Thi Nhân


Ngắm em: tôi đứng xa.

Tự hỏi liệu: ta xứng đôi?

;;;

Giữa dòng chảy xô bồ của mưu sinh, giữa toan tính và ganh ghét, ở đâu đó thì tình vẫn lặng lẽ toả sáng, một cách phi thường và mạnh mẽ.

Kim Thế Hưng chỉ là người nhà thơ nghèo, chàng tay ngày đây mai đó rong ruổi trên khắp các nẻo đường, đam mê kiếm tìm cái đẹp, đem nó ấp ủ vào tim, treo trên gác tủ và điểm tô trong gian phòng ngủ chỉ vừa bằng cái xó bếp cũ mèm của bà chủ trọ.

Cho đến một ngày, anh gặp được một người còn làm anh hứng thú gấp nhiều lần so với những ngữ điệu mượt mà, diễm lệ mà thiên nhiên ban tặng.

Một cậu sinh viên với mái tóc cắt ngắn, gương mặt sáng sủa và nụ cười tươi tắn. Cảm giác mỗi lần em cười giống như viên Marshmallow đang tan chảy vậy, từng chút ngấm vào lòng Thế Hưng khiến anh ta bỗng chốc trong một buổi chiều tà dương áng thu trở nên yêu đời hơn.

Cũng như là lần động lòng đầu tiên.

Hôm đó, anh và em tình cờ gặp nhau, như tiếng chuông gióng từ nhà thờ, hệt như sắp đặt ấy. Thế Hưng mím môi, nghe như trái tim đang nhảy múa liên hồi.

Đối phương bước ra từ một tiệm cà phê, với một bộ thể thao màu cam loá mắt cùng với băng rôn đội đầu, trông em trẻ trung và năng động thật sự. Thế Hưng nghĩ, rằng không biết cha mẹ ai mà đẻ khéo thế, cậu học sinh cấp ba này ắt hẳn rất nổi tiếng đây.

Thế Hưng sống đến độ tuổi này rồi, trải qua rất nhiều mối tình, cái cảm giác thổn thức của lần đầu biết yêu đã chai sạn theo năm tháng. Thế nhưng khoảnh khắc khi em xuất hiện, tim anh cứ giục như trống ấy, nhịp thở cũng bắt đầu chệnh choạng đi.

Anh đã để cuộc đời mình trần trụi dưới mắt em vậy nên anh không biết một chút gì về em cả.

Ngắm em: tôi đứng xa.

Tự hỏi liệu: ta xứng đôi?

Rồi ngẫu nhiên thế nào, anh ta lại có được một cơ hội tiếp cận với người kia.

"Anh gì ơi, thật xin lỗi nhưng anh có thể giúp tôi đưa cái này cho cậu thiếu niên kia được không?".

Giọng cô phục vụ reo lên, thành công kéo anh trở về với thế giới thực.

Thế Hưng ậm ờ, chỉ vào mình ngơ ngác, "Tôi ư? Vì sao?".

Nhân viên thu ngân mỉm cười, "Ồ, chỉ là tôi nghĩ anh thích hợp. Hẳn là anh không phiền?".

Thế Hưng đón lấy cốc hồng trà từ tay thu ngân, ánh mắt như sao sáng lên. Anh vội vã đẩy cửa, gọi í ới.

Chàng trai nọ quay đầu. Ôi khuôn mặt sao mà xinh quá đỗi, từng đường nét cứ như tạc tượng, thon gọn và sắc sảo làm sao. Thế Hưng hốt hoảng giật mình khi chất giọng kia đột ngột nghi vấn anh.

"Ơ, có chuyện gì sao?".

Thế rồi, giữa chiều thu rụng kia, Kim Thế Hưng nghe xôn xao tiếng gió thổi vồ vập qua tai và âm điệu nỉ non của người tình chung thuỷ.

