#12 Lay động
Elarion híp mắt nhìn Rhazek, ánh mắt tinh quái lấp lánh như một đứa trẻ vừa tìm ra một trò nghịch ngợm mới. Cậu giơ tay chọc vào bụng hắn-một cái, rồi hai cái.
"Này, trả lời ta đi chứ? Ngươi có bao giờ giết ai mà cảm thấy hối hận chưa?"
Lần này, thay vì lờ đi như trước, Rhazek mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo tối sầm lại. Trong chớp mắt, hắn tóm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến Elarion mất thăng bằng.
"Ơ-!"
Bịch!
Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị hắn cưỡng chế đè xuống mặt đất, lưng ép chặt vào lớp cỏ mềm dưới gốc cây táo vàng. Hai cổ tay bị giữ chặt trên đầu, còn thân hình Rhazek vững như tảng đá, áp chế hoàn toàn cử động của cậu.
Elarion tròn mắt nhìn hắn. "Này! Ngươi làm gì thế?!"
Rhazek cúi xuống, gương mặt hắn thoáng ẩn dưới bóng cây, đôi mắt sắc lẻm như lưỡi đao vừa rời khỏi đá mài.
"Ngươi có biết không?" Giọng hắn trầm thấp, vang lên như một cơn gió lạnh giữa đêm tối. "Những kẻ hỏi ta câu đó... thường là những kẻ sắp chết dưới tay ta."
Elarion nuốt khan, nhưng rồi lại nhếch mép cười. "Nhưng ta vẫn chưa chết, đúng không?"
Rhazek nhìn cậu một lúc lâu, rồi hừ lạnh, buông tay ra. "Đừng chọc ta nữa, nhãi con."
Elarion ngồi dậy, xoa cổ tay, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tinh nghịch. "Vậy... câu trả lời là gì?"
Rhazek đứng dậy, phủi bụi trên áo tunic, không thèm nhìn cậu. "Câu trả lời không dành cho ngươi."
Elarion chống tay lên cằm, nhìn theo bóng lưng hắn. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả-vừa tò mò, vừa khó chịu, lại có chút gì đó... rung động.
Rhazek ngồi lặng lẽ bên bàn đá, bàn tay nắm chặt chuôi thanh đại kiếm như thể đang nghiền nát một suy nghĩ nào đó trong đầu. Ba năm. Ba năm trôi qua như một cơn gió thoảng, hắn cứ chìm đắm trong công việc, tránh xa mọi thứ liên quan đến kẻ phiền phức đó.
"Ba năm rồi, Rhazek." Giọng Yvharos vang lên trong tâm trí hắn như một mệnh lệnh không thể cãi lại. "Ngươi định trốn tránh đến bao giờ?"
Rhazek siết chặt nắm tay, mặt không cảm xúc.
"Ta không trốn."
"Thế thì tại sao khi ta nhắc đến hắn, ngươi lại nhớ về cảm giác khó chịu ấy?"
Lưỡi kiếm trong tay hắn khẽ rung lên. Đúng vậy... cảm giác ấy-một sự bực bội không thể xua tan, một thứ cảm xúc lấn cấn trong lòng hắn mỗi khi nhớ đến nụ cười tinh quái và ánh mắt sáng ngời kia.
Hắn nhắm mắt lại.
"Chỉ là một tên nhãi phiền phức."
Nhưng dù hắn có tự nhủ bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì hình ảnh Elarion vẫn cứ len lỏi vào tâm trí hắn. Giọng nói trêu chọc, cái cách cậu hay nghiêng đầu khi hỏi những câu khó nhằn, ánh mắt ranh mãnh khi cậu tìm cách chọc tức hắn...
Hắn mở mắt, đôi đồng tử sẫm màu tối lại.
"Chỉ là một tên nhãi phiền phức..."
...Thế nhưng, tại sao hắn lại cảm thấy mất mát khi nhận ra đã ba năm rồi không gặp lại cậu?
