- ocean -

Em vẫn yêu biển phải không? – Nơi em non nớt đặt dấu chân đầu tiên, sải tay em vung giữa biển rộng ngày nắng mát. Biển nuôi em lớn, nước nâng em cao, đỡ em vào đời với những mặn mà quý giá của biển.

Em vẫn yêu biển phải không? – Khi có đây tấm chân tình sâu thẳm, một non xanh mấy năm đời bén rễ. Máu nóng trong tim chưa một lần lung lay, chưa một khắc thay đổi.

Em vẫn yêu biển phải không? – Xin hãy nói "không" vì mới đây thôi anh đã biết em rời bỏ đại dương mất rồi. Bước chân không hằn trên cát nóng, tóc mềm chẳng đợi gió chiều đông.

--

Yoongi mở mắt nhìn lên mặt trăng sáng tròn, đã bao đêm anh thổn thức như thế. Trời khuya lạnh, sóng cứ muốn vồ lấy Yoongi. Cũng tốt, dữ dội như thế thì rửa bớt nỗi nhớ này đi vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà Yoongi có một tình yêu sâu đậm. Sâu như đáy biển, đậm như đại dương – mặn mà không phai, yêu suốt những đêm dài.

Anh khép hờ mí mắt, lắng nghe biển rì rào. Namjoon nào có biết, hay em biết mà làm ngơ? Rằng Yoongi đã bao lần muốn thổ lộ nhưng không lần nào Namjoon nghe hết câu.

"Sao anh nằm đây?" Namjoon nói, cùng lúc hạ người ngồi xuống cạnh Yoongi.

Yoongi quay sang. Anh nhận ra cậu từ xa rồi.

"Ra tìm anh đó hả? Nhớ à?" Yoongi cười, hỏi.

Namjoon cũng bật cười.

"Ừm, nhớ."

Yoongi im lặng. Đột nhiên anh thấy giận em vô cùng. Em đừng gieo thương nhớ như thế, có bao giờ Yoongi vui nổi đâu.

Cái "nhớ" ấy là gì hỡi em? Là khoảng kỉ niệm thời niên thiếu của em hay là đại dương em gắn bó như máu thịt? Em nhớ anh hay nhớ biển? Nhớ nhà hay nhớ người yêu? À, anh biết, em vẫn luôn nhớ chốn bình yên của em (mà ở đó biển là nhà còn anh là người thân). Làm gì có tình yêu nào cho anh.

"Công việc của em vẫn ổn chứ?" Yoongi hỏi.

Namjoon gật đầu, đáp:

"Khá là suôn sẻ ạ."

"Ừm."

"Yoongi có muốn đi cùng em không?"

Namjoon hỏi, em có vẻ mong chờ sự hưởng ứng tích cực của Yoongi. Nhưng trái lại với kì vọng của em, Yoongi lắc đầu, cười đáp:

"Không. Phố biển sẽ nhớ anh lắm. Anh sợ lại làm phố biển buồn."

"Ý anh là mỗi lần em rời đi đều làm buồn phố biển ấy hả?"

Biết rõ là Namjoon trêu nhưng Yoongi vẫn vội vã xua tay phân trần:

"Không không, ý anh không phải thế."

Namjoon vỗ vai Yoongi. Cậu khoái chí vì dọa được anh sợ đến hốt hoảng.

"Phố biển có thiếu gì đâu? Sao em phải trồng hoa vườn khách thế?" Yoongi hỏi.

Namjoon im lặng. Em nằm xuống cát, gối đầu lên hai tay, suy tư nhìn về phía mặt trăng. Cả hai im lặng rất lâu. Namjoon không trả lời, Yoongi cũng chẳng hỏi tiếp. Giữa họ chỉ còn tiếng biển hát. Gió về đêm càng lạnh, đầu mũi nghẹt cứng muốn đau. Namjoon khẽ đưa tay bóp lấy cánh mũi, hít một hơi sâu rồi chậm rãi cất lời.

"Yoongi, anh có từng yêu ai chưa?"

Yoongi bất ngờ quay sang nhìn Namjoon. Anh yêu ai em còn phải hỏi à? Rồi Yoongi chợt nhớ ra - ừ, có lần nào anh nói yêu em được trọn vẹn đâu mà em biết.

