#15 khởi đầu mới
Elarion nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió xoáy quanh mình khi cậu rơi tự do giữa khoảng không vô tận. Lần đầu tiên trong đời, không còn tiếng của cha mẹ chỉ dạy, không còn những luật lệ khắc nghiệt của thần giới ràng buộc, cũng không còn ánh mắt của bất kỳ ai dõi theo cậu.
Chỉ có cậu và bầu trời vô tận.
Những vì sao lấp lánh trôi qua bên cạnh cậu, như những đốm sáng chứng kiến hành trình tự do đầu tiên trong cuộc đời cậu. Cậu dang rộng tay, cảm nhận không khí lạnh lẽo quấn lấy cơ thể mình, cảm giác nhẹ bẫng như thể bản thân chưa bao giờ thực sự thuộc về bất kỳ nơi nào.
Bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói trầm thấp của Rhazek. Những lời nói chần chừ, ánh mắt khó hiểu, sự do dự ấy—tất cả khiến cậu cảm thấy vừa cay đắng, vừa nhẹ nhõm.
"Vậy là cuối cùng, ta cũng đã chọn con đường của riêng mình."
Elarion mở mắt ra. Dưới chân cậu, một thế giới xa lạ đang dần hiện lên.
Cậu không biết nơi nào sẽ đón nhận mình, không biết định mệnh còn gì đang chờ phía trước.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn—cậu không còn là chàng trai năm ấy, ngồi dưới gốc cây táo vàng và chờ đợi số phận quyết định thay mình nữa.
Lần này, chính cậu sẽ quyết định vận mệnh của mình.
Elarion cảm nhận cơ thể mình chìm dần vào dòng nước lạnh buốt, vị mặn chát xộc vào cổ họng khiến cậu ho sặc sụa. Sóng biển vỗ mạnh, cuốn lấy cậu như một món đồ chơi nhỏ bé giữa đại dương bao la. Cậu không còn sức để vùng vẫy, chỉ có thể để mặc cho dòng nước cuốn đi, đẩy cậu trôi dạt theo những con sóng.
Một lúc sau, cậu cảm thấy lưng mình chạm vào nền cát thô ráp. Cơn sóng cuối cùng đẩy cậu lên bờ trước khi rút đi, bỏ mặc cậu nằm bất động trên bãi cát ẩm ướt. Cả cơ thể đau nhức, đầu óc choáng váng, nhưng cậu vẫn còn sống.
Chậm rãi mở mắt, Elarion thấy bầu trời đêm giăng đầy những vì sao xa lạ. Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, mùi muối biển xộc vào mũi. Cậu nằm trên một bờ biển hoang vắng, xung quanh chỉ có cát, đá, và những hàng cây thấp thoáng trong bóng tối.
Một hòn đảo nhỏ.
Cậu không biết đây là đâu, cũng không biết làm thế nào để rời khỏi đây. Nhưng trong thâm tâm, cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Cậu khẽ nhếch môi cười mệt mỏi.
"Xem ra số phận vẫn chưa muốn ta chết."
Elarion chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt lóe lên tia nhìn kiên định.
Nếu đây là nơi định mệnh đưa cậu đến, vậy thì cậu sẽ bắt đầu lại từ đây.
Elarion đứng dậy, phủi lớp cát bám trên y phục rồi nhìn quanh với ánh mắt tinh ranh. Hòn đảo này có vẻ hoang sơ, chưa hề có dấu vết của sự sống cao cấp. Mọi thứ vẫn còn hỗn độn, những dãy núi ở xa xa như chưa được hoàn thiện, bầu trời vẫn còn một vài mảng mây lơ lửng chưa cố định.
Cậu bật cười nhẹ.
"Có vẻ đây là một hành tinh mà Yvharos vẫn đang còn chỉnh sửa... Sẽ không sao nếu ta độc chiếm nó nhỉ?"
Ý nghĩ đó khiến cậu thấy hứng thú vô cùng. Cả cuộc đời, cậu luôn bị ràng buộc bởi những quy tắc, những tiên đoán về vận mệnh, những trách nhiệm mà cậu chưa từng tự nguyện gánh vác. Nhưng ở đây—một thế giới chưa hoàn chỉnh, một vùng đất chưa có ai đặt chân đến—cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
"Một khởi đầu mới cho một vị thần chưa có danh xưng... Nghe cũng không tệ."
Elarion khẽ vươn tay, cảm nhận dòng năng lượng đang chảy trong huyết quản mình. Là con trai của Mythrion, cậu không chỉ mang dòng máu của thần tiên tri, mà còn có khả năng tác động lên thực tại theo những cách mà ít ai có thể tưởng tượng.
Bây giờ, nơi đây sẽ thuộc về cậu. Một vùng đất mà cậu có thể tạo ra những điều mới mẻ, không cần theo sự sắp đặt của bất kỳ ai.
Nụ cười trên môi Elarion càng rộng hơn.
"Vậy thì... hãy bắt đầu cuộc chơi nào."
Elarion vươn tay ra, những tia sáng màu xanh nhạt lan tỏa từ đầu ngón tay cậu. Từng mầm cây nhỏ dần dần mọc lên từ lớp đất còn ẩm ướt của hành tinh. Những cánh rừng đầu tiên xuất hiện, mang theo màu sắc tươi mới mà nơi này chưa từng có trước đó.
Cậu gật gù hài lòng.
"Trong sách cha có viết là cây cỏ mang lại lợi ích rất nhiều cho những hành tinh có sự sống."
Elarion lẩm bẩm một mình, rồi chợt nhớ về đám cưới mà cậu đã phá hỏng. Nhìn đôi tay mình, cậu bật cười thầm.
"Chắc cha không nói gì đâu nhỉ?"
Nhưng thực tế lại khác xa so với tưởng tượng của cậu.
---
Tại đền thờ của Mythrion—vị thần tiên tri vĩ đại.
Cả không gian căng thẳng đến mức tưởng chừng như không khí cũng có thể đóng băng.
Nữ thần ánh sáng, cô dâu bị bỏ rơi, đang nghiến răng đầy tức giận. Nàng vẫn khoác trên người bộ y phục cưới lộng lẫy, nhưng đôi mắt lại bừng lên lửa giận.
"Hắn dám chạy trốn trong chính hôn lễ của mình?!"
Bên cạnh nàng, những vị thần chứng kiến cảnh tượng này đều mang vẻ mặt khó xử. Chưa từng có một cuộc hôn nhân thần thánh nào lại kết thúc theo cách này.
Ở chính giữa, Mythrion đứng đó, khuôn mặt ông tối sầm lại, những tia tiên tri xung quanh trở nên rối loạn.
"Thằng bé đi đâu rồi!?"
Giọng ông vang vọng khắp đền thờ, khiến tất cả im bặt. Chưa bao giờ vị thần trí tuệ này lại mất kiểm soát như thế.
Cả thiên giới rung động khi cuộc truy tìm Elarion chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top