#9 Bộc lộ

Rhazek lặng lẽ đặt lưng tựa vào thân cây táo vàng, đôi mắt nheo lại khi ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống. Hắn không rõ vì sao lần này khi ngồi đây, hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn những nơi khác. Không khí quanh đây vẫn vậy, nhưng có thứ gì đó… khiến hắn cảm thấy bớt nặng nề hơn.

Khi hắn đang thả lỏng, một giọng nói vang lên từ phía xa. Là Elarion. Nhưng lần này cậu không nói chuyện một mình—mà là với một người khác. Rhazek nhận ra đó là giọng của Orinthia, chị gái của Elarion.

Giọng điệu của Orinthia có vẻ đã mềm mỏng hơn trước, không còn sự khắc nghiệt như hắn từng nghe từ xa nhiều năm trước. Hai chị em họ nói chuyện với nhau một cách thoải mái, có chút trêu ghẹo, có chút gần gũi hơn. Rhazek nhắm mắt lại, định mặc kệ những cuộc đối thoại riêng tư của họ. Nhưng rồi, một câu nói từ Orinthia bất giác lọt vào tai hắn, khiến hắn phải mở mắt.

“Dạo này toàn thấy ngươi thất thần, còn hay đỏ mặt một mình. Đừng nói là… ngươi thích ai đó rồi nhé?”

Elarion lập tức phản ứng, giọng cậu có chút lúng túng, vội vàng phủ nhận.

“Chị nói linh tinh gì thế! Ta chỉ… chỉ là suy nghĩ mấy chuyện khác thôi!”

Orinthia bật cười khúc khích, rõ ràng không tin vào lời chối bay chối biến của em trai mình.

Rhazek vẫn ngồi yên dưới gốc cây, bàn tay lơ đãng vuốt nhẹ chuôi kiếm bên hông. Hắn không định nghe lén, nhưng những lời kia lại vô thức khắc vào tâm trí hắn. Hắn cau mày.

Elarion đỏ mặt vì ai? Và vì sao hắn lại bận tâm đến chuyện đó?

Elarion luống cuống, cố tìm cách chuyển chủ đề, nhưng Orinthia không dễ bị đánh lạc hướng. Chị gái cậu nheo mắt đầy tinh quái, một nụ cười nửa miệng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ngươi nghĩ có thể qua mặt ta sao? Mau khai ra đi! Rốt cuộc là ai?"

Elarion khoanh tay, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đôi tai đã bắt đầu đỏ ửng.

"Ta đã bảo là không có gì mà!"

Orinthia cười khẩy, giọng đầy trêu chọc.

"Không có gì? Vậy thì trả lời vài câu hỏi đơn giản này cũng không khó đâu nhỉ?"

Elarion cứng người, cảm thấy mình vừa tự chui đầu vào bẫy.

Orinthia lập tức nghiêng người về phía trước, mắt sáng lên như mèo săn mồi.

"Người đó là thần hay ngoại tộc? Là nam hay nữ? Đẹp hay xấu?"

Elarion cảm thấy như bị dồn đến chân tường. Mặt cậu mỗi lúc một nóng hơn, chẳng khác nào trái cà chua chín mọng.

"Chuyện đó không quan trọng! Đừng có đoán mò nữa, chị thật là phiền phức!" Cậu bối rối quay mặt đi, tránh ánh nhìn săm soi của Orinthia.

Nhưng phản ứng của cậu chỉ càng làm chị gái cười to hơn.

"Ồ? Vậy là có thật chứ gì! Mau nói đi! Là ai mà khiến Elarion của ta đỏ mặt thế này?"

Elarion chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Elarion khoanh tay, gương mặt cố tỏ ra nghiêm túc nhưng không giấu được ánh mắt lảng tránh.

"Ta không biết có tình cảm hay không… nhưng cũng chẳng muốn dấn thân vào chuyện này."

Orinthia nheo mắt nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhếch môi cười khẩy.

"Ồ? Vậy tại sao ngươi lại đỏ mặt khi ta nhắc đến nó? Ngươi tự lừa mình hay thật sự không biết?"

