#5 Thoả thuận
Trước mặt cậu là Rhazek-kẻ hành quyết, cánh tay của Yvharos, kẻ phán xét tất cả những kẻ phản bội.
Hắn cao lớn hơn bất kỳ ai mà Elarion từng gặp. Mái tóc dài rối bời như bị gió lốc quất qua hàng ngàn lần. Đôi mắt đỏ như chứa lửa địa ngục, phản chiếu hình ảnh cậu bé trong đó. Khuôn mặt cương nghị, lạnh lẽo như tượng đá, không chút biểu cảm, chỉ có ánh nhìn sắc lẻm tựa như đang xé toạc cậu ra để nhìn thấu tất cả bí mật bên trong.
Tay hắn vẫn cầm quả táo vàng, những ngón tay thô ráp và chai sạn bởi hàng ngàn năm chém đầu kẻ phản bội.
Elarion chưa bao giờ cảm thấy sự sống của mình mong manh đến thế.
Nhưng thay vì vung kiếm, thay vì phán quyết cậu như những kẻ phản bội khác, Rhazek chỉ đứng đó, nhìn xuống cậu.
"Một đứa trẻ con?" Hắn trầm ngâm. "Ngươi làm gì ở đây?"
Elarion mở miệng, nhưng cổ họng cậu khô khốc. Đầu óc quay cuồng tìm kiếm một lý do, một lời biện hộ, nhưng không gì có thể che giấu được sự thật-cậu bị bắt quả tang.
Cậu bé có nên nói dối không? Có nên cầu xin tha mạng không?
Hay là... cậu nên thành thật?
Tất cả những suy nghĩ ấy xoáy sâu vào tâm trí Elarion, trong khi Rhazek vẫn đứng đó, chờ đợi một câu trả lời.
Đây chính là khoảnh khắc thay đổi tất cả.
Elarion nuốt khan, ngước nhìn kẻ hành quyết trước mặt. Đôi mắt đỏ rực của Rhazek dán chặt vào cậu bé như thể muốn xé toang lớp vỏ ngoài để nhìn thấu những ý định ẩn giấu bên trong.
"Ta... ta chỉ muốn hái một quả táo vàng thôi!" Elarion run rẩy đáp, cố gắng không để giọng mình lạc đi. "Chị ta rất muốn thử nó, nhưng cha không cho phép. Ta chỉ muốn tặng chị ấy một quả..."
Rhazek im lặng, ánh mắt hắn thoáng qua một tia hứng thú. Một nụ cười mơ hồ, khó đoán nở trên môi hắn-một nụ cười không hẳn là thân thiện, mà giống như một kẻ thợ săn vừa tìm thấy một con mồi thú vị.
"Hửm..." Hắn xoay quả táo vàng trong tay, ánh trăng phản chiếu trên vỏ ngoài óng ánh của nó. "Một món quà cho chị gái sao? Ngươi đúng là một đứa trẻ biết nghĩ cho gia đình đấy, Elarion."
Elarion giật mình. "Ngươi... biết tên ta?"
Rhazek nhếch môi, nhưng không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào Elarion như một con thú săn mồi kiên nhẫn trước con mồi nhỏ bé.
"Ngươi biết không, đứa trẻ," hắn nói chậm rãi, "quả táo vàng này không phải là thứ mà bất kỳ ai cũng có thể chạm vào. Chúng không chỉ là dược liệu, mà còn là một biểu tượng... và là một phần trong những thử thách của những kẻ phán quyết như ta."
Hắn nâng quả táo lên cao, ánh mắt đầy ngụ ý. "Nếu ngươi thực sự muốn nó, vậy ta có một đề nghị cho ngươi."
Elarion nuốt nước bọt. "Đề nghị?"
Rhazek cúi thấp người xuống, đủ gần để Elarion có thể cảm nhận được hơi thở của hắn-một hơi thở mang theo mùi sắt của máu và tàn tro của những linh hồn đã bị phán xét.
"Ta sẽ để ngươi lấy một quả táo vàng mang về," hắn nói, giọng điềm nhiên, "nhưng đổi lại... ngươi sẽ nợ ta một điều kiện. Một ngày nào đó, ta sẽ đến tìm ngươi, và ngươi phải thực hiện một điều mà ta yêu cầu. Không chất vấn, không từ chối."
Elarion cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu có thể cảm nhận được đây không phải một thỏa thuận đơn giản-Rhazek không phải là kẻ sẽ ban ơn mà không nhận lại thứ gì.
Nhưng... nếu cậu từ chối, cậu sẽ phải trở về tay không, và cậu biết rằng cơ hội để hái một quả táo vàng khác sẽ không bao giờ đến nữa.
Cậu siết chặt bàn tay, đấu tranh giữa sự sợ hãi và khát vọng được chứng minh bản thân.
"... Nếu ta đồng ý," Elarion cẩn trọng hỏi, "điều kiện đó sẽ là gì?"
Rhazek cười nhạt. "Ngươi sẽ biết khi thời điểm đến."
Cậu bé cắn môi. Đây có phải là một cái bẫy không? Có phải cậu đang đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm không?
Nhưng ánh mắt kiên định của cậu không dao động lâu. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Rhazek, dù bàn tay vẫn hơi run rẩy.
"Được," Elarion nói. "Ta đồng ý."
Rhazek nhìn cậu trong một khoảnh khắc dài, rồi bất chợt ném quả táo vàng về phía cậu. Elarion giật mình, nhưng nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy nó.
"Thông minh đấy, nhóc," Rhazek nói, giọng hắn có chút trầm đục, khó đoán. "Nhưng cũng thật liều lĩnh. Ta mong đợi cái ngày mà ngươi sẽ thực hiện phần của thỏa thuận."
Nói rồi, hắn đứng dậy, phủi lớp bụi trên áo choàng, và quay bước rời đi, bóng dáng cao lớn dần biến mất trong màn đêm.
Elarion siết chặt quả táo trong tay, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Cậu biết-cậu đã vô tình ràng buộc số phận mình với kẻ phán quyết đáng sợ nhất vũ trụ.
Và rồi, một ngày nào đó, Rhazek sẽ quay lại để đòi món nợ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top