Part 1
Trời đang mưa như trút nước, tôi co ro đứng dưới cái máng cầu trượt trong công viên. Những hạt nước bắn tí tách lên người tôi, khiến cho đám lông đen bết dính vào nhau, trông đến là bẩn thỉu. Mà khoan... Lông?
Cái quái gì vậy?! Tôi đang dùng những bốn cái chân để bám vững trên mặt đất. Những đám lông đen dày rậm mọc lên chi chít khắp người, và thân thể tôi thì nhỏ bé đến mức có thể lọt thỏm bên dưới chiếc máng trượt. Tôi rướn cổ cất giọng, 'meo meo', đó là những gì tôi có thể phát ra.
C-cái quái gì thế này?
Tôi là một con mèo? Không, tôi bị biến thành một con mèo!
Đầu óc tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng đến tuyệt vọng. Tôi chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo nữa? Có cách nào mang tôi trở lại thành người không? Tôi còn một buổi hẹn hò tập thể vào cuối tuần này, cả trận game dang dở với người anh thân thiết. Mẹ tôi đang làm món bò bít tết thơm ngon chờ tôi ở nhà. Em gái tôi còn nhờ tôi sửa giúp nó chiếc máy tính vừa mới hỏng hôm qua. Với ngần ấy thứ đang chờ đợi thì làm thế nào mà tôi có thể bỏ hết tất cả mà 'thảnh thơi' sống cuộc đời vô lo của loài mèo được chứ?
Trong lúc quẫn bách, tôi chớp thấy bóng dáng một ai đó hối hả chạy đến, cậu ta cúi người chui xuống chiếc máng trượt, phải mất gần một phút loay hoay để cố định thân hình ngoại cỡ của mình bên dưới máng, tránh những hạt mưa đang xối xả trút xuống.
Này đồ đần! Cậu nghĩ mình nhỏ bé lắm hay mà chui xuống máng cầu trượt trú mưa? Cậu đang giành chỗ với tôi đó. Chật chội chết đi được! Mà, cậu không nhận ra là lưng áo của mình đang ướt sũng nước mưa hay sao?
Tôi lườm cậu ta, thằng nhóc mặc đồng phục cao trung, mái tóc đen dày hơi bết lại, rũ xuống trán. Gương mặt nhỏ thó của cậu ta dính vài hạt nước, ánh mắt hơi lơ đãng. Cậu ta đeo balô trước ngực, hai tay ôm lấy đầu gối, cả thân người co lại như trái bóng.
Chẳng mất thêm mấy giây, cậu ta dường như phát hiện ra đang bị tôi trân trối nhìn. Gương mặt mang theo vài tia sửng sốt, rồi lập tức dịu đi để thay thế cho nét trìu mến trong ánh mắt. Tôi không lầm đâu, có vẻ như cậu ta là một đứa thích mèo. Minh chứng là cậu ta nhanh tay chợp lấy tôi, xách tôi lên bằng hai tay, giữ tôi lơ lửng ngang tầm mắt.
"Chào anh bạn."
Săm soi tôi được một lúc, cậu ta nhanh chóng đưa ra kết luận.
"Mèo hoang ư? Trông mày lem luốc thật đó."
Cậu ta khẽ khàng đặt tôi xuống vị trí cũ, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi.
"Thật đáng thương. Có lẽ tao nên tìm cho mày một người chủ, xin lỗi vì tao không thể nuôi mày được."
Chúng tôi cứ thế ngồi bên cạnh nhau một lúc đến khi trời tạnh mưa. Có chút khó khăn để cậu ta có thể lách cái thân thể tê cứng ra khỏi cái máng trượt. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt luyến tiếc, mất thêm vài phút nghĩ ngợi trước khi bế tôi lên mang về nhà.
--
"Anh à, dậy đi. Muốn trễ học không hả?"
Giọng nói lảnh lót của đứa em gái mang tôi trở về với hiện thực. Cái quái...? Là mơ thôi sao? May phước cho tôi. Giấc mơ đó nó thật tới mức khiến tôi lầm tưởng mình đã bị biến thành một con mèo rồi.
"Có nghe không?", đứa em gái lại bắt đầu càm ràm dưới nhà.