"Ta không có đỏ!" Elarion phản bác ngay lập tức, nhưng vẻ bối rối trên mặt cậu lại càng khiến chị gái chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Orinthia khoanh tay, ánh mắt ranh mãnh lấp lánh như kẻ sắp bày trò tinh quái.

"Nếu ngươi đã khẳng định như vậy, thế thì để xem sự thật ra sao nhé."

Elarion chưa kịp phản ứng thì Orinthia đã chộp lấy cổ tay cậu, kéo thẳng vào phòng riêng của nàng.

"Này, chị làm gì—" Cậu chưa nói hết câu đã bị đẩy xuống ghế.

Orinthia nhanh nhẹn khóa cửa, rồi lục lọi trong chiếc hòm gỗ nhỏ trên bàn, lấy ra một lọ bạc nhỏ xíu. Bên trong là một chất lỏng trong suốt lấp lánh như ánh trăng.

"Một chút thuốc thôi, để kiểm tra xem lòng ngươi có thật sự trong sáng như ngươi nói hay không."

Elarion trừng mắt, giọng đầy cảnh giác.

"Ngươi định cho ta uống thứ gì?"

Orinthia nhún vai, chậm rãi rót chất lỏng vào một chiếc chén nhỏ.

"Chỉ là một loại dược thảo giúp người ta không thể nói dối. Uống vào, ngươi sẽ phải nói ra cảm xúc thật của mình."

Elarion bật dậy, định quay người bỏ chạy nhưng Orinthia nhanh hơn, một tay giữ lấy vai cậu, tay kia đưa chén thuốc đến sát môi.

"Chị! Đừng có làm trò này!"

Orinthia cười gian xảo. "Uống đi, rồi chúng ta sẽ xem ngươi thật sự không biết hay chỉ đang cố phủ nhận thôi."

Elarion vùng vẫy, nhưng Orinthia đã quá quen với những phản ứng này. Nàng nhanh chóng giữ lấy cậu, nghiêng chén thuốc, để dòng chất lỏng mát lạnh chảy xuống miệng em trai mình.

"Ưm…!!"

Cậu cố gắng ngậm miệng lại, nhưng Orinthia đã khéo léo ấn nhẹ vào cằm, buộc cậu phải mở miệng. Chất lỏng tràn vào họng, trơn mượt như dòng suối chảy. Khi chén thuốc cạn sạch, Orinthia thỏa mãn đẩy Elarion ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sáng lên vì tò mò.

"Giờ thì nào, em trai yêu quý, nói thật cho chị nghe đi. Ngươi có thích ai không?"

Elarion cau mày, siết chặt nắm tay. Cậu có thể cảm thấy tác dụng của thuốc lan tỏa khắp cơ thể, tựa như có sợi dây vô hình kéo lấy từng suy nghĩ thầm kín nhất từ trong tim cậu mà đưa ra ngoài miệng.

"Ta… không có… thích ai…" Cậu gắng gượng nói dối, nhưng ngay lập tức cảm thấy cổ họng như bị siết chặt, như thể cậu đang cố chống lại một quyền lực vô hình.

Orinthia bật cười. "Ngươi biết thuốc này không cho phép nói dối mà, đúng không?"

Elarion nghiến răng, cảm giác mặt mình nóng ran như lửa đốt. Cậu cố gắng trốn tránh ánh nhìn chằm chằm của chị gái, nhưng cũng vô ích.

Bên ngoài, dưới gốc cây táo vàng, Rhazek tựa lưng vào thân cây, mắt nhắm hờ. Gã không hề cố tình nghe lén. Thật đấy.

Chỉ là, những lời của Orinthia quá to, hay do tai hắn quá thính?

Rhazek cười nhạt, lắc đầu. "Chuyện của hai chị em nhà ngươi, ta không có hứng thú."

Thế nhưng, dù hắn nói vậy, đôi tai lại vẫn lắng nghe đoạn đối thoại bên trong. Và khi Elarion mở miệng lần nữa, Rhazek bất giác siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối.

"Được rồi… Ta sẽ nói… nhưng chị không được cười."

Giọng của Elarion nhỏ đi hẳn, nhưng trong đêm yên tĩnh, từng chữ vẫn lọt vào tai Rhazek rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top