#10 cảm giác

Rhazek lặng im, đôi mắt đỏ thẫm nửa khép hờ như thể không hề bận tâm đến câu chuyện bên trong. Nhưng thực tế, từng lời Elarion nói đều rơi vào tai hắn không sót một chữ.

"Ta... chỉ là có cảm giác lạ thôi. Nhưng không biết có phải là thích hay không."

Câu nói của Elarion khiến Orinthia bật cười.

"Vậy thì là ai?" nàng hỏi dồn, giọng điệu trêu chọc.

"Không nói!" Elarion gắt lên, mặt đỏ bừng.

Orinthia tặc lưỡi, nhưng cũng không ép nữa. "Dù sao thì, em trai ngốc nghếch của ta, nếu ngươi đã có chút cảm giác, vậy là có chuyện rồi đấy. Không thích? Không sao. Nhưng cũng không phải là không thích, đúng chứ?"

Elarion cắn môi, lảng tránh ánh nhìn của chị. Cậu không thể phủ nhận điều đó.

Bên ngoài, Rhazek dựa vào thân cây táo, tay vô thức siết nhẹ tấm áo tunic.

Chỉ có cảm giác thôi sao? Không biết có phải thích hay không sao?

Hắn nhếch mép, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, không rõ là trào phúng hay nhẹ nhõm.

"Tốt thôi." Hắn lẩm bẩm, mắt nhìn lên bầu trời tối thẫm. "Ít ra không phải ta là kẻ duy nhất không biết phải làm gì với mối quan hệ này."

Rhazek nhíu mày, cơ bắp căng lên đầy cảnh giác. Cảm giác chọc nhẹ vào lưng hắn không chỉ diễn ra một lần, mà liên tiếp như một trò đùa dai dẳng.

Lần đầu tiên, hắn quay phắt lại, nhưng phía sau chỉ là bóng tối và tán lá đong đưa theo gió.

Lần thứ hai, hắn cố tình chờ đợi, để xem kẻ tinh nghịch này rốt cuộc là ai. Và rồi...

Chọc.

Một cú chạm nhẹ, lần này ở bả vai.

Rhazek rùng mình, cảm giác có thứ gì đó không đúng. Hắn quét mắt nhìn quanh, tay vô thức đặt lên chuôi vũ khí.

Rồi một giọng nói mơ hồ vang lên ngay sát bên tai hắn-mềm mại, mơ hồ, nhưng lại mang theo một cơn ớn lạnh lướt qua da thịt.

"Tại sao lại trốn chạy?"

Hắn xoay người thật nhanh, nhưng chẳng có ai cả.

Không một bóng người. Không một âm thanh ngoài tiếng gió đêm lùa qua vườn táo.

Hắn không còn coi đây là trò đùa nữa. Có thứ gì đó... đang trêu chọc hắn. Hoặc tệ hơn-một sự hiện diện nào đó đang dõi theo hắn trong đêm.

Rhazek nhắm mắt, cố nén sự bực bội đang dâng lên trong lòng. Hắn không quen bị trêu đùa-đặc biệt là khi không thể xác định được kẻ đứng sau trò đùa này.

Hắn điều chỉnh hơi thở, thả lỏng vai để trông có vẻ như mình không còn đề phòng nữa. Nhưng thực chất, tất cả giác quan đều được tập trung cao độ, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp.

Chọc.

Lần này là ngay eo hắn.

Nhanh như chớp, Rhazek vung tay chộp lấy. Nhưng một lần nữa, chỉ có không khí trống rỗng nằm gọn trong bàn tay rắn chắc của hắn.

"..."

Hắn cau mày, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì một giọng nói trêu chọc vang lên ngay bên tai, đủ gần để cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên cổ.

"Chậm quá."

Rhazek siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia nguy hiểm.

"Ra mặt đi." Giọng hắn trầm thấp, đầy đe dọa.

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian, như một cơn gió tinh nghịch len lỏi qua từng tán lá.

Lần này, Rhazek không vội phản ứng. Hắn nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe-chờ đợi con mồi mắc bẫy.

Và rồi, một lần nữa...

Chọc.

Nhưng trước khi kẻ giấu mặt kịp rút tay lại, bàn tay to lớn của Rhazek đã siết chặt lấy cổ tay kẻ đó.

