có hơi rén nhưng vẫn hung hăng. Vừa hay Krist đã quay lại, mặt anh đằng đằng sát khí túm lấy áo gã kia.

K: Bây giờ cút khỏi đây hay muốn lên đồn cảnh sát nói chuyện?

NL: Đi thì đi! Đã làm gì đâu mà căng vậy?

ST: Ê, trả tiền cơm rồi muốn đi đâu thì đi!

Gã kia hằn học đặt tiền lên bàn rồi quay lưng bỏ đi. Cơ mặt Karen lúc này mới giãn ra đôi chút, thở phào nhẹ nhõm khi anh trai đã quay lại. Anh dịu giọng hỏi:

K: Em có sao không? Tên đó có làm gì em không?

KR: Em không sao ạ! May mà có anh này giúp nên gã đó chưa kịp làm gì em.

K: Cảm ơn cậu nhé, Singto!

ST: Không có gì đâu ạ!

Singto vô cùng ngạc nhiên bởi từ lúc nhập học đến giờ, chưa bao giờ Krist dùng giọng điệu dịu dàng này nói với cậu hay các bạn học khác.

KR: Anh Krist, anh biết anh này sao ạ?

K: Ừm. Sinh viên năm nhất mà anh đang hỗ trợ giảng dạy.

Krist và em gái Karen ngồi xuống khi thức ăn vừa được mang ra, Singto cũng đi trở về bàn của mình. Anh nhìn sang cậu đang ngồi một mình, đột nhiên lên tiếng:

K: Singto! Qua đây ngồi này!~

ST: Anh cho phép ạ?

K: Ừ. Qua đây!

Giọng anh điềm đạm nhưng không cố tạo thiện cảm, anh chỉ đơn giản là muốn cảm ơn sự giúp đỡ vừa rồi. Cậu bưng đĩa cơm của mình sang ngồi cạnh anh, thành thật nói:

ST: Em không nghĩ là anh có thể nhớ được tên em, huống hồ chi đến việc ăn chung thế này.

K: Tôi có thể nhớ hết tên từng người trong lớp cậu, cũng hiểu rõ tính cách của từng người. Ví dụ như cậu - Singto Prachaya, tính cách cũng tốt nhưng nói chuyện khá chói tai.

ST: Sự thật thường chói tai mà anh!

K: Tôi phải cảnh cáo cậu là không được lén giúp đỡ bạn trong lúc trả bài! Cậu nhắm giúp đỡ cậu ta cả đời được không?

ST: Em biết rồi ạ!

KR: Anh Singto là học trò của anh Krist sao ạ? Chắc ở trường anh của em khó tính lắm đúng không?

ST: Phải. Có chút hung dữ nữa!

Cậu tỉnh bơ đáp lời Karen, thế là nhận ngay cái lườm nguýt từ anh.

K: Không hung dữ thì các cậu sẽ học hành đàng hoàng sao?

KR: Anh Krist hơi hung dữ nhưng anh ấy rất quan tâm mọi người đấy ạ! Ngày nào em cũng thấy anh ấy chuẩn bị giáo án rất kĩ dù bận công việc ở công ty.

K: Karen!

KR: Em chỉ nói sự thật thôi mà!

K: Ăn cơm đi!

Ăn trưa xong, Singto đứng trước quán nhìn tới nhìn lui để băng qua bãi xe bên kia đường lấy xe. Lúc cậu vừa mới bước được hai bước thì bị túm cổ áo lôi lại, cậu không kịp phản ứng nên ngã ra sau, ngã vào vòng tay của ai đó. Ngay sau hành động đó là một chiếc mô tô phóng vụt qua mặt cậu, cậu không dám tưởng tượng nếu người kia không lôi cậu vào thì cậu sẽ ra sao.

K: Cậu đi đứng cái kiểu gì thế? Mắt mũi để ở đâu???

ST: Ơ... anh Krist?

Hóa ra cái người lôi cậu trở lại lề chính là anh chàng trợ giảng ác quỷ kia.

K: Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đi đứng không chịu nhìn thế?

ST: Em không sao ạ! Cảm ơn anh.

Cậu không tranh cãi với anh vì rõ ràng do cậu bất cẩn không nhìn đường kĩ lưỡng. Cũng nhờ lần này, cậu đã có cái nhìn khác về anh. Hóa ra anh không hề đáng ghét như cậu và đám bạn nghĩ, anh ngoài mặt khó tính, hay la mắng nhưng rất ấm áp và biết quan tâm người khác. Tính cách của anh yêu ghét rõ ràng, không tiếp xúc nhiều sẽ không thể nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top