"Có!" Yoongi đáp. Tầm mắt lại trở về với mặt trăng.

" Ừm, anh có thấy rằng chỉ cần có người ấy thì ở đâu cũng hạnh phúc không?"

Lần này Namjoon quay hẳn sang nhìn Yoongi và anh cũng vậy.

"Hạnh phúc có nhiều loại: hạnh phúc với gia đình, hạnh phúc với bạn bè, hạnh phúc với bản thân,... trong đó hạnh phúc với tình yêu là một trong hai loại hạnh phúc mãnh liệt nhất. Nhà cũng có hai nơi, một là nơi có gia đình quê hương, hai là nơi có người mình yêu. Không phải em buồn chán phố biển, nơi này vẫn là nhà của em. Nhưng em "giàu" lắm! Em có đến hai ngôi nhà – nơi này và... nơi đó."

Yoongi thắc mắc hỏi (dù phần nào đoán được câu trả lời):

"Nơi đó? Là nơi nào thế em?"

" Là nơi có Seokjin."

Yoongi lần đầu nghe đến cái tên này. Anh biết Namjoon đã có người thương nhưng chưa lần nào em nói tên người đó cho anh. Hôm nay em công khai tên người ấy với anh là để anh thôi trông chờ nữa phải không? Hay chỉ là anh tự hoài nghi như thế?

Dù thế nào, Yoongi vẫn chẳng còn cơ hội.

"Anh ấy hẳn sẽ vui lắm khi biết em yêu anh ấy nhiều như thế này." Yoongi nói.

Namjoon mỉm cười.

"Vậy nên nơi này không giữ chân em được mãi." Lời nói của Yoongi bắt đầu có sự tiêu cực.

"Không hẳn. Anh hỏi em vì sao em lại đến và sống ở nơi khác mà, thì em cũng thật lòng trả lời anh thôi. Không phải phố biển không giữ được chân em, phố biển vẫn thế nhưng em thì cần thay đổi. Yoongi cũng hiểu được điều này mà."

"Anh đã hiểu từ rất lâu rồi Namjoon." Yoongi đột nhiên ngồi bật dậy.

"Và anh chọn ở lại đây. Cũng là một con đường không tồi mà, nhỉ?" Yoongi nói tiếp.

Namjoon cười, gật đầu. Cậu vẫn như thế, luôn ủng hộ anh. Yoongi giống như người anh trai mà Namjoon hết lòng tin yêu và mong muốn bảo vệ. Đến hiện tại anh đã trưởng thành, đẹp trai, giỏi giang, trở thành hình mẫu theo đuổi của rất nhiều người và anh thì vẫn cứ là anh trai yêu quý của Namjoon.

"Yoongi là người chín chắn, em tin thế." Namjoon nói.

Một nụ cười nhạt nhẽo hiện trên môi Yoongi mà Namjoon lại không nhận ra điều đó.

"Em kể anh nghe về anh ta được không?"

"Ai? Seokjin à?"

"Ừ, anh ta là người như thế nào?"

Yoongi chăm chú lắng nghe khi Namjoon bắt đầu nói:

"Seokjin là một chỗ dựa vững chãi của em. Anh ấy ấm áp, dịu dàng và tinh tế. Tình yêu của em không phải là tình yêu sét đánh. Em rung động là vì từng những nhỏ nhặt mà anh ấy dành cho em – rất ân cần, rất chân thành và hết mực nâng niu. Em cảm nhận được bản thân là một báu vật của Seokjin, anh ấy khiến em cảm thấy mình thật "hơn người". Từ khi gặp Seokjin, em biết cuộc sống nhiều điều đẹp đẽ hơn em tưởng, em khao khát được tận hưởng và cũng khao khát được yêu. Em thấy mình tìm được bản thân trong sự bảo bọc và dìu dắt tận tụy của anh ấy. Và điều đó giúp em thấy tự tin hơn. Em dần sống có mục tiêu, có ý nghĩa và biết mong chờ hơn. Em mong cuối ngày có thể gặp Seokjin để tươi cười ôm anh ấy thật chặt, mong những ngày trong tuần suôn sẻ trôi qua để được bình yên ôm ấp nhau mỗi tối thứ Bảy, mong cả tháng thuận lợi cho ngày lãnh lương được cùng nhau chăm chút đồ đạc cho tổ ấm, mong bốn mùa đều mặn mà yêu thương, mong cả năm không cãi vã, mong cả đời chúng em vẫn yêu nhau."

