CHAP 4: SỰ RẠN NỨT
Sau buổi đi chơi Giáng sinh ấy, Rain và Pun chính thức tìm hiểu nhau. Trước giờ cậu nhóc cũng không nghĩ ngợi nhiều nên không hề biết người bạn thân thiết mấy tháng vừa qua đã nảy sinh tình cảm với mình. Đối với học sinh cấp 3, việc yêu đương sẽ không được ủng hộ vì có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập. Tuy nhiên mối quan hệ giữa cả hai không ảnh hưởng gì, ngược lại Pun còn dành thời gian kèm cho Rain học, nhìn kết quả tiến bộ từng ngày thì thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ cho hai đứa quen nhau.
ST: Này, mày với thằng Pun quen nhau thật đấy hả?
R: Ừm.
ST: Bắt đầu từ khi nào?
R: Thì... Pun tỏ tình với tao hôm đi chơi Giáng sinh.
ST: Vậy mà mày không nói cho tao biết gì cả. Tao là bạn thân nhất của mày đấy!
R: Xin lỗi mà ~ Thực ra tao cũng định nói mà chưa tìm được thời điểm thích hợp thôi.
ST: Nó có đối xử tốt với mày không?
P: Tất nhiên là phải tốt rồi! - Pun đột ngột xuất hiện, chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân - Rain là người tao yêu, sao tao có thể đối xử tệ được?
ST: Vậy thì tốt!~ Tao mà biết mày làm gì khiến nó tổn thương, tao sẽ cho mày một trận!
P: Mày không cần phải lo!
Singto tạm yên tâm trước lời hứa chắc nịch từ cậu bạn. Cậu lo lắng thì cũng đúng thôi vì từ nhỏ đến lớn, Rain chưa từng yêu một ai, cũng chưa từng chịu bất kì sự tổn thương nào. Cậu nhóc vốn yếu ớt, tính cách lại hiền lành, luôn được gia đình bảo bọc như quả trứng mỏng.
--||--
Trong khoảng thời gian học cấp 3, Rain và Pun đã có một mối tình rất đẹp, hạnh phúc. Cứ tưởng rằng mối tình ấy sẽ có cái kết viên mãn như những câu chuyện cổ tích, vậy mà sau đó cả hai gặp những biến động khiến cho tình cảm dần rạn nứt. Tất cả đều liên quan đến một người mà Singto từng nhắc đến: Alin.
Ấy là khi cả nhóm ba người bắt đầu bước chân vào trường đại học. Rain và Pun cùng học khoa Quản trị, còn Singto học Kinh tế. Việc học khác khoa khiến Singto phải giao lại toàn bộ việc chăm sóc cậu bạn thân cho Pun, còn ngoài ra cả ba chỉ cùng gặp nhau sau giờ học. Trong lớp học gần cả trăm người, Rain đã quen biết một cô bạn có vẻ ngoài khá xinh xắn tên là Alin ngồi ở bàn phía trên. Thời gian đầu khi mới tiếp xúc, Pun hoàn toàn tỏ ra lạnh lùng với Alin, hầu như không nói chuyện được mấy câu, đề tài duy nhất cũng chỉ gói gọn trong bài vở trên lớp. Riêng Rain thì rất thân thiện, cậu nhóc có thể nói chuyện vui vẻ với bất cứ ai, do đó cả lớp đều quý mến. Chỉ vài tháng sau khi nhập học, Pun cũng bắt đầu cởi mở hơn với cô bạn mới, thậm chí cô ta còn xuất hiện cùng trong những cuộc đi chơi của ba người.
Ở trường, Singto không thường xuyên gặp nên không biết những diễn biến xảy ra, cậu chỉ biết được rằng Pun đã dần dần có nhiều sự thay đổi khiến cho Rain buồn phiền. Rain ít khi tâm sự chuyện tình cảm cho cậu vì sợ cậu nổi nóng đánh nhau với Pun, nhưng có một lần chính cậu đã chứng kiến một sự việc khiến cậu trở nên căm ghét Pun vô cùng.
ST: Dạo này mày với thằng Rain có chuyện gì không vậy?
Singto hỏi khi gặp Pun ở nhà ăn.
P: Không.
ST: Thật không? Gần đây tao thấy nó có vẻ buồn buồn, mà hỏi thì không chịu nói. Mày có làm gì khiến nó tổn thương không đấy?
P: Không có chuyện gì đâu! Các cặp đôi yêu nhau thường cãi cọ vớ vẩn, nhưng cũng làm lành rồi.
