#1 Sự ra đời
Bên trong ngôi đền tôn nghiêm của vị thần trí tuệ và thông thái, một sự kiện hiếm hoi đang diễn ra.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở gấp gáp vang vọng trong căn phòng nhỏ. Vyldra, vợ của thần Mythrion, đang quằn quại trên giường sinh, mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc rối bời. Bà vú già cố gắng hướng dẫn nàng rặn, giọng nói đầy khích lệ xen lẫn lo lắng. Cơn đau dồn dập, đôi tay Vyldra bấu chặt lấy ga giường đến trắng bệch. Và rồi, một tiếng khóc yếu ớt cất lên, xé tan bầu không khí căng thẳng.
Bà vú lau sạch cơ thể non nớt của đứa trẻ trước khi nhẹ nhàng nâng nó lên dâng cho thần Mythrion. Vị thần nhìn đứa con trai bé bỏng-một cơ thể nhỏ nhắn, làn da đỏ hỏn, đôi bàn tay nhỏ xíu co quắp lại. Thoáng chốc, lòng hắn tràn ngập một cảm xúc khó gọi tên. Nhưng khi đứa trẻ chớp mắt lần đầu tiên, Mythrion chết lặng.
Đôi mắt vàng chói lóa.
Đó không phải là đôi mắt mà bất kỳ vị thần nào nên có. Một màu vàng thiêng liêng, mang theo thứ uy lực chết chóc đã bị cấm kỵ từ thuở hồng hoang. Đôi mắt ấy thuộc về Thalvior-vị thần khởi nguyên đã bị Yvharos và các vị thần khác hợp lực đánh bại hàng triệu năm trước. Thân xác Thalvior bị phân tán, bị nấu chín và chia nhau ăn với niềm tin rằng bằng cách đó, họ có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của hắn.
Nhưng Yvharos đã quá tham lam. Hắn không chỉ tiêu diệt Thalvior mà còn truy sát tất cả hậu duệ, phối ngẫu và tín đồ của vị thần khởi nguyên. Nhưng điều hắn không lường trước là những mảnh cơ thể mà hắn và các vị thần khác đã ăn sẽ hòa vào máu thịt họ. Qua thời gian, những tế bào ấy len lỏi vào thế hệ sau, khiến một số thần sinh ra mang đặc điểm của Thalvior. Và những kẻ đó, với nỗi căm hận từ kiếp trước khắc sâu vào linh hồn, đã nổi dậy, tàn sát cả dòng tộc của chính mình.
Lo sợ hậu họa, Yvharos đã tạo ra một vị thần hung tàn chỉ để săn lùng và tiêu diệt những hậu duệ đó. Kể từ đó, không ai có thể thoát khỏi bàn tay tàn nhẫn của hắn.
Và bây giờ, con trai của Mythrion đã trở thành mục tiêu tiếp theo.
Mythrion siết chặt đứa trẻ trong tay, trái tim hắn trĩu nặng. Hắn là một trong những kẻ đã ăn thân xác Thalvior-đôi mắt vàng trên gương mặt đứa con này chính là dấu ấn không thể chối cãi. Giết con ư? Hắn không nỡ. Nhưng để mặc con chết dưới tay Yvharos? Hắn cũng không thể làm được.
Khi bà vú rời đi, Mythrion quay lại bên giường, nhẹ nhàng lay gọi Vyldra:
"Nàng à, tỉnh dậy đi."
Vyldra mở mắt yếu ớt, cố gượng cười khi thấy chồng. Nhưng khi Mythrion nâng đứa con trai lên, giọng hắn trầm xuống:
"Nàng xem... con của chúng ta có đôi mắt vàng."
Vyldra tái mặt. "Không! Em không phản bội ngài! Em thề là không!"
"Ta biết." Mythrion thở dài, vuốt nhẹ mái tóc nàng. "Nhưng điều này có nghĩa là con của chúng ta là hậu duệ của Thalvior. Và Yvharos sẽ không để nó yên."
Vyldra run rẩy ôm chặt đứa bé, nước mắt tuôn rơi. "Con à... sao con khổ thế này..."
Đứa trẻ mở mắt nhìn nàng, đôi mắt vàng rực khiến nàng thoáng rùng mình. Hoảng hốt, Vyldra cầu xin chồng: "Ngài có cách nào giúp con chúng ta không?"
Mythrion trầm ngâm, rồi nói:
"Ta có một cách, nhưng chỉ có thể che giấu nó đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, những vị thần đủ thông minh vẫn có thể nhìn thấu. Tốt nhất là ta và nàng bí mật nuôi dưỡng nó, giấu nó khỏi thế gian. Khi con trưởng thành, ta sẽ tìm một phối ngẫu phù hợp để giúp phép thuật của ta hoàn chỉnh-đến mức ngay cả Yvharos cũng không thể nhận ra."
Vyldra gật đầu, dù lòng quặn thắt. Mythrion không chần chừ, dùng trí tuệ thần thánh để tạo ra một ma trận phức tạp chưa từng có. Những ký tự huyền bí xoay tròn, đan dệt thành một lớp phong ấn chặt chẽ quanh đôi mắt vàng rực rỡ. Khi cấm chú hoàn tất, đôi mắt cậu bé mờ đi, màu sắc chuyển thành một sắc thái bình thường hơn. Nhưng dù vậy, đứa trẻ quằn quại, khó chịu vì sức mạnh ép buộc lên cơ thể non nớt. Tiếng khóc của cậu xé lòng Vyldra, nhưng nàng vẫn cố giữ chặt con trong vòng tay mình.
Sau khi đặt con trở lại trong cũi, cả hai vợ chồng đều trầm mặc, tâm trạng rối bời.
Cánh cửa chợt mở.
Một cô bé nhỏ nhắn chạy vào, đôi mắt sáng rực háo hức. "Cha mẹ hứa là nếu con ngoan ngoãn thì sẽ được nhìn em... Em con đâu?"
Mythrion nhấc con gái lên, để nàng nhìn đứa em trai đang ngủ. Orinthia nhíu mày, bĩu môi: "Em con xấu quá... Như quả cà chua nhăn nhúm... mắt còn sưng húp."
Mythrion bật cười mệt mỏi: "Orinthia à, đừng nói em con như vậy chứ."
Vyldra nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, giọng khẽ khàng: "Sau này hãy bảo vệ em con, Orinthia à..."
Nhưng Orinthia dường như không quan tâm lắm. Nhìn thấy sự chần chừ của con gái, Vyldra đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã: "Em con sinh ra đã quá bất hạnh rồi... Xin con, Orinthia... hãy chăm sóc nó..."
Nhìn mẹ khóc, Orinthia hoảng hốt gật đầu. "Con hứa, mẹ à! Con hứa mà!"
Vyldra lau nước mắt, cố gắng mỉm cười.
Sau một lúc, nàng quay sang Mythrion, giọng run run: "Ngài định đặt tên con là gì?"
Mythrion im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
"Elarion."
Vyldra chớp mắt. "Elarion?"
"Có nghĩa là âm hưởng của ánh sáng và sự che chở thiêng liêng của chúng ta..." Mythrion đặt tay lên ngực đứa bé đang ngủ say, ánh mắt ngập tràn yêu thương và lo âu. "Thằng bé sẽ ổn thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top