#3 Những Trang Sách Đầu Tiên
Ta bước đến ngai vàng của cha, lòng tràn đầy hy vọng. Ông là người thông thái nhất mà ta biết—nếu có ai có thể dạy ta về dược liệu, thì đó chắc chắn là cha.
Nhưng khi ta cất tiếng hỏi, ông chẳng buồn ngước lên khỏi chồng công văn trước mặt.
"Con không thấy ta và mẹ con đang rất bận sao? Tự ra phòng sách của ta mà xem."
Giọng cha lạnh lùng, không có chỗ cho sự nài nỉ.
Ta lặng lẽ quay bước, đôi chân nhỏ bé lững thững trên hành lang dài. Nếu cha không giúp, ta sẽ tự tìm câu trả lời.
Nhưng giữa hàng ngàn cuốn sách trong thư viện rộng lớn, ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Cha chưa nói là sách nằm ở đâu mà..."
Ta thở dài, bất lực đứng giữa biển sách. Không còn cách nào khác, ta lấy đại một cuốn rồi mở ra.
May mắn làm sao, đó lại chính là quyển sách về dược liệu. Những trang sách dày cộp không chỉ chứa đầy kiến thức, mà còn được cha cẩn thận kẹp vào những mẫu dược thảo đã phơi khô, giúp ta dễ dàng nhận diện chúng.
Mê mẩn, ta ngồi đọc suốt cả buổi chiều mà không hề hay biết thời gian trôi qua.
Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, ta mới giật mình.
"Thưa ngài Elarion, đến giờ ăn tối rồi ạ."
Ta hoảng hốt ngẩng lên.
"Đã tối rồi sao?!"
Nhìn xuống cuốn sách, ta mới nhận ra mình đã đọc hết từ lúc nào không hay.
Vội vã cất sách lại chỗ cũ, ta nhanh chóng theo người hầu đến phòng ăn. Khi đến nơi, cả nhà đã yên vị.
Mẹ kéo ta lên ngồi vào lòng bà, nhưng cha không hài lòng.
"Elarion, con nên tự ngồi xuống ghế chứ."
Chị ta cười khẩy, hùa theo cha: "Đúng đấy! Đừng có lúc nào cũng bám lấy mẹ như con nít nữa!"
Mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ.
"Con xin lỗi, cha."
Ta cúi đầu, lặng lẽ dùng bữa.
Sự Ngạc Nhiên Của Cha
Sau khi ăn xong, ta lại lang thang quanh đền, đôi chân một lần nữa đưa ta trở về phòng sách. Ta chọn một quyển sách khác, định mang về phòng đọc tiếp, nhưng chưa kịp rời đi thì giọng cha vang lên sau lưng.
"Con định mang sách đi đâu thế?"
Ta giật thót, xoay người lại. Ông đứng đó, dáng cao lớn lấn át cả ta.
"Con... con chỉ muốn mượn đọc thôi, thưa cha."
Ta ấp úng, nghĩ rằng mình sắp bị mắng vì không xin phép trước.
Nhưng thay vì trách phạt, cha chỉ vuốt nhẹ bộ râu, trầm giọng hỏi:
"Ồ? Vậy con đã đọc được cuốn nào chưa?"
Ta ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.
"Con đã đọc hết một cuốn, thưa cha."
Cha có vẻ không tin lắm.
"Cuốn nào?"
Ta rút cuốn sách lúc chiều ra, đưa cho ông. Khi cha nhìn thấy, ánh mắt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Đây là cuốn sách mà chị ta từng mất vài tháng mới đọc và học thuộc, vậy mà ta chỉ mất một buổi chiều.
"Con đọc hết cuốn này sao?"
Cha nhìn ta, ánh mắt nghiêm nghị. "Vậy hãy kể lại nội dung của nó cho ta nghe."
Ta gật đầu, chậm rãi kể từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào.
Cha lắng nghe, đôi mắt sắc bén dần dịu lại, rồi bất chợt nở một nụ cười hài lòng.
"Rất tốt."
Ông xoa đầu ta, giọng đầy tự hào.
"Cứ đến đây đọc thoải mái. Mỗi khi đọc xong, hãy kể lại cho ta nghe những gì con đã học được... Con quả là một ngôi sao sáng."
