Ái Nhân

Ánh hoàng hôn chiếu dần dần xuống những khung cửa sổ mạ thép trắng tinh, xuyên qua tấm kính trong suốt để chen chúc vào căn phòng tông đỏ quý phái. Ở đó, Thế Hưng vươn vai trước đống bản thảo cao chót vót rồi thở dài.

"Ngày gì mà đen đủi thế này."

Anh nghiêng mình, nhìn về phía sau chồng giấy, nơi mà có một người đàn ông với chiều cao tương đối, khoác lên mình bộ quần áo thường ngày đang thảnh thơi đọc sách. Quần short, áo thun, hoàn toàn thích hợp để nằm nhà xây kén giữa thời tiết nóng nực này.

"Nam Tuấn ơi, anh đói." Thế Hưng nói vọng ra, "Anh muốn ăn."

"Vậy anh muốn ăn gì? Ta đặt đồ nhé?". Nam Tuấn ngước đôi mắt trong veo nhìn về phía Thế Hưng.

Thế Hưng chống cằm, nở nụ cười bí ẩn, "Em đoán xem?"

"Sao mà em đoán được?". Nam Tuấn bình tĩnh trả lời.

"Anh muốn ăn em."

Nam Tuấn thoáng nhíu mày, cố gắng che đi gò má đào đang ửng hồng của mình. Em vờ đi lên, gõ gõ vào mặt giấy trống trơn trên bàn, "Thay vì nói những lời nhảm nhí như vậy sao anh không làm xong phần bản thảo dang dở?".

"Thôi nào." Thế Hưng nhăn mặt nhăn mày, xua xua tay, "Trời sắp tối rồi đấy."

"Thì?". Nam Tuấn lạnh lùng đáp trả, "Em nghĩ nếu trời có tối cũng chẳng liên quan đến công việc mà phải không?".

"Có mà." Giọng anh mềm oặt, ủ rũ đan tay sau gáy.

"Không có."

"Có mà!"

"Em nói là không có." Nụ cười Nam Tuấn dần dần méo xệch, "Vậy trả lời xem, anh là gì?"

"Thi nhân."

"Anh kiếm sống bằng gì?"

"Văn chương."

"Vậy ai đã bỏ bê công việc của mình từ đầu tháng nay?"

"Ờm thì...Là anh..." Thế Hưng ỉu xìu, "Nhưng anh có lí do!"

"Ồ?". Nam Tuấn đứng thẳng, đan tay trước ngực, "Nói thử em nghe."

"Kìa." Thế Hưng làu bàu, "Là do em không chịu làm vợ anh đó."

"Cái đó thì liên quan gì ư?"

Nam Tuấn xoa thái dương. Em nhớ lúc mới quen, đầu óc anh đâu tới nỗi này?

"Liên quan chứ." Thế Hưng nở nụ cười, " Hoặc, nếu em ngồi lên đùi anh, anh sẽ năng suất làm việc cho em xem. "

"Vô lí." Nam Tuấn bĩu môi.

Xem ra lần này không thể né tránh được rồi. Nhìn khoé môi nhếch lên đầy vẻ đắc ý của Thế Hưng, Nam Tuấn thấy trong lòng cay đắng.

Hít một hơi thật sâu, Nam Tuấn cố gắng trấn an bản thân.

Chỉ là ngồi lên đùi thôi mà, có gì đâu, đúng không...?

"Á!".

Cánh tay Thế Hưng siết chặt lấy bụng Nam Tuấn, trong khi đó thì đầu anh dụi vào hõm lưng em, bật kêu một tiếng phấn khích, "Người em mềm quá, lại thơm nữa."

Da mặt Nam Tuấn trong chốc lát đỏ ửng cả lên. Không mấy quen với kiểu gần gũi bất ngờ này, Nam Tuấn hắng giọng, "Anh nên làm việc của mình đi."

"Tất nhiên, anh sẽ làm." Thế Hưng kéo em sâu vào lòng mình hơn, anh ngước lên nhìn khuôn mặt xấu hổ kia, bật cười.

"C-cười gì?".

