#2 Những ký ức đầu tiên
Ta không nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên khi ta nhận thức được mọi thứ. Nhưng ta nhớ về mẹ—bàn tay bà dịu dàng chăm sóc ta, những lần bà chải tóc cho ta, tỉ mỉ tết bím, thỉnh thoảng lại cười bảo ta nghịch ngợm quá khiến tóc rối tung. Ta nhớ những lần được mẹ dắt đi chơi cùng chị gái, dù chị ấy lúc nào cũng xấu tính và khó ưa. Nhưng điều đó chẳng làm ta phiền lòng, bởi dù thế nào, ta vẫn thích được ở bên chị.
Chị ta thông minh và kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ ra hơn ta một bậc. Chị hay đánh ta, đẩy ta ngã, nhưng ta chẳng để tâm lắm. Có lẽ vì ta quen với điều đó, hoặc có lẽ vì những trò đùa của chị vẫn chưa đủ mạnh để làm ta đau. Nhưng mẹ không nghĩ vậy—bà quở trách chị mỗi khi thấy chị bắt nạt ta. Và từ đó, chị không chơi với ta nữa.
Ta không hiểu vì sao. Ta đâu có méc với mẹ.
Kể từ lúc ấy, ta thường lủi thủi chơi một mình, lang thang khắp đền, tò mò về mọi thứ xung quanh. Những bức tượng chạm khắc tinh xảo, những cuốn sách ma pháp dày cộp mà cha ta đã viết nhưng chưa bao giờ được công nhận. Và trên tất cả, ta yêu thích đàn cừu thần mà cha nuôi. Bộ lông trắng muốt và mềm mại của chúng thật đẹp. Ta thích vuốt ve chúng, nhưng cha hiếm khi cho ta ra ngoài—hoặc nói đúng hơn là không bao giờ.
Vậy mà chị lại được đi. Chị thường được cha đưa đi gặp gỡ những vị thần khác. Mỗi khi trở về, chị lại kể cho ta nghe về những gì chị đã thấy, những điều kỳ diệu ngoài kia mà ta chưa từng được chạm đến. Và mỗi lần như thế, ta lại càng khao khát được ra ngoài hơn. Nhưng cha rất nghiêm khắc. Nếu ngài đã nói "không", thì dù ta có nài nỉ thế nào, câu trả lời vẫn không thay đổi.
Một ngày nọ…
Chị mang về mấy quả dâu đỏ mọng và vài bông lúa chín vàng. Ta tò mò lại gần, nhưng ngay lập tức bị chị đuổi đi. Ta hụt hẫng, nhưng rồi phát hiện một cọng lúa chị làm rơi.
"Thật đẹp," ta thì thầm, nâng niu nó trên tay.
Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy chẳng kéo dài lâu.
Chị ta thấy, lao tới giật lại cọng lúa từ tay ta. “Không cho mi đâu! Của ta!” Chị giậm chân bỏ đi, để lại ta đứng lặng lẽ nhìn theo, lòng tràn đầy tiếc nuối.
Chị có tất cả. Còn ta, chẳng có gì.
Ta uể oải trở về phòng, trùm chăn kín mít, nằm lì trên giường mặc kệ thời gian trôi qua. Ta chỉ rời khỏi đó khi có người hầu đến gọi: “Thưa ngài Elarion… cha ngài mời ra ăn tối.”
Ta lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang dài để đến bàn ăn của gia đình.
“Elarion, con trễ năm phút rồi đấy.”
Giọng nói nghiêm khắc của cha vang lên khi ta vừa đặt chân vào phòng ăn. Ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ngài.
“Mythrion, đừng nghiêm khắc với thằng bé quá. Nó vẫn còn nhỏ mà.”
Mẹ lên tiếng bênh vực, kéo ta ngồi xuống cạnh bà. Ta khẽ thở phào khi nhìn thấy đĩa đồ ăn mẹ đã chuẩn bị riêng cho ta—một chút quen thuộc giữa thế giới mà ta luôn cảm thấy mình lạc lõng.
