#4 Chạm trán kẻ phán quyết

   Từ sau lần mâu thuẫn đó, đã mấy tháng trôi qua mà ta vẫn chưa gặp lại chị. Dù có bị mắng một chút cũng được, nhưng chị hoàn toàn phớt lờ ta khiến ta tủi thân. Ta vùi đầu vào những trang sách, đắm chìm trong những câu chuyện mà cha đã ghi chép về vũ trụ này. Trong đó, có một câu chuyện khiến ta đặc biệt chú ý—chuyện về Elymion, thần tình yêu.

Cha kể rằng, từ khi tạo ra mẹ, ông đã dồn hết tâm huyết và tình yêu vào bà. Ông chăm sóc bà với một sự dịu dàng hiếm thấy ở bất kỳ vị thần nào khác. Những vị thần đồng cấp gọi cha ta là kẻ kỳ lạ—một kẻ không cai trị thế giới, không tranh đấu quyền lực, mà chỉ lặng lẽ ở bên sản phẩm do chính mình tạo ra. Nhưng chính nhờ tình yêu thuần khiết và mãnh liệt ấy, Elymion đã được sinh ra, từ đó mang đến khái niệm tình yêu cho cả vũ trụ.

Ta ngẫm nghĩ… Vậy Elymion chính là anh trai của ta?

Bất giác, ánh mắt ta liếc ra cửa, nơi cha đang nói chuyện với một vị thần khác. Đó là Oryndis, vị thần truyền tin, thân hình nửa người nửa chim với đôi cánh lông vũ rộng lớn. Ta tò mò nhìn qua khe cửa, tự hỏi liệu tất cả các thần truyền tin đều có hình dạng như vậy không?

Oryndis rời đi trong chớp mắt, chỉ còn lại cha với nét mặt trầm tư. Ta chạy lại gần.

— "Thưa cha, có chuyện gì sao?"

Cha ta cau mày, giọng có chút khó chịu:

— "Họ sẽ trồng những cây táo vàng ở mỗi đền thờ của các vị thần, để khi ‘Kẻ Phán Quyết’ ghé qua, hắn có chỗ nghỉ ngơi sau một ngày dài."

Ta chớp mắt, chưa hiểu lắm. "Kẻ Phán Quyết là ai?"

— "Là kẻ được Yvharos tạo ra để trừng phạt những kẻ phản bội. Bất kỳ ai phạm tội sẽ bị hắn xử trảm, đầu họ rơi xuống vực sâu, nơi dạ dày của Yvharos nuốt chửng chúng."

Giọng cha nghiêm nghị khiến ta rùng mình.

Ta theo chân ông ra sân, nơi cha nhẹ nhàng vùi hạt giống xuống lòng đất. Chỉ trong khoảnh khắc, mầm non chồi lên, vươn thành một cây táo vàng rực rỡ. Những quả táo căng mọng, sáng lấp lánh như được dát vàng, đung đưa trước gió.

Ta nuốt nước bọt. "Cha ơi, chúng ta có thể ăn chúng không?"

— "Không được, con yêu. Đây là dược liệu đặc biệt dành riêng cho ‘Kẻ Phán Quyết’. Ta khuyên con đừng dại mà thử."

Cha dắt ta vào trong đền, nhưng ta vẫn ngoái lại nhìn những quả táo lấp lánh dưới ánh trăng.

---

Thời gian trôi qua. Hơn một năm rồi, ta vẫn không thấy bóng dáng Kẻ Phán Quyết nào ghé qua gốc cây ấy.

Ta đã có suy nghĩ "Hay là tiên tri sai rồi?"

Rồi ta nhớ đến lời chị nói trước đây—chị rất muốn ăn thử một quả táo từ khu vườn, nhưng cha không cho phép. Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu ta. Nếu cha không cho, ta sẽ tự hái!

Ta lên kế hoạch cẩn thận trong một tuần. Ban đêm luôn có người hầu túc trực, nhưng may thay phòng ta lại gần khu vườn. Ta đã tính toán mọi rủi ro: Nếu bị phát hiện, cha sẽ phạt ta, hoặc tệ hơn là người hầu sẽ tố giác ta. Nhưng một khi đã lên kế hoạch, ta chỉ có thể thành công.

---

Đêm ấy.

Ta nhẹ nhàng mở cửa, nhìn qua khe hở. Khi thấy thời điểm thích hợp, ta nhanh chóng len lỏi ra ngoài, tiến đến gốc cây táo vàng.

Không có ai.

Ta trèo lên cây, từng nhánh từng nhánh một, cố hái những quả táo căng mọng trên cao. Nhưng khi vừa vươn tay đến một quả, ta chợt nhận ra có ai đó đang ngồi dựa vào gốc cây.

Ta nín thở.

Bóng dáng ấy to lớn, khiến thân cây nghiêng nhẹ khi hắn tựa vào. Chẳng lẽ đó là Kẻ Phán Quyết?! Hắn đã đến từ khi nào? Suốt năm năm nay, không ai ghé qua nơi này, vậy mà giờ đây hắn lại xuất hiện?

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Ta có thể ngửi thấy mùi khói và sắt nung hòa quyện cùng mùi máu tanh—một thứ gì đó cháy đen bám chặt lấy cơ thể hắn.

Tim ta đập mạnh trong lồng ngực.

Ta cố bám chặt vào nhánh cây, nín thở đến mức ngực căng tức. Nhưng đúng lúc ấy, chân ta lỡ đụng phải một quả táo vàng.

Nó rụng xuống.

Mắt ta trợn tròn, hoảng hốt nhìn quả táo rơi thẳng xuống đầu kẻ ngồi dưới.

Nhưng hắn không hề bị đánh trúng.

Trong chớp mắt, một bàn tay mạnh mẽ vươn lên, chộp lấy quả táo giữa không trung. Hắn đưa nó xuống, ngắm nghía một lát, rồi chậm rãi ngước lên.

Ánh mắt chúng ta giao nhau.

Dưới tán cây mờ tối, đôi mắt đỏ rực của hắn bừng sáng, sắc lạnh và dữ tợn.

— "Ngươi… là ai?"

Giọng hắn trầm khàn, mang theo một uy lực vô hình đè nén lên ta.

Ta chưa kịp phản ứng, một bàn tay thô ráp vươn lên, nắm lấy cổ chân ta.

— "Khoan đã—!"

Cả cơ thể ta bị kéo xuống trong chớp mắt. Ta rơi thẳng xuống đất, đáp mông đau điếng khiến ta bật lên một tiếng "A!" đầy tủi nhục.

Xoa xoa mông, ta ngước lên nhìn kẻ trước mặt.

Hắn cao lớn, mạnh mẽ, mang một vẻ nguy hiểm khó tả. Một con thú hoang khoác lên mình vỏ bọc của một vị thần.

Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy… sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top