#6 Tìm kiếm
Elarion trằn trọc suốt nhiều ngày liền, lòng cậu như bị treo lơ lửng trong một tấm lưới vô hình của bất an. Rhazek đã đi, nhưng những lời hắn để lại cứ vang vọng trong tâm trí cậu như một lời nguyền rủa chưa phát tác.
"Ta mong đợi cái ngày mà ngươi sẽ thực hiện phần của thỏa thuận."
Nhưng khi nào? Và điều kiện đó sẽ là gì?
Elarion cảm thấy như mình đã vô tình ném số phận vào tay một kẻ mà cậu chẳng thể hiểu nổi. Rhazek—kẻ phán quyết, kẻ hành hình, kẻ mang đôi mắt đỏ rực như ánh than hồng còn cháy dở—đang suy tính điều gì? Hắn có thực sự cần một quả táo vàng không? Hay đây chỉ là cái cớ để ràng buộc cậu vào một kế hoạch mà chỉ hắn mới biết?
Trong khi đó, ở một nơi xa xôi, Rhazek chẳng hề bận tâm đến những lo lắng của cậu bé.
Hắn vẫn tiếp tục công việc của mình—thực thi công lý bằng lưỡi kiếm đẫm máu dưới danh nghĩa Yvharos. Những kẻ phản bội tiếp tục bị phán xét, những kẻ tội lỗi tiếp tục biến mất trong vực thẳm, và hắn vẫn là kẻ thực thi những mệnh lệnh không bao giờ thay đổi.
Hôm nay, hắn đứng trong chính ngôi đền thờ của mình, cẩn thận dọn dẹp những tàn tích của những kẻ dám xâm phạm thánh địa. Những bức tường đá đen vẫn còn vương vết máu, mùi kim loại và hương trầm quyện lại thành một thứ không khí đặc trưng mà chỉ những kẻ từng bước vào lãnh địa của hắn mới biết.
Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh vang vọng khắp không gian—giọng nói của chính Yvharos.
"Rhazek... đã đến lúc ngươi tìm kiếm bạn đời."
Hắn dừng tay. Ánh mắt đỏ thoáng vẻ trầm ngâm.
Bạn đời? Hắn chưa từng nghĩ về điều đó.
Một kẻ như hắn, kẻ chỉ biết đến nhiệm vụ, đến phán quyết, đến những linh hồn bị ném xuống vực sâu—hắn thực sự cần một người đồng hành sao? Một người có thể đứng bên cạnh hắn mà không run rẩy trước bóng tối hắn mang theo?
Rhazek nhếch môi cười nhạt.
"Bạn đời à...? Ta thậm chí còn chẳng biết đến tình yêu."
Ý nghĩ ấy khiến hắn bật cười khẩy. Một kẻ như hắn ư? Ai dám lại gần hắn chứ? Ngay cả những kẻ trung thành với Yvharos cũng chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi. Họ thì thầm về hắn như một truyền thuyết đẫm máu, một cái bóng của sự trừng phạt. Hắn không phải một vị thần mang đến phước lành, mà là kẻ cắt đứt số phận của những kẻ phản bội.
Hắn đã sống như thế qua bao nhiêu thời đại, và chưa từng cảm thấy đó là vấn đề—cho đến khi Yvharos lên tiếng.
Hắn siết chặt nắm tay. Nếu chính đấng tối cao đã nói như vậy, thì hẳn phải có lý do.
Một luồng ánh sáng mờ ảo rạch ngang không gian, tạo thành một cánh cổng thần thánh. Từ trong luồng sáng, một giọng nói trầm đục, đầy quyền uy vang lên.
"Ta biết ngươi không muốn. Nhưng Rhazek... ngươi nghĩ ngươi có thể duy trì mãi sức mạnh của mình mà không có một nửa linh hồn sao? Ngươi có thể đứng vững trong cơn lốc thời gian mà không có ai bên cạnh sao?"
Rhazek không đáp.
"Ngươi không phải một cỗ máy. Ngươi là một thực thể có sự tồn tại... và ngươi cần một người để giữ cho bản thân không chìm vào hư vô."
Hắn vẫn không nói gì, nhưng trong thâm tâm, hắn hiểu Yvharos chưa bao giờ nói ra điều gì vô nghĩa.
