#14 Trốn thoát
Khi Rhazek đặt chân đến đền thờ Mythrion, điều đầu tiên hắn thấy không phải là gốc cây táo vàng quen thuộc, mà là một bóng dáng quen thuộc đứng trước hiên điện, dưới ánh trời chiều nhuộm sắc vàng cam.
Elarion.
Cậu ta không còn là cậu thiếu niên tràn đầy nghịch ngợm của ba năm trước. Hôm nay, cậu khoác lên mình một bộ lễ phục truyền thống dành cho chú rể-trang phục trắng tinh khiết được thêu hoa văn vàng óng, mái tóc mềm mại được buộc lại gọn gàng. Dáng đứng của cậu thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó trong vô định.
Rhazek đứng yên, cảm giác như có thứ gì đó nặng trĩu trong lồng ngực.
Hắn không biết vì sao mình lại đến đây. Hắn chỉ biết rằng đôi chân cứ thế đưa hắn quay lại. Nhưng bây giờ, khi chứng kiến cảnh này, một cơn tức giận vô hình trào lên trong lòng hắn-không rõ là vì ai, vì điều gì.
Hắn lặng lẽ bước tới, giọng trầm khàn cất lên:
"Ngươi đang chờ ai?"
Elarion giật mình quay lại. Khi nhìn thấy Rhazek, ánh mắt cậu thoáng một tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười nhàn nhạt.
"Không ai cả." Cậu đáp, nhưng bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo.
Rhazek không tin.
Hắn nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi tiến thêm một bước. "Ngươi thực sự định kết hôn với vị nữ thần ánh sáng đó?"
Elarion im lặng trong giây lát, rồi thở dài. "Đó là điều cha mẹ ta muốn. Và có lẽ, đó cũng là điều tốt nhất."
Những lời nói đó vang lên như một bản án, nhưng không hiểu sao, trong đôi mắt của cậu lại chất chứa một nỗi do dự mơ hồ.
Rhazek nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc trước mặt.
Hắn đã lẩn tránh bao năm nay.
Nhưng lúc này, hắn nhận ra-chạy trốn chưa bao giờ là một giải pháp.
Elarion nhìn Rhazek, đôi mắt cậu sâu thẳm như đại dương tĩnh lặng. Trong giây phút ấy, gió nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo những cánh hoa vàng từ gốc cây táo thần thánh. Giọng cậu không vội vã, không cưỡng cầu, chỉ đơn giản như một lời nói bình thường, nhưng lại mang theo sức nặng của vận mệnh.
"Ngươi có đồng ý làm bạn đời của ta không?"
Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không gian, giữa hai người, giữa hai nhịp thở.
Rhazek im lặng.
Hắn không ngạc nhiên, không tức giận, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Elarion luôn là kẻ như vậy-bất chấp mọi thứ, bất chấp vận mệnh, luôn đặt ra những câu hỏi mà hắn không thể dễ dàng trả lời.
Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, thấy trong đó có cả sự chờ đợi lẫn mệt mỏi.
Một câu trả lời.
Một sự chấp nhận.
Một sự từ chối.
Nhưng hắn không thể nói ra bất cứ điều gì.
Elarion mỉm cười, nụ cười nhẹ như sương sớm nhưng lại mang theo chút gì đó vụn vỡ. "Ngươi chần chừ, đúng không?"
Cậu không cần Rhazek trả lời.
Bởi vì sự im lặng của hắn đã là câu trả lời.
Elarion quay người, bước chậm rãi vào trong, dáng lưng cậu vẫn mang theo vẻ tự do phóng khoáng như trước đây, nhưng lần này, Rhazek cảm thấy có thứ gì đó đang xa dần, như một điều gì đó đã từng thuộc về hắn... mà giờ đây, hắn có thể sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
Elarion đứng đó, nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đựng cả trời sao lẫn vực thẳm.
"Ta có hỏi ngươi là ngươi có bao giờ hối hận khi phán quyết một ai đó hay không?"
Lời nói của cậu nhẹ như gió thoảng nhưng lại khắc sâu vào tâm trí Rhazek.
"Ta sẽ cho ngươi đáp án."
Elarion bước tới gần hơn, không một chút do dự, rồi bất ngờ đặt lên môi Rhazek một nụ hôn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, ngay cả Rhazek cũng không kịp phản ứng. Nhưng bản năng của hắn lại lên tiếng-hàm răng sắc nhọn cắn mạnh, vị máu ngay lập tức lan ra giữa đôi môi.
Elarion khẽ rùng mình, nhưng không lùi bước. Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt bình thản như thể tất cả đều nằm trong dự tính của cậu.
Một giọt máu lăn xuống khỏi đôi môi cậu, nhỏ xuống đất như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
"Đó chính là ta."
Lời cuối cùng ấy như một lời tuyên án, không phải dành cho Elarion, mà là dành cho chính Rhazek.
Trước khi Rhazek kịp phản ứng, Elarion đã lùi lại vài bước, đôi chân nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi sân vườn lơ lửng giữa thiên giới.
Bầu trời như rạn vỡ.
Cậu rơi xuống, không một chút do dự, không một chút sợ hãi.
Ánh sáng nuốt chửng bóng dáng cậu, và trong một khoảnh khắc, Elarion biến mất khỏi thiên giới, như thể cậu chưa từng thuộc về nơi này.
Rhazek vẫn đứng đó.
Đôi môi còn vương vị máu.
Đầu óc trống rỗng.
Và lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân vừa đánh mất điều gì đó quan trọng hơn cả sinh mạng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top