"Nghe rồi!", tôi hét lên, cốt để nó có thể nghe thấy.
Tôi nhanh chóng rời giường, làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, dọn dẹp lại giường một chút trước khi xách theo balô rồi rời khỏi phòng.
"Hôm qua anh thức tới mấy giờ mà sáng dậy trễ thế? Gọi hoài cũng không nghe."
"Thì bây giờ anh mày dậy rồi nè", tôi vớ lấy cái ly, rót ra một ít nước trà ấm, tinh thần đột nhiên dễ chịu ra đôi ba phần. "Mà, càng ngày mày càng đanh đá thế hở em?"
Đứa em gái lườm tôi vài giây, nó lầm bầm gì đó rồi lại tiếp tục dán mắt vào chiếc điện thoại, tay còn lại gấp thức ăn cho vào miệng. Hình ảnh này quen thuộc đến nỗi cả bố lẫn mẹ tôi chẳng buồn nhắc nhở, cứ để mặc nó thích làm gì thì làm. Còn tôi thì chỉ thấy chướng mắt, nhưng tôi không muốn biến bữa sáng của gia đình trở thành bối cảnh cho một trận cãi vả không hồi kết. Vậy nên tôi quyết định viện cớ trễ giờ mà chuồn lẹ khỏi nhà.
Tôi cá là trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm hiện tại, có không dưới hàng ngàn giấc mơ. Nhưng tôi thường sẽ quên nó đi, nhanh thì là ngay khi vừa thích dậy, chậm nhất cũng chỉ sau vài giờ đồng hồ. Vậy mà giấc mơ lần này cứ bám víu lấy bộ nhớ tôi, như thể nó là mảnh tro tàn ký ức nào đó cố vùng vẫy trong tiềm thức, như thể một tờ giấy ghi chú tôi đã ném vào sọt rác rồi lại chợt nhận ra mình vẫn còn cần đến nó.
Khuôn mặt thằng nhóc cao trung đó quấn lấy tâm trí tôi cả ngày trời. Cho dù tôi đã cố làm mờ nó đi bằng trận game ngu ngốc nào đó với thằng bạn mới quen. Mà khốn nạn ở chỗ, càng nhớ đến nó, tôi lại càng thấy nó quen mắt, như thể tôi đã từng gặp thằng nhóc đó rồi.
Giấc mơ chết tiệt, tôi nên quên đó đi thì hơn. Có lẽ sẽ nhanh thôi nếu nó không quay trở lại tìm tôi thêm một lần nào nữa.
Nhưng thực tế lúc nào cũng không như ta mong đợi, cuộc sống luôn dành sẵn những thứ bất ngờ chờ đợi ta phía trước.
Đêm tiếp theo, tôi lại lạc vào giấc mơ nọ. Tôi biến thành một con mèo đen nhỏ bé, nhưng lần này, tôi không còn đứng trú mưa bên dưới chiếc cầu trượt nữa, mà tôi đang thu mình nơi tấm chăn êm ái. Chính xác hơn là bụng thằng nhóc kia.
Cậu ta đang nằm trên tấm đệm ngủ trải dưới sàn thô cứng, kéo tấm chăn dày ngang ngực rồi để tôi, thoải mái nằm trên bụng mình như một cách để khuyến khích sự lười biếng trỗi dậy trong tôi.
Tôi nghe tiếng mưa rơi rả rít bên ngoài, hòa lẫn cùng tiếng gào thét của ai đó dưới nhà. Khoảng cách giữa tôi và họ đủ xa để tôi có thể biết được nội dung cuộc cãi vả, nhưng tôi chắc là nó đủ dữ dội để khiến đống bát đĩa rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Tuy nhiên điều làm tôi bất ngờ hơn cả là vẻ mặt thờ ơ của thằng nhóc nọ. Cậu ta nhắm hờ hai mắt, miệng lẩm bẩm hát một giai điệu nào đó, hai tay vẫn không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mượt của tôi.
Có lẽ đây không phải là lần đầu hai người nọ cãi nhau, nó lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi cậu ta cũng chẳng buồn để tâm, giống như cái cách bố mẹ tôi thờ ơ với thói quen vừa dùng bữa vừa dán mắt vào điện thoại của đứa em gái. Nhưng tôi thì không giữ được mình trước sự thôi thúc của bản tính hiếu kỳ.