Bữa ăn kết thúc, ai về phòng nấy. Ta bám lấy tà váy của mẹ, muốn bà bế ta lên, nhưng cha không cho phép. “Elarion, về phòng con đi. Đêm nay mẹ con không ngủ cùng con nữa.”
Cha nói rồi nắm tay ta, dẫn về phòng.
Ta lặng lẽ nằm trên chiếc giường rộng rãi, cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết.
Ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ, rọi sáng căn phòng tĩnh lặng. Ta thở dài. “Cha lại quên đóng cửa sổ cho ta… Ngài Sylora lại soi sáng phòng ta rồi.”
Ta vươn tay đóng cửa sổ lại, nhưng cơn buồn ngủ chẳng chịu đến. Ta lăn qua lăn lại trên giường, rồi quyết định lấy giấy và bút lông ngỗng, bắt đầu vẽ vời.
Ta vẽ mẹ. Ta vẽ cha. Ta vẽ chị. Ta vẽ những bông hoa mà Orinthia từng khoe với ta, dù ta chẳng nhớ rõ chúng trông như thế nào. Nhưng trong trí tưởng tượng của ta, chúng thật đẹp.
Chẳng biết từ lúc nào, ta ngủ quên giữa những nét vẽ còn dang dở.
Buổi sáng hôm sau
Mẹ đánh thức ta dậy, khẽ lắc đầu khi thấy mặt ta lem nhem mực. “Con thức khuya à?”
Bà lau mặt cho ta, rồi nhẹ nhàng thắt bím mái tóc trắng mềm mại của ta.
“Mẹ ơi, con vẽ mẹ đấy!”
Ta hào hứng đưa cho bà bức tranh nguệch ngoạc của mình. Mẹ nhìn một lúc rồi bật cười, xoa đầu ta: “Đẹp quá! Đây là gia đình chúng ta sao? Để ta đóng khung treo trong phòng con nhé?”
Ta tròn mắt ngạc nhiên, rồi lập tức gật đầu lia lịa.
Mẹ giữ lời hứa. Bà dẫn ta đi lấy khung, cẩn thận đặt bức tranh vào rồi treo nó lên tường. Ta háo hức ngắm nhìn tác phẩm đầu tiên của mình được trưng bày như một báu vật.
Bàn tay nhỏ bé của ta nắm lấy tay mẹ khi bà dẫn ta ra ngoài.
“Orinthia, ra chơi với em đi. Mẹ có việc phải xử lý với cha.”
Chị ta nhìn ta với vẻ chán chường, rồi thở dài. “Cái đồ phiền phức.”
Ngay khi mẹ rời đi, chị hất tay ta ra, rồi bắt đầu đi vòng quanh, nhặt những nguyên liệu gì đó mà ta không rõ.
Ta tò mò, lặng lẽ theo sau chị như một cái bóng. Khi thấy chị hái lá cây, ta cũng bắt chước. Khi chị nhặt một ít cỏ, ta cũng làm theo.
Ta bước tới, chìa ra những thứ ta nhặt được. “Của chị này.”
Chị ta liếc nhìn, rồi hất hết đi. “Cút ra! Ta không cần!”
Chị quay ngoắt, hậm hực bỏ vào trong đền.
Ta cúi xuống, lặng lẽ nhặt lại những lá cây mình vừa hái, lòng trĩu nặng. Có lẽ chị không thích những thứ ta nhặt được.
Nhìn vết xước trên tay, nơi máu vàng xen lẫn đỏ rỉ ra, ta khẽ thở dài.
Ta muốn giúp chị. Nhưng làm sao mới có thể giúp được đây?
Chỉ có một người có thể giúp ta trả lời câu hỏi này.
Ta hít một hơi sâu, rồi bước đến ngai vàng của cha.
Ngài đang bận rộn xử lý công việc mà Yvharos giao.
Ta đứng trước bậc thềm cao, ngước nhìn cha.
“Cha ơi...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top