#8 Sợi Dây Định Mệnh

Rhazek quay lưng, định rời đi như thể chưa từng xuất hiện. Hắn nghĩ chỉ cần tránh mặt, mọi thứ sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Nhưng chưa kịp bước xa, một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay hắn.

“Khoan đã.”

Giọng nói trầm nhưng đầy sức sống vang lên phía sau. Rhazek khựng lại, liếc nhìn kẻ đã ngăn cản mình.

Elarion không còn là đứa trẻ vụng về năm nào. Cậu giờ đây đã cao lớn, ánh mắt rực sáng trong bóng đêm, mái tóc mềm mại phản chiếu ánh trăng. Cậu nhìn hắn, không có sự sợ hãi, chỉ có tò mò và quyết tâm muốn biết rõ sự thật.

"Ngươi nói về lời tiên tri nào?" Elarion hỏi, giọng nghiêm túc.

"Không liên quan đến ngươi." Rhazek đáp cộc lốc, cố giật tay ra nhưng Elarion không chịu buông.

“Nếu không liên quan đến ta, tại sao ngươi lại đến đây? Tại sao lại nhìn ta như thể ta là một vấn đề khó chịu?”

Rhazek thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ phiền phức.

“Vì ngươi phiền phức.” Hắn thẳng thừng đáp, nhưng Elarion không hề tức giận, trái lại cậu nhướn mày, càng thêm hiếu kỳ.

“Vậy thì nói rõ đi. Nếu không, ta sẽ không để ngươi đi đâu hết.”

Rhazek nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Sự cứng đầu này khiến hắn đau đầu hơn cả những kẻ phản bội hắn từng trừng phạt.

Càng ở cạnh Elarion, hắn càng cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời, một thứ gì đó vô hình giữa họ đang dần siết chặt. Một sợi dây mà dù có cố chối bỏ, hắn cũng không thể dễ dàng thoát ra.

Sự Cứng Đầu Của Kẻ Trẻ Tuổi

Rhazek nhíu mày, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Elarion cứ lân la xung quanh như một con mèo tò mò không chịu buông tha. Hắn quay sang trái, cậu cũng bước theo; hắn lùi về sau, cậu lại tiến tới trước mặt hắn.

"Ngươi phiền quá." Rhazek gằn giọng, ánh mắt nguy hiểm.

"Ta phiền vì ngươi cứ giấu giếm." Elarion không hề nao núng, hai tay khoanh trước ngực. "Chỉ cần nói ra, ta sẽ để ngươi đi."

Rhazek liếc xuống nhìn chàng trai thấp hơn mình một cái đầu, nhưng vẫn kiên trì không nhượng bộ.

"Không có gì để nói."

Elarion nhướn mày, nụ cười tinh quái hiện trên môi. "Thật sao? Vậy thì ta đoán thử nhé—có phải lời tiên tri đó liên quan đến ta không?"

Hắn khựng lại một chút, nhưng chỉ trong thoáng chốc, đủ để Elarion nhận ra.

"Trúng rồi, đúng không?" Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh vì thích thú.

Rhazek thở dài, đưa tay lên day trán. "Cái tính bướng bỉnh này sẽ đưa ngươi vào rắc rối."

"Chỉ khi ngươi không chịu nói rõ." Elarion nhún vai. "Mà ngươi càng né tránh, ta lại càng thấy hứng thú."

Rhazek chưa từng nghĩ một kẻ phán quyết như hắn lại bị làm phiền bởi một chàng trai như thế này. Hắn có thể đè bẹp những kẻ phản bội bằng một nhát kiếm, nhưng lại không thể lay chuyển được sự tò mò của Elarion.

Cuối cùng, hắn nhắm mắt, cố kiềm chế cơn bực bội.

"Được thôi, ngươi muốn biết đến vậy sao?"

Elarion gật đầu chắc nịch.

Rhazek mở mắt ra, nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đỏ rực như lửa.

"Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi, vì những gì ta sắp nói có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời ngươi."

Elarion khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ tự mãn khi nhìn Rhazek. Cậu nhếch môi cười khẩy, gật đầu chắc nịch.

“Cứ nói đi, ta muốn xem lời tiên tri này có thể khiến ta chấn động đến mức nào.”

Rhazek nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn đo lường xem cậu có đủ sức chịu nổi sự thật hay không. Cuối cùng, hắn chậm rãi cất lời, giọng nói trầm khàn như tiếng lưỡi đao chạm vào đá mài:

“Lời tiên tri nói rằng… ngươi là bạn đời của ta.”

Không gian bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Nụ cười trên môi Elarion đông cứng lại. Cậu chớp mắt, nghiêng đầu như thể vừa nghe nhầm. "...Hả?"

Rhazek khoanh tay, không chút dao động. "Ngươi nghe rõ rồi đấy."

Elarion lùi lại một bước, xua tay đầy hoang mang. “Không, không thể nào. Ngươi đùa ta sao?”

“Ta không bao giờ đùa.”

“Khoan đã! Ta—Ta á? Bạn đời của ngươi á? Một kẻ hành quyết lạnh lùng như ngươi?” Cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài lâu.

"Đúng vậy." Rhazek điềm nhiên đáp. "Đó là lý do ta đã tránh ngươi suốt năm năm qua."

Elarion há hốc miệng. Cậu từng nghĩ mình đã sẵn sàng nghe bất cứ điều gì, nhưng không phải là chuyện này!

Rhazek nhìn bộ dạng choáng váng của cậu, khẽ cười lạnh. "Sao vậy? Vừa nãy còn tự tin lắm mà."

Elarion đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở lớn, đầu óc trống rỗng. Cậu không còn đủ tỉnh táo để chặn đường Rhazek nữa, cũng chẳng còn hơi sức để truy hỏi thêm bất cứ điều gì.

Rhazek nhìn vẻ mặt thất thần của cậu, khẽ nhếch mép rồi xoay người rời đi. Bước chân hắn nặng nề, nhưng không hề ngoảnh lại.

Elarion cứ thế đứng yên, để mặc cơn gió đêm lạnh buốt lùa qua mái tóc. Cậu muốn cười, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, không phải sợ hãi, cũng không phải phấn khích—mà là thứ gì đó rối bời, không thể gọi tên.

Khi bước về phòng, cậu đóng cửa lại, tựa lưng vào vách đá lạnh. Nhìn ánh đèn mờ nhạt lay động trên tường, Elarion bất giác đưa tay lên ngực, nơi trái tim cậu đang đập mạnh một cách bất thường.

Kể từ đêm đó, cậu không dám bén mảng đến gốc cây táo vàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top