Cơn mưa kết thúc cũng là lúc trời hửng sáng. Đứa nhóc kia dậy từ sớm, cẩn thận gấp chăn nệm lại, nhét gọn vào ngăn tủ rồi mới sửa soạn đến trường. Trước khi đi, cậu ta không quên để lại cho tôi cái chén nhựa đựng đầy vung thức ăn cho mèo.
Tất nhiên là tôi không đời nào ăn cái thứ kì quái dành cho thú vật đó. Nhưng trận đói vẫn đang hành hạ cái dạ dày nhỏ bé của tôi. Nó thôi thúc tôi phải rời phòng và nghĩ đến vài thứ xấu xa mà một con mèo chân chính vẫn thường làm, ăn vụng chẳng hạn.
Tôi mò vào bếp, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi, đặc biệt là với khướu giác nhạy bén của động vật, thứ mùi đó trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Bản năng buột đôi chân nhanh nhẹn của tôi phải nhảy lên cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn ăn, mắt dán chặt vào con cá chiên nằm im thin thít trên đĩa sứ.
Lý trí hoàn toàn bị đánh bại bởi bản năng, tôi hành động hệt như một con mèo khi thè lưỡi liếm láp con cá, rồi lại nhe nanh cắn lấy một miếng thịt trên lưng cá. Tôi lặp đi lặp lại vài lần như thế, cho đến khi bị một ai đó phát hiện. Tiếng hét của phụ nữ vang lên đến chói tai. Bà ta không ngừng rủa xả:
"Con mèo hoang chết tiệt! Mày ở đâu chui ra vậy hả?"
Người đàn bà nọ vớ bừa lấy cái chày gỗ, vụt mạnh về phía tôi. Nhưng giờ tôi đã là một con mèo, tôi đủ linh động để kịp phản xạ trước khi bị dính đòn. Tôi nhảy phóc lên bệ cửa sổ, lao ra khỏi nhà.
Tôi men theo tường rào, tìm đường quay trở lại phòng của thằng nhóc nọ bằng hướng cửa sổ. Thật may là cậu ta vẫn chưa đóng cửa sổ, nếu không thì có lẽ tôi phải tự mình xoay sở một chút để có thể trèo vào trong bằng một con đường khác.
Để giết thời gian, tôi quyết định đi loanh quanh phòng một chút. Với khả năng chạy nhảy linh hoạt, tôi thừa sức phóng từ dưới sàn lên bàn học, rồi lại chuyển hướng sang kệ sách mà chẳng mất một giây e sợ.
Kim Namjoon. Tên thằng nhóc được ghi cẩn thận nơi bìa quyển tập. Ít nhất thì tôi cũng nên tìm hiểu một chút về chủ nhân hiện tại của mình chứ. Cậu ta học năm hai cao trung, cùng trường với tôi. Tất nhiên là tôi biết điều đó, ngay từ lần trú mưa ở chỗ cầu trượt, tôi đã thấy cậu ta mặc đồng phục trường cao trung của tôi mà. Tiếc là bây giờ tôi không còn học ở đó nữa, vì tôi hiện tại đã là sinh viên năm tư đại học rồi. Mà khoan, đối với giấc mơ này thì việc tôi có là sinh viên đại học hay không cũng có nghĩa lý gì đâu. Bởi tôi đang tại vị trong thân xác của một con mèo lông đen lười biếng, chỉ muốn phơi nắng sớm và ăn vụng cá chiên.
Namjoon trở về nhà khi trời đã tắt nắng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng cằn nhằn dưới nhà của người phụ nữ sáng này mới đuổi đánh tôi.
"Hôm trước kiểm tra hóa đơn mua sắm, tao có thấy mày mua hai hộp thức ăn mèo. Mày nuôi mèo đúng không?"
"D-dạ mẹ..."
"Ai cho phép mày nuôi thú hoang trong nhà? Mày xem sáng nay, cái thứ ngu ngốc đó nó ăn vụng con cá chiên tao để trên bàn! Mày mau đem quăng nó đi, đừng để tao nhìn thấy nó thêm lần nào nữa."
