Chap 15 : Viên mãn


Bụng cậu thấm thoát lớn nhanh và gần tới ngày sinh, ở tháng cuối cậu tích cực đi lại làm cho anh lo quá chừng

Để tránh việc cậu làm biếng khi đi bộ anh đành rũ cậu đi mua đồ em bé

Tới nơi đồ baby không lo mua cậu bị thu hút bởi bộ đồ của các bé biết đi 3-4 tuổi vì nhìn mẫu đẹp hơn

"Bảo bối, em xem đi mấy cái nhỏ nhắn này mới dễ thương mà, đợi con chúng ta lớn rồi mua sau"

Cậu gật gật đầu cười mỉm

Hai người họ hết lựa những chiếc tấc nhỏ nhắn thì tới bao tay rồi lại tới mũ len giữ ấm. Nhìn vào thật hạnh phúc

Tối về cậu trút quần áo ra khỏi túi đồ cứ cầm lên xem mãi thôi, còn thử ướm lên người mình tuy biết không vừa còn lệch rất nhiều nhưng cậu vẫn muốn thử xem kích cỡ con của cậu và nghĩ nữa nó mặc như thế nào

"Bảo bối, em ngủ sớm đi, vài ngày nữa em sẽ thấy mặt con"

Anh đặt tay lên bụng cậu nói

Cậu bĩu môi nhưng vẫn gật đầu

Đêm đó, nữa đêm anh bị cậu lây kịch liệt gọi dậy

"Trường, dậy đi anh"

Anh giật mình bật đèn ngồi dậy

"Trường, em đau lắm Trường....bụng của em...."

Mắt cậu động nước, không ổn rồi, nhanh chống bế cậu chạy đi bệnh viện

Bác sĩ ra vào tấp nập phòng cậu, cậu chịu đau đớn rất dỡ mà cơn đau sanh con này thật quá với sức của cậu

"Trường...đau quá....Trường a...."

Cậu đau bấm chặt tay anh, bấm đến xướt da. Anh giờ này nhìn cậu như vậy xót vô cùng, anh khó chịu lắm. Nhìn cậu như vậy anh thật không yên mà, một hồi để mình ênh cậu vào trong phòng sanh,  thật không dám nghĩ nữa mà

Cậu đau đến nắm thanh giường mà cảm thấy mình luôn như có thể bẻ gãy nó vậy, khó chịu chảy cả nước mắt

"Ngài Lương..phu nhân không chịu đau được thì phẫu thuật đi"

Một ông bác sĩ đưa ra ý kiến chẳng ai khác ông là viện trưởng

"Không được"

Phẩu thuật cả vấn đề, sau phẫu thuật còn mất kiêng cữ không được

Anh nghĩ cách khác, ngồi xuống nắm chặt tay cậu nói

"Bảo bối, em cố lên, vào trong phòng sanh nhớ không được sợ...em sợ...con sẽ không chịu ra đời đó"

"Thật không?"

Cậu bấm tay anh hỏi

"Đúng vậy, em phải cố gắng nghe lời bác sĩ và nghĩ đến anh lẫn con"

Nói xong anh đứng dậy hôn trán cậu

"Anh yêu em bảo bối"

Cậu nhìn anh không dời mắt một giây và sau đó cậu được đẩy vào phòng sanh

Lúc sanh vô cùng khó khắn, cậu không thể lấy hơi được gần như cuối cùng cậu nhớ những lời anh nói và nghĩ đến anh những gì anh làm cho cậu cả giây phút kết hôn đầy ý nghĩa cho đến tận khi có con và sau đó tiếng khóc trẻ con xuất hiện

Cậu mệt lả nằm đó và ngất luôn

Cậu tỉnh dậy thì anh đang ngồi ngay bên cạnh, tay cậu anh còn áp lên mặt mình

"Trường..."

"Bảo bối, em ổn không?"

Anh lo lắng đứng lên sờ trán, vuốt tóc cậu

Cậu cười nói

"Không sao, con đâu?"

"Con hấp điện rồi, chút sẽ mang qua cho em"

"Hấp điện? Sao phải hấp?"

Cậu lo lắng. Anh cười giải thích cho cậu

"Bảo bối à, bây giờ trẻ sanh ra đề phải hấp điện hết, 4 tiếng thôi"

"Ờ"

Cậu gật đầu dần hiểu

Cậu là papa nó, là người sanh ra nó, đúng! Nhưng người chăm nó, dỗ nó ngủ, thay tả, ừ thì là anh

Cậu chỉ ngồi kế bên nhìn anh chăm con mình thôi. Cậu không đọng đến dù là đầu ngón tay

Cậu không biết chăm, chỉ có bế con cũng không biết nên anh đành cho cậu ngồi ngó

Cậu sanh con sức khỏe còn rất yếu thành ra anh phải chăm cả hai, bế cậu lên xuống nhà mình, đúc cho cậu ăn....v...v...

Cậu chỉ nằm hưởng thụ cùng ngắm con

Anh lo cho cậu không khác gì lo cho trẻ em hết. Anh còn phải khổ dài với pa con nhà này

Cậu trên lầu đi xuống, nhìn anh đang ôm đứa nhỏ ngủ say trong lòng anh cũng mệt ngủ luôn tại ghế

Cậu xót lắm, suy nghĩ một hồi cũng thông suốt, cậu sai lắm không giúp anh chăm con thì thôi, còn bắt anh chăm luôn cả cậu

Từ trước đến giờ hoàn toàn anh đều lo cho cậu, cậu không giúp được gì còn làm phiền anh, cậu như muốn khóc

Cậu bế đứa nhỏ đưa cho bà vú rồi lại nằm vào lòng ngực anh

Gần nữa đêm anh giật mình dậy đã thấy cậu nằm trong lòng anh vui vẻ vuốt ve một chút rồi nhẹ nhàng bế cậu lên phòng. Cả hai cùng ôm nhau ngủ

Sáng ra anh cảm nhận vậy mình có làn da thịt cọ xát mở mắt ra là cậu

Trán cậu chạm trán anh, mũi cậu đang cọ mũi anh, cậu đang nhụi mặt với anh. Anh cười nâng mặt cậu lên hôn lên môi cậu một cái hỏi

"Sao đây bảo bối?"

"Trường... Em yêu anh"

Nói xong tự động hôn xuống môi anh. Kéo lớp áo ngủ của mình xuống rồi cởi đi lớp áo của anh. Cả hai cùng nhau ăn sáng một món ăn cực kỳ nồng thấm.

----------------------------

End chap 15 :>>>>

Cuối cùng thì cũng đã xong rồi, cảm ơn mọi người 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top