Chap 1


Lưu ý : Truyện đúng là được edit lại nhưng chỉ chap 1 thôi nhé. Vì Rose vô tình đọc được trên Fb. Các chap sau này tìm mãi không thấy nên muốn viết tiếp để thỏa mãn sự tò mò thôi. Ai thấy truyện này ở đâu thì để link bên dưới hộ Rose nhá.

....................

Cậu ( Chí Hoành ) 8 tuổi.
Anh ( Thiên Tỉ ) 10 tuổi.


" Nè anh anh gì ơi. " Cậu bé nhỏ nhắn mủm mỉm dễ thương chạy lại trước xe hơi trước mặt gõ cửa.

" Có chuyện gì vậy nhóc? " Cậu bé trong xe lên tiếng.

" Cho em mượn 3k mua sôcôla đi. Em quên tiền rồi. "

" Vậy có được không? Tôi đâu có quen nhóc... "

" Được mà. Trước lạ sau quen. Em tên Lưu Chí Hoành. Em hứa sau này sẽ trả cho anh. " Cậu bé này nỉ.

" Được rồi. Nè 3k... "

" Hì. Cảm ơn anh " Nói rồi cậu chạy đi.

......................

8 năm sau.

Một cậu bé với gương mặt dễ thương đang đứng trước cổng trường trung học phổ thông Nam Khai quan sát mọi thứ xung quanh.

" Haizzz.... Cuối cùng cũng vào được cái trường này rồi mình thiệt giỏi jk ak... " Cậu cảm thán.

" Cũng là con người với nhau sao dai như đĩa vậy trời. "

Cậu đang ngắm nghía xung quanh thì một giọng nói từ phía sau vang lên, quay đầu lại thì:

" Này cậu kia. Nói ai đấy? Tôi quen cậu à, tự nhiên nói tôi giai như đỉa là sao hả? ... Bởi vậy tôi nói cái con người cậu á... trời ơi nó vô duyên lắm chưa từng thấy luôn đó biết không... hả... " Cậu thuyết trình nguyên cả bài diễn văn vào mặt ai đó làm cậu ta đen cả mặt.

" Cậu nói xong chưa hả? " Anh nãy giờ nói chưa được câu nào liền lên tiếng.

" Đương nhiên là chưa rồi. Anh nghĩ sao mà tự nhiên... "

" Tôi có nói tên nhóc ra chưa? " Anh cảm thấy bực bội vì vừa đuổi được đám kia đi xong giờ lại bị cậu xổ một tràng vào mặt đúng là tức chết mà.

" Tôi tên Lưu Chí Hoành, là đại ca của lớp 10A1 đấy. " Cậu ngang bướng cãi lại.

" Lưu - Chí - Hoành... " Cái tên này sao nghe quen quá... Hình như là...

...................

" Sao hả? Nghe tên biết sợ rồi à, xin lỗi đi tôi tha cho. " Cậu tự kỉ lên giọng.

" Khụ... Đại ca lớp 10A1 sao?... Nghe danh đã lâu... Đại ca à không ngờ cậu lại thiếu tiền người khác lâu như vậy luôn đấy... " Anh cảm thấy khá bất ngờ cái cậu nhóc mượn tiền anh ngày nào bây giờ cũng được lắm. Mà hồi nhỏ hiền bao nhiêu, dễ thương bao nhiêu thì bây giờ thay đổi như một con sư tử, phút chốc anh cảm thấy lạnh sống lưng.

" Thiếu cái gì tôi đây tiền xài không hết mắc gì phải mượn tiền ai chứ... " Gì chứ cậu đây trước giờ là người quang minh chính đại làm gì có vụ mượn tiền không trả chứ.

" À... Hèm...
Anh_gì_ơi_cho_em_mượn_3k_mua_sôcôla_đi_em_quên_tiền_rồi... " Anh cố tình kéo dài câu nói nhắc lại chuyện xưa.

" Ê... c... a... i... Cái câu này sao nghe quen quá vậy? "


" Sao hả? Quen không? " Anh liếc mắt nhìn cậu.

" A... n... h... Anh là cái thằng nhóc... Á nhầm... Cái anh cho tôi mượn tiền lúc trước đúng không? "

" Rồi sao? Nói cậu dai đúng chứ? "

" Dai... Dai cái đầu anh ấy có 3k làm gì dữ vậy... Nè... 5k khỏi thối... "

" 5k khỏi thối cái gì? ... Không tính tiền lãi à? "

" Được. Tiền lãi bao nhiêu nói đi. "

" Một ngày 100, một năm là 36 triệu 500 và tám năm là... "

" Stop... Nè... Anh đừng có quá đáng nha cái gì mà dữ vậy mượn có 3k thôi mà. "

" Nhà tôi cho vay nặng lãi ai kêu nhóc đi nhanh quá làm gì tôi chưa kịp nói. "

" Nè... Tôi không có tiền trả anh đâu. "

" Không có tiền sao... Còn một cách nữa..." Anh cười nham hiểm.

" Cách gì?... "

" Nhóc mượn 3k vậy làm osin cho tôi 3 năm. Ok "

" Anh điên hả?... Làm osin 3 năm chi bằng anh giết tôi luôn đi còn không tôi không làm đâu..."

" Không làm cũng được. "

" Thật hả... "

" Trả tiền đây... Một năm 36 triệu 500, tám năm ... "

" Ê... Được rồi... Làm thì làm... "

" Vậy có phải tốt hơn không... Đi thôi... " Nói rồi anh bước đi.

" Tốt... Tốt cái đầu nhà anh... Hừ... "

" Nói gì đó... "

" Ơ... Có gì đâu... Mà anh tên gì vậy... "

" Dịch Dương Thiên Tỉ " Đừng nghĩ tôi không nghe thấy gì. Sau này còn có rất nhiều thời gian để tôi chỉnh em.

.....................

Vote - Cmt hộ Rose nha.


20 vote - 10 cmt Rose sẽ ra chap mới. Hãy đảm bảo rằng truyện viết ra sẽ có người đọc. Rose không muốn bỏ thời gian, công sức và cả chất xám nữa chỉ để viết ra làm cảnh đâu. Ủng hộ Rose nha.

Yêu đọc giả.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top