Thế có nghĩa là tôi lại sắp thành mèo hoang một lần nữa rồi sao? Này, chỉ là mơ thôi mà, cái cần đày đọa nhau đến vậy không?
Tôi trông thấy một Namjoon uể oải bước vào trong. Cậu ta để balô lên bàn học, bản thân thì nằm vật xuống sàn, như thể chẳng còn tý sức sống nào. Tôi khẽ khàng tiến lại gần, thấy tôi, cậu ta kéo tôi vào lòng, giữ lấy tôi nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Chắc là tao phải tìm cho mày một chỗ ở mới rồi, anh bạn nhỏ. Xin lỗi nhé, tao rất muốn, nhưng tao không thể nuôi mày nữa. Bà ấy sẽ lại nổi giận nếu biết được tao còn giấu mày ở đây."
--
Tôi bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào của tiếng chuông điện thoại. Tôi uể oải nhấc máy, chẳng buồn nhìn xem cái tên nào vừa gọi đến.
"Chú em đang ở vậy hả thằng kia."
"À à, Seokjin hyung?"
"May phước mày vẫn chưa quên anh", giọng nói của người anh có chút khẩn trương.
"Có chuyện gì sao anh?", tôi lười biếng đáp.
"Giời ạ! Chú biết giờ này mấy giờ chưa? Bữa nay có lịch hẹn học nhóm, bộ chú quên rồi à?"
Anh Seokjin ở đầu dây bên kia như chẳng còn một chút kiên nhẫn nào nữa, anh gào lên với tôi, âm lượng lớn đến mức tôi phải kéo điện thoại ra xa khỏi tai mình.
"Rồi rồi, em tới ngay."
Buổi hẹn làm tôi gần như quên hẳn giấc mơ đêm qua của mình. Chỉ đến khi tôi quay trở về nhà vào tầm sáu giờ tối, những hình ảnh đó lại tìm tới tôi.
Nó chân thực và sống động đến mức tôi cứ ngỡ nó thật sự là một dạng ký ức nào đó được não bộ ghi nhận. Không chỉ đơn thuần là những hình ảnh vô thức trong mơ, mà là một câu chuyện được thể hiện một cách mạch lạc và có hệ thống.
Làm cách nào mà trí tưởng tượng của tôi lại phong phú đến mức vẽ ra một quyển tiểu thuyết trong mơ như thế chứ? Và cả những nhân vật hư cấu nhưng sống động đến không ngờ. Mà cho dù họ có thực đi chăng nữa, chẳng lý gì tôi lại không biết đó là ai, và với những người tôi gặp lướt qua, tôi chẳng thể nào nhớ chi tiết đến từng đường nét khuôn mặt như vậy được.
Kim Namjoon. Cái tên đó cứ ám ảnh lấy tôi. Và cả khuôn mặt của cậu ta nữa. Càng nghĩ đến, tôi lại càng thấy quen. Nhưng ký ức thực tế đó nhạt nhòa đến mức tôi chẳng thể nhớ được mình đã tiếp xúc với người này ở đâu và khi nào.
Năm nay tôi hai mươi ba, là sinh viên năm tư đại học. Namjoon trong mơ chỉ mới học năm hai cao trung, tức là năm nay cũng chỉ mới mười tám. Thời điểm tôi tốt nghiệp cao trung, có khi cậu ta còn đang tiểu học. Gần đây tôi cũng chẳng có qua lại với đứa cấp ba nào cả.
Mà lý gì tôi lại trở thành con mèo chứ. Thường thì thực tế luôn khơi gợi nên những giấc mơ chứ không phải giấc mơ làm nên thực tế. Khi bạn gặp một điều gì đó đáng chú ý trong ngày, tự nhiên đêm về bạn sẽ lại mơ thấy nó. Tôi thề là giấc mơ con mèo đó chẳng liên quan gì đến những thứ tôi đã làm hoặc tiếp xúc trong ngày cả. Mà kinh ngạc hơn là giấc mơ đó còn nối tiếp đêm này qua đêm khác.
Trước giờ tôi luôn là một người theo chủ nghĩa duy vật, tôi thường chẳng bận tâm vào những gì mà người ta gọi là thuộc về khía cạnh tâm linh. Nhưng sau chuyện lần này, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại một chút.
