#7 Món Nợ và Định Mệnh
Khi ánh lửa của những ngọn đèn thần dần lụi tàn trong đại điện, Rhazek vẫn đứng đó, lặng im như một pho tượng bị nguyền rủa. Năm năm đã trôi qua, nhưng với hắn, chỉ như năm nhịp đập của thời gian.
Hắn đã cố quên.
Từ cái ngày hắn rời khỏi gốc cây táo vàng ấy, hắn chưa từng quay trở lại. Hắn trừng phạt những kẻ phản bội, thi hành phán quyết, tắm mình trong khói lửa của sự trừng phạt. Nhưng dù có bao nhiêu mạng sống bị kết liễu, bao nhiêu giọng than khóc vang vọng nơi địa ngục, hắn vẫn không thể quên được giọng nói đó—giọng nói của một thiếu niên dám ngước nhìn hắn với đôi mắt không chút sợ hãi.
"Ta chỉ muốn hái một quả táo vàng tặng chị gái mình."
Một lời nói đơn giản. Một hành động nhỏ nhặt. Nhưng hắn, kẻ phán quyết vô tâm, đã biến nó thành một món nợ.
Một giao kèo.
Hắn không quên. Nhưng hắn cũng không dám đối mặt với nó.
Và rồi, khi năm năm nữa lại trôi qua, Yvharos—kẻ đã tạo ra hắn—một lần nữa nhắc nhở:
"Rhazek, ngươi có thể phán xét hàng ngàn kẻ khác, nhưng không thể phán xét chính định mệnh của mình."
Lời ấy vang lên như tiếng chuông định mệnh, kéo hắn khỏi vũng lầy của sự trốn tránh. Hắn nhận ra—số phận vẫn đang chờ đợi hắn quay đầu. Và món nợ năm xưa vẫn chưa được thanh toán.
Định Mệnh Không Thể Trốn Tránh
Lần này, hắn không còn chần chừ nữa.
Rhazek, kẻ hành quyết, kẻ chưa từng biết đến sự do dự, đã trải qua năm năm trốn chạy khỏi một sự thật. Nhưng lần này, hắn sẽ đối mặt. Hắn sẽ đến gặp Elarion, sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu và nói rõ ràng—hắn không muốn mối ràng buộc này, không muốn bị xiềng xích bởi một định mệnh mà hắn không hề chọn.
Gió đêm lạnh lẽo tràn qua tấm áo choàng sẫm màu của hắn khi hắn đặt chân đến khu đền thờ quen thuộc.
Cây táo vàng vẫn đứng đó, kiêu hãnh và rực rỡ dưới ánh trăng. Nhưng lần này, không chỉ có gió và lá xào xạc…
Dưới gốc cây, có một người đang ngủ say.
Hơi thở đều đặn. Dáng vẻ yên bình. Như thể thế gian này chẳng có gì có thể làm cậu bận tâm.
Rhazek đứng sững lại.
Cậu bé ngày nào hắn gặp, với đôi mắt trong veo và dáng người nhỏ nhắn, giờ đây đã trở thành một thiếu niên tràn đầy sức sống. Mái tóc mềm mại buông lơi trên bờ vai, làn da trắng mịn ánh lên dưới ánh trăng, từng đường nét khuôn mặt đã sắc nét hơn, tựa như một viên ngọc được gọt giũa cẩn thận bởi thời gian.
Elarion không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa.
Trái tim hắn khẽ dao động, một cảm giác kỳ lạ tràn vào lồng ngực. Hắn không thích điều này. Hắn ghét sự dao động này.
Nhưng hắn không thể rời mắt.
Định mệnh đang đứng ngay trước mặt hắn. Và lần này, hắn không còn có thể quay lưng bỏ đi nữa.
Sợi Dây Định Mệnh
Dưới ánh trăng bạc soi rọi khu vườn linh thiêng, Rhazek chậm rãi tiến đến gốc cây táo vàng, nơi một thiếu niên đang say ngủ. Từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu hòa vào màn đêm tĩnh lặng, mái tóc mềm mại lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.
Rhazek khẽ ho khan một tiếng, không quá lớn nhưng đủ để đánh thức người đang ngủ say.
Elarion cựa mình, đôi mi khẽ run rẩy trước khi mở ra một đôi mắt xanh sâu thẳm. Cậu nhìn lên, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của kẻ phán quyết đứng trước mặt mình.
"Ngươi lại đến đây làm gì?" Giọng cậu vẫn mang nét dịu dàng nhưng đã không còn non nớt như năm năm trước.
Rhazek khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị nhưng khó che giấu sự do dự. "Ta đến để nói về món nợ... và chuyện tiên tri nhảm nhí kia."
Elarion nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia hứng thú. "Vậy ngươi muốn gì?"
Rhazek hừ một tiếng, như thể đang cố gắng tìm từ ngữ phù hợp. "Ta không cần một bạn đời. Điều đó thật phiền phức. Ta không thích bị ràng buộc bởi bất cứ ai hay bất cứ thứ gì."
Hắn lảm nhảm thêm vài câu, như thể đang tự thuyết phục chính mình hơn là thuyết phục Elarion. Nhưng hắn không nhận ra rằng, ngay khi từng lời nói kia rơi xuống không gian, một làn gió nhẹ đã len lỏi giữa họ—một làn gió mang theo hơi thở của một vị thần.
Từ nơi xa, Elymion, vị thần của tình yêu, khẽ mỉm cười.
Sợi dây vô hình giữa hai người bắt đầu hình thành, không phải từ những lời hứa, cũng không phải từ những tiên tri xa vời, mà từ chính sự tồn tại của họ bên cạnh nhau. Một kết nối được dệt nên từ số mệnh, dù Rhazek có muốn trốn tránh bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể cắt đứt.
Lời Tiên Tri Bị Lãng Quên
Elarion chớp mắt, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt xanh lấp lánh của cậu. Cậu không hiểu Rhazek đang nói gì khi hắn cứ đứng đó, lẩm bẩm về những điều phiền phức, ràng buộc và tiên tri.
"Lời tiên tri nào?" Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có chút bỡ ngỡ.
Rhazek khựng lại, đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn thẳng vào Elarion như thể đang tìm kiếm dấu hiệu của sự giả vờ. Nhưng trong đôi mắt kia chỉ có sự chân thành và bối rối thực sự.
Hắn nhíu mày. "Ngươi không biết sao?"
Elarion lắc đầu.
Rhazek trầm mặc. Hắn đã nghĩ rằng cậu biết, rằng cậu cũng nhận thức được sợi dây ràng buộc này. Nhưng không—Elarion hoàn toàn không hay biết gì cả.
Điều đó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Hắn đã trốn tránh suốt năm năm, chỉ để phát hiện ra rằng người mà hắn cố gắng tránh né lại không hề có ý thức về sợi dây định mệnh đang ràng buộc họ.
Elarion nhíu mày, quan sát vẻ mặt khó chịu của Rhazek. "Ngươi đang nói về chuyện gì vậy?"
Rhazek quay mặt đi, ánh mắt sắc bén trầm xuống như bóng tối vĩnh hằng. "Không có gì. Quên đi."
Elarion càng thêm khó hiểu, nhưng cậu biết có hỏi thêm cũng không nhận được câu trả lời. Cậu chỉ nhìn Rhazek, kẻ phán quyết lạnh lùng, mang trong mình một bí mật mà hắn không muốn nhắc đến—một bí mật có thể thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top