CHAP 5: TRỞ VỀ

Từ sau sự việc giữa Rain và Alin xảy ra, Rain về nhà đã khóc rất nhiều mà chẳng kể cho ai nghe ngoài Singto. Hai ngày sau đó cậu vẫn đi học bình thường, chỉ là không nói chuyện và cố tránh mặt Pun cho đến khi bị bắt cóc.

Mặc dù rất tức giận thái độ của Rain nhưng Pun vẫn còn yêu và vô cùng lo lắng khi Rain mất tích suốt 3 tháng trời không thể liên lạc. Gặng hỏi Singto không có kết quả, đến tận nhà tìm cũng chỉ biết đơn giản là Rain đang cách ly trong bệnh viện, bác sĩ không cho bất cứ ai vào thăm. Cậu ta bây giờ mới thấy hối hận khi đã đối xử tệ với người yêu trong thời gian vừa qua, giờ bù đắp lại liệu có kịp? Rain có tha thứ cho cậu ta không?

--||--

Nằm viện thêm hai ngày nữa thì Rain được anh Wind đến đón về nhà. Mẹ là người vui mừng nhất khi đứa con trai út có thể bình an trở về, từ lúc nghe tin con trai bị bắt cóc thì bà đã ngất lên ngất xuống, phát bệnh tim đến suýt không qua khỏi. Rain tuy mất đi hết ký ức nhưng khi được mẹ ôm vẫn cảm nhận được sự quen thuộc.

Mẹ R: Về là tốt rồi! Mẹ đã rất lo rằng sẽ không còn được gặp con nữa...

R: Con xin lỗi vì làm cho mẹ lo lắng!

W: Chắc em ấy vẫn còn mệt, hãy để em ấy về phòng nghỉ ngơi đi ạ!

Mẹ R: Ừ ừ! Đi đi con ~

Rain đi theo anh Wind lên lầu, phòng cậu chỉ cách cầu thang vài bước chân, trước cửa phòng có treo một tấm bảng ghi tên cậu.

W: Hôm qua bác sĩ báo sẽ cho em xuất viện nên anh đã nhờ người giúp việc dọn dẹp phòng cho em rồi. Em vào nghỉ ngơi đi nhé!

R: Dạ, cảm ơn anh!

Cậu bước vào phòng, mở đèn và đứng quan sát xung quanh. Căn phòng khá rộng, gồm giường ngủ, tủ quần áo, bàn học, kệ sách và ban công hướng ra vườn hoa. Kệ sách thì hầu hết đều là truyện tranh, chỉ có một vài quyển sách chuyên ngành cậu đang học. Cậu đến gần ngắm nhìn từng khung cảnh, chạm vào từng món đồ mà vẫn chẳng thể nhớ ra chút ký ức nào.

Hôm nay cậu về nhà, mẹ đích thân xuống bếp nấu những món cậu thích. Hơn 3 tháng rồi mới có bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên, tuy nhiên trái ngược với sự niềm nở của mẹ thì trông ba và anh Wind có chút gì đó khá buồn. Thế nhưng sau đó anh Wind đã lên tiếng thay đổi không khí:

W: Rain, em ăn nhiều một chút đi!

Mẹ R: Phải đó con! Hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm, phải ăn cho nhiều đấy nhé ~

R: Dạ.

Mẹ gắp cho cậu rất nhiều, tay nghề mẹ nấu quả thật rất ngon. Chỉ là có một món khá cay, cậu không thể ăn được nhưng vẫn cố ăn cho mẹ vui, kết quả sau đó ho sặc sụa.

Mẹ R: Sao vậy con? Mẹ nấu cay quá hả?

R: Không ạ, tại con ăn nhanh quá nên sặc thôi ạ!

Cậu vơ ngay lấy cốc nước uống một hơi hết phân nửa. Anh Wind mới lên tiếng giải vây:

W: Em mới khỏi bệnh, đừng nên ăn cay quá!

Mẹ R: Ừ nhỉ, mẹ vô ý quá! Mẹ nhớ bình thường con thích ăn cay nên nấu khá nhiều ớt.

R: Không sao đâu ạ! Con cảm ơn mẹ.

Ba R: Con chưa hồi phục hoàn toàn đâu nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Có biết chưa?

R: Con không sao đâu ạ! Mấy tháng qua con nghỉ nhiều rồi, con muốn sớm được đi học trở lại để bù đắp bài vở.

W: Em nghỉ thêm 1-2 tháng nữa cũng không sao. Anh đã báo với nhà trường bảo lưu kết quả học tập cho em rồi!

R: Em muốn đi học lại xem như là thay đổi chút không khí. Mấy tháng nay em ru rú trong phòng bệnh đến buồn chán rồi ạ! Cho em đi học đi anh Wind ~

W: Nếu em muốn thì anh sẽ đăng ký cho em học lại. Mệt thì cứ nghỉ ngơi chứ đừng gắng sức nhé!

R: Anh không cần lo đâu ạ, có Singto giúp đỡ em rồi.