Yoongi nghe mà cõi lòng như vừa bị đâm nát. Đã đến mức ấy, Yoongi làm sao mong cầu một lần được em chọn nữa. Seokjin quá tốt, đến mức một người vô cùng tốt như Yoongi cũng cảm thấy mình lép vế. Hóa ra Namjoon yêu Seokjin nhiều đến vậy. Yoongi hiểu rồi.

"Anh ngưỡng mộ hai người lắm!" Yoongi rưng rưng.

"Cảm ơn anh! Em hi vọng anh cũng yêu được một người như vậy." Namjoon đáp.

Yoongi khẽ gật đầu.

"Ngày mai em đi rồi đúng không?" Anh hỏi.

"Ừm, mai em về." Namjoon đáp.

Yoongi cười. À, hóa ra không phải là rời đi, Namjoon coi đây là một chuyến ghé thăm, nơi này là chốn dừng chân của em (dù sự thật nó là nhà em). Có lẽ ở thành phố đó – có Seokjin – mới là nơi mà hiện tại em coi là nhà.

Yoongi đưa tay ra, ý muốn kéo Namjoon dậy. Em nắm lấy, anh đỡ em lên. Cả hai cùng nhìn ra biển. Màn đêm sâu thẳm chìm ngập dưới đại dương, cảm xúc chạm đáy đau thương, Yoongi vẫn luôn tự lừa chính mình rằng anh vẫn còn một xác suất lẻ loi thành công yêu được Namjoon nhưng đến tận hôm nay anh mới chấp nhận: Namjoon không dành cho anh, không phải của anh, càng không thể yêu anh.

"Em!"

"Ừm, Yoongi."

"Seokjin... Em yêu Seokjin nhiều chứ?"

"..."

"Rất nhiều!"

"Đã bao lâu rồi?"

"Gần hai năm rồi."

"Vậy trước khi gặp Seokjin, em có... có từng... Có từng thích hay yêu ai chưa?"

Yoongi ngập ngừng thấy rõ.

"Yoongi, anh thật sự đang muốn biết điều gì?"

"Anh... Anh muốn biết em có thật sự yêu Seokjin hay không mà thôi." Đây rõ ràng là một lời nói dối vụng về mà Yoongi cố chữa cháy cho câu hỏi kì lạ của mình.

"Yoongi à, em yêu Seokjin gần hai năm rồi. Tuy chưa phải quá dài nhưng đủ để em chắc chắn rằng em rất nghiêm túc."

"Vậy à. Ừm, thế thì anh mừng rồi."

Namjoon vỗ vai Yoongi, trấn an anh:

"Anh đừng căng thẳng quá, em sẽ hạnh phúc mà. Anh tin em chứ? Nếu anh tin em thì phải tin vào lựa chọn của em, em đã tin Seokjin, vậy anh cũng tin Seokjin nhé. Có được không?"

Yoongi như say trong cái nhìn của Namjoon, anh cứ thế đặt mắt đối diện với Namjoon. Chưa bao giờ anh muốn nhìn em nhiều như thế.

Em ơi, nếu có thể, anh chọn không tin Seokjin có được không? Vì người ấy mà em từ bỏ biển cả. Em mang hết mọi thứ ở đây đến với người ấy. Hay em đã rời bỏ đại dương rồi? Anh hỏi, vì còn muốn níu kéo hi vọng rằng em vẫn chưa rời khỏi anh, chưa quên yêu biển của chúng ta. Em ơi nếu thương em, sao chưa một lần Seokjin đến đây? Em ơi, làm cách nào mà anh có thể tin em vô điều kiện thế này nhỉ? Namjoon có thể ở lại giải thích với anh được không? Bao lâu cũng được, vài phút, vài tiếng, mấy hôm hay một thời gian, miễn là em đừng vội về chốn ấy. Anh có thể ích kỉ như thế không, Namjoon?