Rhazek nhìn Elarion, ánh mắt hắn vô thức quan sát sự thay đổi của cậu. Dáng người cậu cao hơn trước, những đường nét mềm mại của tuổi trẻ dần sắc sảo hơn, nhưng đôi mắt ấy-vẫn là đôi mắt trong veo pha chút tinh quái mà hắn từng biết.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh nhìn hướng về gốc cây táo vàng. Ba năm trước, nơi đây là điểm dừng chân của hắn, là nơi hắn tránh né, là nơi hắn không muốn đặt chân đến lần nữa. Nhưng giờ đây, khi đã ngồi lại dưới bóng cây này, hắn mới nhận ra... hắn đã nhớ nơi này đến mức nào.
"Giờ mới chịu đến sao?"
Elarion cất giọng, một chút trêu chọc, một chút trách móc.
Rhazek liếc nhìn cậu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng sâu trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó diễn tả.
"Ta không có nghĩa vụ phải đến." Hắn đáp cộc lốc.
Elarion cười nhạt, chống cằm nhìn hắn.
"Không có nghĩa vụ, nhưng vẫn đến."
Rhazek không phản bác, chỉ khẽ nhíu mày. Hắn đến đây vì cái gì? Vì bị Yvharos nhắc nhở? Vì muốn kiểm chứng xem cậu ta đã thay đổi thế nào? Hay vì... thứ cảm giác trống vắng mà hắn không muốn thừa nhận?
Elarion quan sát gã thần hành hình, đôi mắt lấp lánh một tia sáng hứng thú.
"Nào, giờ thì ngài đã thấy ta thay đổi chưa?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
Rhazek nhìn cậu thật lâu, rồi hừ nhẹ.
"Chỉ cao thêm một chút, phiền phức vẫn không giảm đi chút nào."
Elarion bật cười, còn Rhazek... hắn chợt nhận ra một điều: sự khó chịu hắn luôn cảm thấy, có lẽ không phải vì cậu quá phiền phức. Mà là vì trong suốt ba năm qua, hắn đã quen với sự có mặt của cậu hơn hắn tưởng.
Rhazek ngồi tựa vào gốc cây, lặng lẽ lắng nghe Elarion huyên thuyên về mọi thứ đã xảy ra trong ba năm qua. Cậu kể về những vị thần đã ghé thăm đền thờ, về những nghi lễ cậu phải tham dự, về cách cậu dần hiểu thêm về sức mạnh của mình. Nhưng giữa hàng tá câu chuyện ấy, có một câu đột nhiên khiến Rhazek chú ý.
"Ta cá là lời tiên tri kia không đúng."
Elarion chống cằm, ánh mắt mang theo chút thách thức khi nhìn Rhazek.
Gã thần hành hình nhướn mày. "Dựa vào đâu mà ngươi nói vậy?"
"Vì đã ba năm rồi mà ngươi vẫn chưa chấp nhận điều đó. Nếu thật sự có sợi dây ràng buộc giữa chúng ta, chẳng phải ngươi đã cảm thấy điều gì đó từ lâu rồi sao?"
Rhazek im lặng. Hắn không thể phủ nhận rằng trong ba năm qua, mỗi khi nghỉ ngơi, hắn luôn vô thức nhớ đến nơi này. Nhưng đó không có nghĩa là lời tiên tri đúng.
"Ngươi nghĩ rằng chỉ vì ta không đến đây, thì lời tiên tri mất hiệu lực sao?" Rhazek lạnh lùng hỏi lại.
Elarion bật cười, đôi mắt lóe lên sự tinh quái. "Ta nghĩ rằng nếu lời tiên tri đúng, ngươi đã không cần ba năm để quay lại."
Rhazek khẽ siết chặt tay, ánh mắt sắc bén lướt qua Elarion. "Ngươi thực sự không tin vào số phận?"
"Ta tin vào lựa chọn hơn." Elarion đáp, nụ cười nhạt dần, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Nếu một ngày nào đó ta chọn ngươi, đó sẽ là vì ta muốn vậy, không phải vì lời tiên tri đã định sẵn."
Rhazek không đáp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những tán lá táo vàng trên đầu họ.
Hắn không tin vào số phận. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng, bằng cách nào đó, dù hắn có trốn tránh thế nào... thì cuối cùng, hắn vẫn quay lại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top