Tình yêu kì diệu thay, cuộc gặp mặt kì diệu thay, khiến Thế Hưng như điên đảo. Dáng vẻ kì lạ khi đưa cốc hồng trà cho đối phương làm hình tượng điềm tĩnh vốn có của Thế Hưng bỗng nhiên tan thành bọt nước.

Chàng trai trẻ ái ngại nói cảm ơn, toan quay lưng thì anh ta lại gọi.

"Này em ơi, em tên gì?".

Bằng âm thanh da diết, đối phương trả lời, "Nam Tuấn, Kim Nam Tuấn."

Kể từ ngày ấy, cái tên Nam Tuấn nhẹ nhàng yên vị trong thần trí và thống lĩnh cả linh hồn của Thế Hưng. Anh ta cứ như người treo trên mây, lúc nào cũng mộng mộng mơ mơ.

Thơ thẩn bên khung cửi, tiết trời bắt đầu se lạnh, chim sẻ tíu tít gọi đàn về tổ. Cây đa ngoài hè bắt đầu rụng lá, mỗi chiếc lá rơi xuống như nhẹ nhàng chấm vào nỗi lòng của Thế Hưng:

Man mác, si mê.

Những vần thơ của anh ta dường như cũng nặng trĩu si tình và say đắm.

Tôi viết tặng em bản tình ca

Đàn hát say sưa dưới trăng ngà

Ánh vàng rực rỡ soi xuống nước

Màn đêm tĩnh mịch phủ thân ta.

Một kẻ si tình cũng như một đứa bé bị trần thế bỏ rơi vậy. Thế Hưng yêu em, yêu Nam Tuấn, yêu chân thành, đằm thắm, si mê em với một tấm lòng gần với niềm tín ngưỡng. Em như một tôn giáo mà giáo đồ như anh phải ngưỡng mộ. Nhưng đúng là đơn phương một người giữa thiên hà bao la là nỗi cô độc đang giết dần giết mòn anh. Thế Hưng tự nhắn, cho dù có dâng cả con tim mình hiến tế cho sự đam mê thì cũng chẳng thể làm người ấy nói yêu anh.

Chính vì vậy, chàng thi sĩ quyết định tiến tới quyết định tỏ bày. Anh mời được Nam Tuấn về nhà, dành một khoảng thời gian rất lâu, bằng con chữ và tấm lòng thành khẩn, cuối cùng cũng khiến em vui cười và thoải mái mỗi khi bên cạnh anh.

Cho tới một trưa nọ, gió hanh thiu thiu ru ấm bên tai, dìu dịu trơn láng trên gò má ửng hồng. Thế Hưng - chàng thi nhân mộc mạc, giản dị, chẳng có gì ngoài lời thơ chân thành dịu dàng cất lời.

"Cây dài bóng xế ngẩn ngơ

Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?

Tay anh em hãy tựa đầu...".

Không cần hoa mỹ, chẳng cần lời mĩ miều, Thế Hưng cứ êm đềm như vậy mà chiếm được thiện cảm của Nam Tuấn. Thật không ngờ, trước khi anh tỏ bày thì trái tim Nam Tuấn cũng dạt dào một cảm xúc cháy bỏng tương tự.

Là tương tư sau mỗi buổi chỉ gặp thoáng qua.

Là nhớ nhung khi đêm về đọc dòng tin nhắn hỏi thăm từ anh.

Là yêu, một cách lặng lẽ mà mình không hay biết.

Nam Tuấn mỉm cười, bàn tay thon thả sờ gương mặt có phần hóp háp của Nam Tuấn, dịu dàng và thầm lặng, em rướn người, vị đào ngọt từ đôi môi em truyền sang vành môi hồi hộp đến khô khốc của Thế Hưng.

Anh ta giật mình, những tưởng còn đang chiêm bao thì chất giọng trong trẻo của người nọ vang lên.

"Em yêu anh."

Không phải nụ hồng

Cũng không phải sương mai

Càng không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức

Anh đã biết, em đã quen, điều chúng ta cần...

Là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top