Đấu tranh trong lòng là vậy nhưng rồi Yoongi vẫn ân cần nói:

"Anh tin mà. Seokjin có thể khiến em hạnh phúc thì Seokjin là người tốt."

Namjoon gật đầu. Em đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, bàn tay giơ lên cao rồi chạm vào tóc của Yoongi.

"Chà, anh thật sự đã cao lên nhiều lắm đấy. Sắp bằng em luôn rồi, Yoongi."

"Phải cao chứ, phải phát triển, phải thay đổi chứ. Em từng nói anh phải trở nên vững chãi mới có thể bảo vệ em mà."

Nhắc đến kỉ niệm cũng giống như đưa Yoongi và Namjoon trở về thời gian trước – đầy tiếng cười của hai tâm hồn đồng điệu. Trên bãi cát dài lại rộn tiếng nói cười của Yoongi và Namjoon. Trong đêm, nước mắt Yoongi chưa kịp rơi đã phải vội giấu ngược vào. Thấy Namjoon vui vẻ ôm cát, ôm sóng, vùi mình trong nước biển đêm không sợ lạnh, em vui như thế, làm sao Yoongi dám khóc.

Yoongi lặng nhìn Namjoon dạo chơi trên những con sóng. Giờ thì anh hiểu tình yêu đau đến thế nào rồi. Dù mọi ngày nghe thấy sến nhưng hôm nay Yoongi chợt ngẫm ra cái đạo lí "tình yêu như hoa hồng gai" trên mạng xã hội quá đúng. Namjoon cũng vừa đi "hái hoa" về, dù gai đâm đau tan cả tim nhưng vẫn muốn hái, sau cùng, không hái được, đành nhìn người khác mang hoa đi mất. Nó đớn làm sao!

"Anh không lạnh à?" Namjoon hỏi.

"Lạnh lắm đây! Chắc là nên về rồi."

"Vâng ạ. Về nhà thôi."

Nhà Yoongi và Namjoon ngược hướng. Yoongi muốn đưa em về...

"Em tự về được, gần mà. Anh cũng về đi. Mai em đi sớm, ngủ ngon nhé, không cần phải đến tiễn em đâu. Ít nữa em lại về."

"Ừm... Được rồi!" Yoongi hụt hẫng, còn chưa kịp mở lời nữa.

"Ừ, về đi! Goodbye!" Namjoon vừa nói vừa bước lùi về sau, miệng cười, tay đưa lên vẫy chào Yoongi.

Anh vẫn đứng đó nhìn em mỉm cười. Khi Namjoon quay lưng chạy đi đủ xa, bóng em nhỏ xíu dần hòa vào màn đêm, Yoongi chua chát rơi từng giọt nước mắt.

"Goodbye? Rõ ràng là badbye mà."

"Anh yêu Namjoon... Namjoon không biết à?"

Yoongi lẩm bẩm một mình. Anh đứng lặng ở đó thêm rất lâu nữa mới đi về. Sau đêm ấy, đằng đẵng bốn năm trời Yoongi không hề gặp lại Namjoon.

--

Một ngày nọ, có người đến tìm Yoongi (lúc này anh đang sống trong chung cư ở gần khu trung tâm thành phố). Người đó xưng là Seokjin.

Yoongi đặt cốc nước xuống trước mặt người kia, lịch sự mời khách. Xong xuôi, Yoongi đi sang phía đối diện, ngồi xuống.

"Anh là bạn trai của Namjoon, đúng chứ? Tôi đã từng nghe Namjoon kể về anh rồi." Yoongi nói.

Lạ thay, người kia – Seokjin – lắc đầu thở dài, đáp:

"Tôi không. Tôi chỉ là bạn cùng phòng điều trị của Namjoon. Tôi may mắn hơn cậu ấy."

"Sao cơ?" Yoongi ù tai, hoang mang tột độ.

"Cậu bình tĩnh, chuyện là thế này..."