Rồi giọng nói ấy tiếp tục:
"Đến gặp thần tiên tri."
Một mệnh lệnh. Không phải một lời đề nghị.
Rhazek hít sâu. Hắn ghét những thứ không rõ ràng, nhưng nếu Yvharos đã chỉ ra một con đường, thì hắn sẽ bước đi.
Hắn bước vào cánh cổng mà không hề quay đầu lại.
Rhazek bước vào đền thờ của những vị thần tiên tri, nơi không gian tràn ngập làn sương huyễn hoặc và ánh sáng mờ ảo phản chiếu qua những viên pha lê lơ lửng giữa không trung. Mùi trầm hương quện trong không khí, mang theo cảm giác mơ hồ giữa thực và ảo. Hắn không thích nơi này—quá xa lạ, quá bất định, quá nhiều thứ hắn không thể kiểm soát.
Ở chính giữa điện thờ, những vị thần tiên tri đã đợi sẵn. Họ không phải là những thực thể hữu hình như Rhazek, mà là những hình bóng dao động, mắt phát sáng như những vì sao xa xăm, giọng nói hòa vào nhau như tiếng vọng từ tận cùng vũ trụ.
"Người phán quyết... kẻ đi trong bóng tối của số phận."
Một trong số họ cất tiếng, giọng trầm vang như vọng từ lòng đất.
"Ngươi đến đây để tìm kiếm người sẽ cùng ngươi đi đến tận cùng thời gian."
Rhazek không đáp, chỉ khoanh tay, ánh mắt đỏ rực ánh lên tia nghi hoặc.
Một vị thần khác tiếp lời, giọng nói như gió lướt qua mặt hồ:
"Nhưng liệu ngươi có sẵn sàng đối mặt với sự thật?"
Hắn cau mày. "Đừng nói vòng vo."
Những vị thần không phản ứng trước sự thô lỗ của hắn. Thay vào đó, họ nâng tay, và không gian trước mặt Rhazek bỗng xoáy lại, như một tấm gương phản chiếu vận mệnh.
Hắn nheo mắt nhìn.
Ban đầu, chỉ có bóng tối. Rồi, trong màn đêm ấy, một ngọn lửa nhỏ lóe lên. Một bóng dáng xuất hiện—một thực thể nhỏ bé hơn hắn rất nhiều, mái tóc mềm rũ xuống, đôi mắt sáng như vì sao lặng lẽ trong đêm.
Elarion.
Rhazek bất giác siết chặt tay.
Không thể nào.
"Đây là một trò đùa sao?" Hắn gằn giọng, mắt lóe lên sự đe dọa.
Những vị thần tiên tri không hề nao núng.
"Đây là vận mệnh."
"Một đứa trẻ." Hắn cười lạnh. "Một sinh linh chưa trưởng thành, chưa biết gì về thế giới, chưa hiểu nỗi đau hay trách nhiệm. Các ngươi nói rằng đó là bạn đời của ta?"
"Không phải bây giờ."
Hình ảnh trong gương thay đổi. Thời gian trôi đi, Elarion lớn dần, ánh mắt sáng hơn nhưng cũng đượm chút u sầu. Cậu đứng trên một ngọn núi, gió thổi tung vạt áo, nhìn về nơi xa xăm. Đôi tay cậu đã mạnh mẽ hơn, và đôi chân cậu vững chãi hơn trên con đường định mệnh.
"Elarion sẽ lớn. Và khi thời điểm đến, ngươi sẽ hiểu vì sao số phận chọn người ấy."
Rhazek không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt đăm chiêu hơn bao giờ hết.
Những vị thần tiên tri đồng loạt lên tiếng, giọng nói hòa vào nhau như một bài ca định mệnh:
"Ngươi có thể chối bỏ. Ngươi có thể chạy trốn. Nhưng vận mệnh vẫn sẽ xoay vòng. Cuối cùng, ngươi sẽ phải đối mặt với nó, Rhazek."
Không gian trở lại bình thường, màn sương tan biến, những viên pha lê lơ lửng dần mờ đi.
Rhazek lặng im thật lâu. Hắn không phải kẻ dễ bị lung lay, nhưng lần này, hắn không thể thốt ra một lời nào.
Hắn xoay người, rời khỏi điện thờ mà không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng hắn, một cơn bão đã bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top