CHAP 3: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA RAIN
2 năm trước...
R: Ê Singto, không biết năm nay ai là chủ nhiệm lớp mình ha?~
ST: Ừ, nhưng mày nên trông mong người đó không phải giáo viên dạy Hóa đi!
R: Thôi mày đừng nhắc! Tao sợ...
ST: Hahaha... Có tao kèm mà mày sợ gì chứ? À, tao nghe nói lớp mình sẽ có một học sinh mới chuyển từ trường khác sang đấy!
Singto vừa dứt lời thì giáo viên chủ nhiệm mới đi vào cùng với một cậu học sinh, vẻ ngoài khá điển trai nhưng nét mặt lại rất lạnh lùng. Đó chính là Pun.
Thời gian đầu khi mới nhập học, Pun là một cực kỳ khó tiếp cận, cũng có thể gọi là chảnh. Cậu ta đi học đúng nghĩa chỉ tập trung cho chuyện học, chẳng nói chuyện với bất cứ ai dù được sắp xếp ngồi ngay phía sau hai chiếc miệng giảo hoạt là Singto và Rain. Rain vẫn thường cố bắt chuyện với cậu ta bởi tính cậu rất thân thiện, tuy nhiên điều cậu nhận lại chỉ là cái trừng mắt đầy lạnh lùng.
Gia cảnh của cậu ta cũng góp phần hình thành nên tính cách lạnh lùng, lãnh đạm. Từ nhỏ cậu ta và mẹ mình bị ba bạo hành rất nhiều, sau này cậu ta có thêm hai đứa em nữa nhưng năm ngoái một trong hai đã bị ba đánh đến nỗi trọng thương không qua khỏi. Ba cậu ta sau đó đã phải đi tù, còn ba mẹ con thì chuyển nhà đến đây sống để quên đi những quá khứ tồi tệ đó. May mắn là mẹ cậu ta khá tháo vát trong chuyện làm ăn nên cuộc sống không hề túng thiếu, mấy anh em vẫn được đi học.
--||--
Bẵng đi 3 tháng sau khi nhập học lớp 11... Vào một buổi chiều, Rain cùng Singto lang thang ngoài phố mua mấy quyển truyện tranh. Singto còn chọn thêm mấy quyển sách bài tập Hóa nâng cao bởi cậu đặc biệt yêu thích môn này, trái ngược hoàn toàn với cậu bạn thân sợ hãi đến mức ghét bỏ. Rain mỗi lần thấy Singto cầm sách Hóa học thì lại càu nhàu:
R: Mày thích Hóa đến vậy à? Muốn trở thành nhà khoa học sao?
ST: Chẳng qua là mày không tiếp thu được nên mới không thích. Một khi mày thực sự hiểu về Hóa học thì mày sẽ say mê đến mức ngày nào cũng phải mở vở ra làm bài tập mới chịu được!
R: Mày nói cứ như là đang tả về người yêu vậy...! - Rain rùng mình - Thấy ớn quá đi!!!
ST: Đừng kêu ca nữa! Mày lựa truyện xong chưa?
R: Rồi.
ST: Ra tính tiền rồi còn về!
Hai đứa ôm chồng sách truyện ra tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng. Trên đường về có một tai nạn giao thông đã xảy ra, với bản tính lương thiện của Rain thì cậu nhóc chạy ngay đến để xem có giúp được gì hay không. Hóa ra người gặp tai nạn là Pun - bạn học của hai đứa. Ngay sau đó Pun đã được đưa đến bệnh viện, vụ va chạm vừa rồi khiến cho cậu ta bị thương khá nặng, mất nhiều máu. Đúng lúc này bệnh viện vừa hết nhóm máu phù hợp với cậu ta, cậu nhóc Rain đã không hề ngần ngại hiến máu của mình cứu bạn.
ST: Mày không sao đấy chứ?
Singto hỏi khi Rain rời khỏi phòng lấy máu.
R: Tao ổn mà! Lấy có chút máu thì có làm sao ~
ST: Tao biết thể trạng của mày khá yếu, việc mày hiến máu cho thằng Pun sẽ khiến mày rất mệt!
R: Tao không sao thật đấy! Nếu như tao mệt một chút mà đổi lại mạng sống của một người khác thì có đáng gì đâu?!