"Tôi và Namjoon điều trị u não cùng một phòng. Cậu ấy đã kể cho tôi rất nhiều về nơi mà cậu ấy sống. Bệnh tình của Namjoon có chuyển biến tiêu cực khi cậu ấy bị ảo giác. Tôi may mắn phẫu thuật thành công, sau khi xuất viện, tôi tình nguyện chăm sóc cho Namjoon với tư cách và tấm lòng của một người bạn. Khi Namjoon bị ảo giác, cậu ấy liên tục nói về hành động, thói quen, cách xưng hô, sở thích, tính cách và thậm chí là mọi cử chỉ của người nào đó dành cho Namjoon trong quá khứ và bắt tôi trở thành người đó. Tôi đã thành phiên bản thay thế cho người mà Namjoon muốn để cậu ấy không bị kích động cũng như giúp cho việc điều trị của cậu ấy suôn sẻ, tích cực hơn. Trong một lần mê sảng, Namjoon đã gọi tên bố mẹ cậu ấy, và cả cái tên mà tôi đoán rằng đó là người mà tôi phải đóng giả suốt thời gian đó. Namjoon gọi "Yoongi"."

Yoongi chôn chân như đá, anh đưa tay lên tim, cố trấn tĩnh mình trước những gì Seokjin nói.

"Là tên tôi..." Yoongi run run.

Seokjin gật đầu. Anh biết chứ, biết nên mới đến đây.

"Thật ra... không có Seokjin bạn trai Namjoon nào ở đây cả. Namjoon đã ảo mộng, mê sảng về cậu, và khi tôi làm những hành động như cậu đã làm với Namjoon, cư xử như tính cách của cậu thì Namjoon đã ảo giác tôi chính là cậu. Thời gian đầu, Namjoon không gọi thẳng tên cậu, cậu ấy toàn gọi "Nyungie". Cho đến lần mê sảng nọ, tôi mới được biết người Namjoon gọi "Nyungie" có tên thật là "Yoongi". Khi tình hình điều trị khá khẩm hơn, Namjoon lấy được nhận thức trong một thời gian nhất định, cậu ấy nói muốn về thăm nhà. Bác sĩ đồng ý. Và hình như lần đó cậu ấy về đã gặp cậu. Sau đó... Namjoon phẫu thuật không thành công. Cậu ấy mất hai năm rồi. Namjoon viết trong di thư rằng nếu phẫu thuật thất bại thì hai năm sau ngày mất hãy đưa cậu ấy về với cậu. Cậu ấy xin rằng cậu mang cậu ấy về nhà, phải là chính tay cậu đưa Namjoon đến cho bố mẹ cậu ấy."

Seokjin đặt lên bàn một hũ tro cốt.

"Bố mẹ em ấy sao không nói gì với tôi rằng em ấy bị bệnh, em ấy mất chứ? Tại sao vậy?" Yoongi khóc rồi, trước mặt Seokjin.

"Namjoon không muốn. Cậu ấy sợ nhất là cậu buồn. Gia đình và tôi đã gửi cậu ấy ở nơi linh thiêng, giờ thì đến lúc đưa Namjoon đến gặp cậu."

Yoongi đưa tay lên cắn mạnh, nước tuôn ra từ khóe mắt không sao cản kịp. Tận đến lúc máu chảy đầy trên tay, lệ rơi ướt đẫm áo, Yoongi vẫn chưa thôi nức nở.

Đau đến tận cùng.

--

Yoongi ôm Namjoon đi dạo chiều trên biển. Tro cốt của Namjoon không rải xuống biển, Yoongi nhớ chứ, nhớ rằng em rất sợ phải ở một mình nơi ngập tràn bóng tối. Mà hơn hết, Yoongi muốn ôm em mãi thế này.

Thì ra, thì ra Namjoon đã yêu Yoongi, yêu rất nhiều, yêu sâu đậm. Đêm đó, em tự hào kể về Seokjin nhưng thực chất lại là nhớ về những gì mà Yoongi đã từng làm với em, dành cho em. Nghĩ đến đây, mắt Yoongi đẫm lệ hồi lâu.

Sau cùng, anh đặt một nụ hôn lên Namjoon. Đến giờ về, Yoongi trân quý ôm em vào lòng. Nắng chiều buông lại phía sau vết chân của Yoongi, sóng xô vào, xóa mất.

Em vẫn yêu biển phải không? Anh biết là vẫn, nhưng em đã rời bỏ đại dương đi mất rồi. Bước chân không hằn trên cát nóng, tóc mềm chẳng đợi gió chiều đông...

Yoongi chưa dừng chua xót...

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top