Và mọi chuyện cứ diễn ra như thế, như một vòng xoắn ốc mãi chẳng tìm thấy lối ra. Ngay đêm đó, tôi lại tiếp tục mơ. Tôi là con mèo đen nhỏ bé đặt trong một thùng các-tông cũ kỹ. Những tán cây quanh đó khiến tôi nhớ đến khung cảnh nơi công viên mà lần nọ tôi trú mưa cùng Namjoon.
Tất nhiên là tôi đủ thông minh để đoán được là mình đã bị bỏ rơi. Trong một buổi chiều nắng nhẹ, chiếc thùng các-tông cùng với mảnh giấy nhỏ được viết cẩn thận bằng bút bi 'Xin hãy nuôi em'. Cái cậu tên Namjoon kia đã thực sự quăng tôi đi như vậy đấy.
Được thôi, cứ theo đó mà làm. Tôi cũng cần một người chủ mới chăm sóc tôi tốt hơn là thằng nhóc chỉ biết cho tôi ăn thức ăn mèo đó.
Tôi ngồi im trong thùng các-tông, chờ đợi. Đến khi nắng tắt hẳn, cũng chẳng ai ngó ngàng đến. Tôi nhủ mình cần phải kiên nhẫn thêm một chút nữa. Nhưng bụng tôi bắt đầu sôi lên, cơn đói kéo đến hành hạ tôi.
Vừa lúc tôi đang do dự xem mình nên tiếp tục đợi hay bò ra khỏi thùng đi kiếm ăn thì Namjoon xuất hiện. Khuôn mặt vẫn trầm lặng như mọi khi, lần này có pha thêm một chút mệt mỏi. Cậu ta cố định tầm mắt vào tôi trong khoảng một hai phút gì đó, rồi cuối cùng nhấc chiếc thùng lên, mang theo tôi rời đi.
Ba đêm tiếp theo, tôi mơ thấy tôi thu mình trên tấm chăn bông được xếp gọn, mắt dáo dác nhìn quanh phòng vài lượt rồi lơ đãng thả hồn vào giấc ngủ trong khi Namjoon thì rời nhà đến trường. Bên tai tôi văng vẳng tiếng gây gổ của ai đó, giống như đêm đầu tiên tôi ở lại đây. Nhưng lần này, hai người nọ cách tôi một cự li đủ gần để tôi có thể nghe lõm bõm được nội dung câu chuyện.
Người đàn ông giọng lè nhè say xỉn, dù là ngày hay đêm, ông ta luôn trong trạng thái mất tỉnh táo. Người phụ nữ chất giọng chua ngoa, nhưng bà ta luôn là người nhún nhường. Hầu như nguyên do họ cãi vả đều bắt đầu từ việc người đàn ông lúc nào cũng say xỉn và nướng tiền vào cờ bạc.
"Anh thôi đi! Đó đâu phải là tiền của anh! Là tiền mồ hôi công sức tôi kiếm được, anh lại đốt hết vào cái trò đỏ đen của anh!"
Người phụ nữ gào lên đến lạc giọng. Liền sau đó, tôi nghe thấy tiếng xô xát, giống như là ông chú kia vừa xuống tay tát thật mạnh vào một bên má bà ấy.
"Im đi coi quỷ cái! Mày cũng chỉ biết moi tiền lũ đàn ông trong quán rượu thôi! Mày và cả thằng con đần độn của mày mới là thứ ám quẻ cuộc đời tao!"
Chất giọng trầm khàn của người đàn ông nọ vang lên, lè nhè đến khó nghe do tác động của rượu. Tiếp đó, tôi lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, có vẻ như ông ta vừa ném chai rượu rỗng xuống đất. Thật nguy hiểm! Nếu ông ta dùng những mảnh vỡ đó đâm vào người phụ nữ kia thì sao?
Trong đầu thì nghĩ vậy, nếu là bình thường, tôi đã lao như bay ra khỏi phòng để can thiệp. Nhưng không hiểu sao, tôi lúc này cứ bình chân như vại, chẳng hề dịch chuyển lấy một li ra khỏi vị trí nằm. Giống như tôi đã thực sự biến thành một con mèo vô lo vậy, một thực thể riêng biệt quan sát cách mà thế giới này chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top