ST: Tao đã cảnh cáo mày rồi đó, mày mà dám làm nó tổn thương thì tao sẽ tẩn mày một trận!
P: Dù cho mày có là bạn thân thì mày vẫn không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của tụi tao!
ST: Tao chẳng quan tâm tụi mày yêu nhau thế nào, tao chỉ quan tâm thằng Rain có tổn thương hay không thôi!
Cả hai vừa đi vừa tranh luận, đúng lúc khi đến chỗ băng ghế mà cả nhóm thường tụ tập thì thấy Rain và Alin đang đứng nói chuyện. Không biết cả hai đang nói những gì, sau đó cả hai giằng co rồi Alin bật ra phía sau, ngã xuống đất. Pun vội chạy đến đỡ cô bạn dậy, ánh mắt nhìn Rain đầy nghi hoặc.
P: Alin! Cậu có sao không?
A: Tớ... - Cô ta bắt đầu rưng rưng nước mắt - Tớ không biết tại sao Rain lại tức giận như vậy... Có lẽ là cậu ấy không thích tớ quá thân thiết với cậu nên...
R: Cậu nói linh tinh gì vậy? Vừa nãy cậu còn bảo tớ phải nhường Pun cho cậu cơ mà!
A: Sao tớ lại có ý nghĩ như vậy được? Hic... Cậu là bạn tốt của tớ, tớ lúc nào cũng muốn cậu hạnh phúc. Cậu đừng nghĩ xấu cho tớ, được không?
R: Cậu...!!!
P: Rain, sao cậu lại làm như vậy chứ? Bình thường cậu và Alin rất thân thiết mà!
R: Tớ không có làm gì hết! Cậu ấy tự dưng níu tay tớ rồi tự ngã ra sau, tớ có đẩy cậu ấy đâu?
P: Cậu nói nghe vô lý thật, Alin sao có thể tự làm mình bị thương được chứ?
R: Nhưng mà cậu ấy...
P: Được rồi, cậu xin lỗi cậu ấy đi!
R: Tớ không có làm gì hết, sao tớ phải xin lỗi?
P: Rõ ràng là cậu đẩy cậu ấy ngã còn gì?
ST: Đủ rồi đó, Pun! Mày chỉ đứng phía sau lưng nhỏ Alin thì sao có thể chứng kiến được chuyện gì đã xảy ra. Chưa gì mà mày đã kết tội thằng Rain rồi, mày không tin tưởng người yêu của mày chút nào sao?
P: Không phải chuyện của mày, đừng có xen vào!
ST: Tao đứng về phía bạn của tao! Tao tin tưởng bạn tao không làm ra những chuyện tệ hại như mày nói. Còn mày, mày muốn tỏ ra anh hùng cứu mỹ nhân thì kệ xác mày!
Singto nắm lấy cánh tay Rain, định sẽ kéo bạn đi khỏi thì Pun đã níu lại.
P: Chuyện vẫn chưa giải quyết xong mà mày định đưa cậu ấy đi đâu?
ST: Mày muốn giải quyết cái gì? Mày chỉ nghe lời nói từ một phía, mày không nghe người yêu mày giải thích. Không tin tưởng lẫn nhau thì ở lại làm gì?
P: Chính mắt tao đã thấy như vậy thì còn gì để nói nữa?
ST: Vậy thì mày cứ tin những gì mày thấy đi, tụi tao không có gì để nói với mày nữa! Trước đây mày từng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương hay đối xử tệ với thằng Rain, nhưng hôm nay mày lại cư xử một cách lố bịch. Đúng ra tao không nên tin tưởng giao bạn của tao cho mày!
Dứt lời, Singto hất tay Pun ra và kéo Rain đi khỏi.
--||--
Kể đến đây giọng điệu của Singto vẫn còn rất tức giận, nhưng đó cũng chỉ mới là một phần của câu chuyện. Những gì diễn ra chỉ có Rain mới biết được, mà lúc này cậu lại mất hết ký ức không nhớ một chi tiết gì.
ST: Tao nghĩ trước khi xảy ra chuyện đó, giữa hai đứa tụi mày đã có sự rạn nứt chứ nếu không nó đã không như vậy rồi!
R: Tao không biết! Tao không nhớ bất cứ điều gì hết!
ST: Mày không nhớ cũng tốt, những chuyện tồi tệ thì nên quên đi. Mà thôi cũng trễ rồi, mày nghỉ sớm đi rồi mai tao lại đến thăm mày!
R: Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top