Cũng nhờ lần đó mà Pun dần có thiện cảm về Rain, cậu ta bắt đầu cởi mở hơn và trở nên thân thiết với cả Rain và Singto.
Kỳ thực thì từ đầu Singto cũng không thích Pun cho lắm bởi bản tính lạnh lùng, kiêu ngạo của cậu ta. Chưa kể cả hai đều là những học sinh giỏi đứng đầu lớp, trong lớp cũng sẽ có sự cạnh tranh về điểm số, thứ hạng. Cậu học giỏi nhưng chưa từng tỏ vẻ với bất cứ ai, thích giúp đỡ bạn học cùng tiến lên. Tuy nhiên tính cậu cũng khá thẳng thừng, đôi lúc sẽ nói những câu khiến người nghe thấy chói tai.
--||--
Vào dịp Giáng sinh, trong lúc người người nhà nhà rủ nhau đi chơi hoặc có những buổi sum họp tại nhà thì Singto cuốn mình vào mấy lớp học thêm. Rain muốn rủ bạn đi chơi mà không được, đành nằm bẹp ở nhà đọc truyện tranh và hóng quà Giáng sinh từ ông anh trai đam mê công việc kia. Đúng lúc này Pun lại gửi tin nhắn rủ cậu đi chơi.
"Rain, cậu có bận gì không?"
"Không có! Sao vậy?"
"Ưm... Tớ định rủ cậu đi chơi Giáng sinh, cậu có muốn đi không?"
"Đi chứ!!! Tớ đang chán chết đây này... Thằng khỉ Singto đi học thêm bỏ tớ một mình không biết đi đâu chơi cả!"
"Ừ. Vậy chiều nay tớ qua đón cậu nhé!"
5 giờ chiều, Pun đạp xe sang nhà đón Rain đến công viên giải trí. Hôm nay lễ nên công viên có phần đông đúc hơn bình thường, hai đứa phải đi san sát nhau mới không bị lạc.
R: Úi!~
Rain hét lên khi có đám trẻ con chạy ùa qua va vào cậu, suýt chút nữa là ngã nhào ra phía sau nhưng may là có cánh tay rắn chắc của Pun đỡ lấy eo cậu.
P: Có sao không?
R: Tớ không sao. Cảm ơn cậu!
P: Đi sát tớ một chút đi!
Pun chủ động nắm tay Rain, đi sát gần nhau để khỏi bị tách nhau giữa dòng người. Rain cảm thấy có chút kỳ lạ với hành động này bởi trước giờ cậu chưa từng nắm tay một ai, kể cả Singto. Pun bình thường rất lãnh đạm, đối với ai cũng giữ khoảng cách mà không hiểu sao hiện giờ cậu ấy lại có hành động như thế này.
Sau khi chơi một vài trò giải trí, cả hai chen chúc mua kem rồi đến chỗ đu quay mua vé ngồi một vòng cho yên tĩnh. Trời đã tối dần, những ánh đèn lấp lánh nhiều màu đã được bật sáng lên cùng những bản nhạc Giáng sinh réo rắt. Rain bắt đầu hỏi khi cả hai đã lơ lửng giữa không trung:
R: Sao hôm nay có nhã hứng rủ tớ đi chơi vậy?
P: Cũng không phải nhã hứng gì đâu! Tớ có chuyện cần nói với cậu.
R: Chuyện gì thế?
P: Lúc mới nhập học, chắc cậu thấy tớ là một người kì lạ lắm đúng không?
R: Không đâu! Tớ chỉ thấy cậu có chút lãnh đạm và khó gần, nhưng giờ cậu đã cởi mở hơn rất nhiều.
P: Rain!
R: Hửm?
P: Tớ... thích cậu!
R: Ủa? Thế trước giờ cậu không thích tớ sao?
P: Không phải thích kiểu đấy! Ý tớ là... tớ thích cậu hơn mức bạn bè.
R: Hả...???
P: Liệu rằng cậu... có thể làm người yêu của tớ được không?
Pun nắm lấy tay Rain, giọng điệu vô cùng tha thiết trong khi Rain ngờ nghệch cả người, buông rơi cây kem đang ăn dở. Và buổi tối Giáng sinh năm ấy chính là khởi đầu câu chuyện tình ngọt ngào như chuyện cổ tích của Rain.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top