Mặt ta đỏ bừng vì ngại, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui khó tả.
Nhưng khi ta quay đi, ta thấy chị ta đứng từ xa, ánh mắt tối lại.
Chị không vui... Ta có thể cảm nhận được điều đó.
Nỗi Cô Đơn Giữa Những Trang Sách
Từ hôm đó, ta ngâm mình trong phòng sách của cha mỗi ngày. Những trang giấy trở thành bạn đồng hành của ta, dẫn ta đi qua những câu chuyện, những bí mật về thế giới mà ta đang sống.
Ta học được về vũ trụ này, về những giống loài mà cha đã tạo ra.
Ta đọc về mẹ—cách cha đã dùng những khoáng chất đẹp đẽ nhất để tạo ra bà, ban cho bà ân sủng cao quý nhất: trở thành bạn đời của ông.
"Bạn đời?" Ta thắc mắc.
"Là người sẽ gắn bó với ta suốt đời ư?"
Câu hỏi ấy quanh quẩn trong đầu ta khi ta nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời chiều.
Năm năm trôi qua.
Giờ ta đã có thể tự mình thắt bím tóc, tự ngồi xuống ghế, tự làm mọi thứ mà không cần mẹ giúp. Chắc chắn lần này, chị ta sẽ không bắt bẻ được gì từ ta nữa!
Ta vui vẻ nghĩ thầm, nhưng rồi sự hào hứng nhanh chóng tan biến khi ta nhìn thấy cha đang nói chuyện với những vị thần khác.
Ta khựng lại.
Cha từng dặn ta không được để các vị thần khác tiếp xúc với mình, nhưng chưa bao giờ giải thích lý do.
Không muốn bị phát hiện, ta lẳng lặng rút về phòng.
Không có gió. Không có phong cảnh để ngắm. Chán quá.
Ta chống cằm suy nghĩ, rồi với lấy bút chì và giấy.
"Vẽ ai bây giờ?"
Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu ta là chị.
Dù chị ít khi chơi với ta, dù chị lúc nào cũng cáu kỉnh và xấu tính, nhưng sau cha mẹ, chị vẫn là người mà ta yêu quý nhất.
Ta tỉ mỉ phác thảo khuôn mặt chị, đánh bóng những đường nét. Không được đẹp lắm, nhưng ta nghĩ chị sẽ thích.
Cầm bức vẽ trong tay, ta bước dọc hành lang đến phòng chị.
"Chị ơi."
Lâu lắm rồi ta mới gặp lại chị. Khi cánh cửa mở ra, ta thấy chị đứng đó, cau mày nhìn ta.
"Ngươi gõ cửa làm gì?" Chị nhíu mày, giọng đầy chán ghét. "Đồ lùn tịt."
Ta hơi nhăn mặt nhưng vẫn đưa bức vẽ ra, cười tươi.
"Cho chị!"
Chị ta cầm lấy, liếc nhìn một lúc, rồi nhăn mày khó chịu hơn.
"Chắc đây là một bức tranh thử thách trí tưởng tượng, vì ta nhìn mãi vẫn không đoán ra nó là cái gì."
Chị nói, rồi không chút do dự, xé bức tranh trước mặt ta.
"Ngươi nên từ bỏ việc vẽ chân dung người khác mà không hỏi yêu cầu đi."
Từng mảnh giấy rơi xuống sàn.
"Giờ thì biến đi! Ta đang bận, không rảnh chơi với ngươi."
Cánh cửa đóng sầm trước mặt ta.
Ta cúi xuống, nhặt những mảnh vụn, thì thầm:
"Chắc do em vẽ không đẹp... Em xin lỗi."
Trở về phòng, ta cố gắng ghép lại bức tranh, nhưng dù có làm thế nào, những vết rách vẫn ở đó.
Ta ngồi nhìn những bức tranh ta từng vẽ.
"Đúng là xấu thật."
Nằm dài trên giường, ta khẽ thì thầm trong vô thức:
"Em muốn hiểu chị nhiều hơn mà..."
Lồng ngực ta bỗng thắt lại, đau đớn theo cách mà ta không thể giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top