"Không có gì."

Vẫn giữ nét mặt vui vẻ ấy, Thế Hưng miết lọn tóc em, hôn lên vầng trán nhỏ, "Dù có hỏi bao nhiêu lần nữa nhưng anh vẫn muốn hỏi em. Nam Tuấn, em có muốn trở thành vợ của anh không?".

Nam Tuấn sẽ từ chối ngay lập tức, thường là thế. Nhưng không hiểu sao lần này em lại im lặng. Từ chối... Đương nhiên rồi, nhưng quái lạ là cổ họng không sao cất đặng một lời nào. Đầu em trống rỗng, thậm chí còn chả có ý định trả lời câu hỏi kia.

Sau một lúc không có riêng đáp lại, Thế Hưng phì cười. Một câu đồng ý đâu mấy khó khăn thế đâu?

Hay là do Nam Tuấn chê anh nghèo?

Chắc là không, bởi anh giờ khắc này đâu có nghèo. Nhớ lại quãng thời gian tập tành theo đuổi em như một ván cược trở về với thanh xuân thì khi ấy kinh tế của cái người thi sĩ như anh còn hạn hẹp gấp bội phần. Tuy vậy, có lần nào anh để em thiếu thốn? Vì Nam Tuấn, anh đã vươn lên, giành lấy cơ hội để toả sáng và anh đã thành công.

Thầm cười nhạo con đường tình yêu trắc trở của mình, Thế Hưng âu yếm miết sợi tóc mượt mà của người tình trong tay, mỉm cười, "Chả vội. Vì em, anh đã cầu tiến và vượt lên khỏi nghịch cảnh đã là một cách anh chờ em lớn. Bây giờ chỉ là câu đồng ý, anh sẽ đợi." Khẽ hôn lên chóp mũi đối phương, anh thủ thỉ, "Ái nhân, anh yêu em."

Bực thật đấy, Thế Hưng cứ dịu dàng như vậy, chờ đợi Nam Tuấn lớn lên rồi chờ em trả lời...

Thôi được rồi, em thú nhận, em nói không thích là nói dối. Hơn cả Thế Hưng, Nam Tuấn khao khát bật ra tiếng "Vâng, em đồng ý" nhưng giống như thuyền chưa ra khơi đã bị giông bão xô đẩy, cứ bị nghẽn lại bờ, không sao tiến triển được.

Nam Tuấn mím môi, âm u nhìn Thế Hưng tiếp tục ôm mình. Mắt anh đã tập trung vào trang giấy trắng phía trước, hình như rất chuyên tâm. Lồng ngực cả hai hờ hững va chạm, loáng thoáng em như cảm nhận sự chân thật nhất từ hơi thở đều đặn và nhịp tim yên ổn của đối phương.

Kỳ thực là quá khó. Nam Tuấn đấu tranh dữ dội, càng nhìn thì càng thấy thương, dẫu sao đi nữa tuổi anh cũng cần có một mái ấm để thanh thản tâm hồn rồi mà.

Nhẹ như gió, êm ái như một đám mây bồng bềnh cuối ngày, Nam Tuấn dụi đầu giữa hõm vai của Thế Hưng, thỏ thẻ nói.

"Em đồng ý."

Xuýt chút nữa, Thế Hưng đã bỏ lỡ một điều thú vị, một cỗ mừng vui của anh. Những cung bậc cảm xúc lần lượt vỡ oà ngay trước mắt khiến anh ta không thể kìm chế mà trao cho Nam Tuấn một cái ôm thật chặt.

Tình nhân, hãy ôm, hãy hôn anh, ghì thật sát.

Hôn rồi hôn nữa, miệng sao đẹp thật.

Xin cho anh nghìn lẻ một nụ hôn.

Tình không đánh số, và nhất là tình yêu, vì nó vô luật. Chẳng có luật lệ nào ban ra, chẳng có yêu cầu nào được phép hiệu hoá, chỉ là lời tha thiết đến từ hai trái tim đồng điệu.

"Hạnh phúc biết bao: đêm, và ta hai đứa." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top