W: Ừm.

Nói là vậy nhưng anh Wind vẫn bắt Rain ở nhà nghỉ ngơi thêm một tuần nữa mới được đi học trở lại. Singto không yên tâm để Rain đi một mình nên phụ trách việc đưa đón thay cho anh Wind bận rộn. Hai đứa cùng nhau ăn sáng ở nhà ăn của trường, Rain gọi một bát hủ tiếu nước trong cho thanh đạm dễ ăn.

ST: Mày chắc là bản thân mình ổn đấy chứ?

R: Tao khỏe nhiều rồi mà!

ST: Mặc dù là mày không nhớ gì, nhưng mày định sẽ đối diện với người yêu mày thế nào?

R: Sao tao phải quan tâm chứ? - Cậu thản nhiên gắp viên thịt cho vào miệng nhai - Như mày kể thì nó đối xử không tốt với tao, vậy tao không cần thiết phải day dưa với nó nữa!

ST: Phải mày không vậy, bạn thân của tao? Đây vốn không phải tác phong lụy tình của mày!

R: Tao thấy bản thân thông suốt rồi, lụy tình cũng phải lụy người xứng đáng chứ!

ST: Cũng đúng! Hay để tao giới thiệu cho mày nha, bên khoa tao có nhiều đứa đẹp trai, tốt tính hơn thằng Pun nhiều ~

R: Nghe có vẻ như mày muốn bán bạn thân của mày ghê nhỉ?

ST: Tao là lo cho mày đấy chứ! Tao muốn mày gặp người tốt.

R: Ừm.

ST: Ê, thằng Pun lại đi chung với con nhỏ đáng ghét đó kìa!

R: Nhỏ Alin hả?

ST: Ừ. Bên kia kìa!

Singto thoáng thấy Pun và Alin đang cùng nhau đi về phía nhà ăn nên đá mắt cho Rain nhìn thấy. Ngày đầu tiên Rain trở lại, có lẽ người bất ngờ nhất chính là Pun và Alin bởi cậu nhóc thay đổi khá nhiều. Sau hơn 3 tháng dưỡng bệnh, cậu trắng trẻo ra, có da có thịt hơn trước nhiều, còn toát ra phong thái lạnh lùng hơn hẳn Pun trước đây.

P: Rain, cậu khỏi bệnh rồi sao?

Pun niềm nở đi đến gần, khi bàn tay vừa định chạm vào vai Rain thì cậu đã vội nhích qua một bên để tránh, nét mặt hững hờ.

R: Tôi đỡ nhiều rồi!

P: Lần trước tớ đến nhà thì được mẹ cậu cho biết rằng cậu bệnh nặng, phải cách ly trong bệnh viện nên không thể vào thăm. Tớ đã rất lo cho cậu đấy!

ST: Vậy sao? - Singto nhếch mép cười khinh - Rain này, mày lên lớp đi! Có gì cứ gọi cho tao, tao sẽ chạy qua.

R: Ừm, tao biết rồi!

Dứt lời Rain đứng dậy lau miệng rồi lạnh lùng bước đi, lướt qua Pun như hai người xa lạ. Đến Alin cũng khá bất ngờ khi cậu lại có thái độ như vậy với người cậu yêu, nhưng đối với cô ta thì đây là một điều tốt.

P: Singto, tại sao Rain lại trở nên như vậy? Có phải mày nói vớ vẩn gì với cậu ấy không?

ST: Thằng Rain bị mất trí nhớ sau cơn bạo bệnh, tao chỉ kể lại toàn bộ sự thật cho nó biết. Còn chuyện nó tỏ thái độ thế nào với mày thì là do bản thân mày đối xử tệ hại thôi!

P: Ý mày là sao chứ?

ST: Thằng Rain bây giờ không còn ngốc nghếch, đơn thuần như trước. Mày sẽ không thể lợi dụng tình cảm tốt đẹp của tụi mày trong 2 năm qua để làm nó tổn thương thêm nữa. Từ giờ mày muốn thích ai, muốn bảo vệ ai là chuyện của mày, không liên quan đến nó. Hơ ~ Trà đào không uống lại thích uống trà xanh. Thật sự kinh tởm!

Singto ném ánh nhìn khinh bỉ sang Alin rồi cũng đứng dậy bỏ đi. Cô ả biết tỏng cậu bạn mắng mình, tức anh ách mà chẳng làm gì được nên giở giọng nạn nhân với Pun:

A: Có phải cậu ấy mắng tớ là trà xanh không? Hic... Tớ đã làm gì sai rồi, phải không...?

P: Nó trước giờ luôn nói những lời khó nghe, cậu đừng quan tâm! Lên lớp thôi ~

Pun và Alin cũng bước lên lớp chẳng buồn ăn uống, tạm thời cuộc chiến ngừng lại tại đây. Tuy nhiên đây chỉ mới là khởi đầu của một cuộc chiến khác, sự trở lại lần này của Rain nhất định không để cho bất cứ ai ức hiếp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top