Hắn mở mắt, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười hiểm ác.

"Bắt được rồi."

Rhazek kéo mạnh kẻ tinh quái lên khỏi mặt đất, khiến người đó chao đảo. Dưới ánh sáng mờ nhạt, hắn chỉ thấy một chiếc áo choàng rộng phủ kín thân hình nhỏ nhắn đang vùng vẫy.

"Ai cho ngươi cả gan đùa giỡn với ta?" Hắn gằn giọng, bàn tay siết chặt cổ tay đối phương, không cho một cơ hội trốn thoát.

Người đó cố vặn vẹo, nhưng sức mạnh của Rhazek khiến mọi nỗ lực đều vô ích. Hắn hừ lạnh, tay còn lại giật mạnh chiếc mũ trùm đầu.

Tấm vải rơi xuống.

Mái tóc bạch kim xõa tung dưới ánh trăng, đôi mắt sáng bừng lên vẻ ngỡ ngàng xen lẫn hoảng hốt.

Elarion.

Chàng trai đang cố gỡ tay hắn ra, đôi môi hơi hé như muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ bối rối.

Rhazek khựng lại trong giây lát, nhưng rồi nhíu mày.

"Là ngươi?" Giọng hắn pha lẫn sự khó tin lẫn khó chịu.

Elarion cắn môi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh dù biết mình đã bị bắt tại trận. "...Ta chỉ muốn kiểm tra một chút xem kẻ hành quyết đáng sợ có biết đùa hay không thôi."

Rhazek nheo mắt, cảm thấy cậu nhóc này đúng là không biết sợ hãi là gì. Nhưng thay vì nổi giận, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi buông cổ tay cậu ra.

"Những trò đùa trẻ con này không hợp với ta." Hắn lùi lại một bước, liếc nhìn Elarion từ trên xuống dưới. "Nếu muốn sống lâu, tốt nhất đừng chọc tức ta."

Elarion xoa cổ tay, lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng khi ngước lên nhìn Rhazek, trong đôi mắt cậu không có chút sợ hãi nào-chỉ có sự tò mò lẫn một điều gì đó khó hiểu hơn.

Điều đó khiến Rhazek cảm thấy có chút bất an.

Rhazek khoanh tay trước ngực, ánh mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. "Vậy thì sao?" Hắn gằn giọng, nhưng không phủ nhận điều Elarion nói.

Elarion nhếch môi, bước đến gần hơn. "Ta cá là ngươi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ta với chị ta rồi... Ta đã nói rằng chỉ có cảm giác thôi, chứ có cảm tình thì ta không chắc." Cậu nhìn thẳng vào mắt Rhazek, ánh nhìn thăm dò đầy táo bạo.

Rhazek siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại. "Ngươi đang cố nói điều gì?"

Elarion chậm rãi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu từ. "Ta chỉ muốn biết... vì sao một kẻ như ngươi lại bận tâm đến chuyện này? Ngươi đâu phải loại người quan tâm đến cảm xúc của kẻ khác."

Rhazek hừ lạnh, nhưng trong lòng lại có chút bối rối. "Ta không quan tâm." Hắn nhấn mạnh từng chữ. "Chỉ là vô tình nghe thấy. Nếu ngươi định suy diễn gì đó, thì đừng phí công."

Elarion bật cười, khoanh tay lại như thể đang nghiền ngẫm câu trả lời của hắn. "Thật sao? Vậy thì tại sao ngươi lại quay về đây, đúng vào lúc ta vừa nói chuyện với chị ta xong?"

Rhazek cứng người trong giây lát, nhưng nhanh chóng che giấu bằng cách quay mặt đi. "Trùng hợp thôi."

Elarion không nói gì, chỉ nhìn hắn một lúc lâu. Ánh mắt cậu sáng lên như thể vừa khám phá ra một điều thú vị. "Nếu vậy thì... ngươi không cần phải lảng tránh nữa."

Rhazek cau mày. "Ý ngươi là gì?"

Elarion nhún vai, một nụ cười nửa miệng hiện lên. "Ngươi có thể ở lại, nếu muốn." Cậu nói nhẹ như không, rồi quay lưng bước đi, để lại Rhazek đứng đó, lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ mà chính hắn cũng không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top