Ngươi có từng yêu ta
- Ngươi có từng yêu ta?!?
Không biết đã bao nhiêu lần cậu níu tay áo anh lại mà hỏi câu hỏi này. Và cũng không biết bao nhiêu lần anh lạnh lùng lờ đi mỗi khi cậu hỏi.
Vương Tuấn Khải không hiểu, thật sự không thể nào hiểu được anh. Nếu Vương Nguyên không yêu cậu thì vì cớ gì lại bảo vệ cậu?!? Nếu anh không yêu cậu thì tại sao lại cấm cậu đến gần người khác?!? Nếu anh không yêu cậu thì tại sao lại lộ ra nét đau khổ khi cậu bị thương?!? Nếu anh không yêu cậu thì tại sao lại để cậu càng ngày càng lún sâu vaào thứ ái tình mê muội này khi mà anh đã biết hết tất cả?!? Tại sao?!? Tại sao??
***********
Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên khi cậu được 12 tuổi, khi đó anh bị người truy sát mà ngất trước trang viện của cậu, lúc đó anh đã 16 tuổi. Nhờ vào y thuật của phụ thân cậu mà anh mới sống sót, từ đó, Vương Nguyên ở lại trang viện họ Nhan nhà cậu. Lúc đó cậu hãy còn nhỏ, lại còn khá nhát người lạ nên ít khi nói chuyện với anh, khi gặp chỉ biết cúi đầu mà chạy đi. Cậu không biết mình đã để ý đến anh tự bao giờ, khi anh rời đi mới phát giác ra rằng không có bóng dáng anh xung quanh lại buồn bã đến vậy...
Thoáng chốc đã qua bao nhiêu năm, giờ cậu đã lên 15 tuổi mà anh vẫn chưa một lần quay lại. Vương Tuấn Khải càng lớn càng trở nên xinh đẹp, hệt như mẫu thân của cậu vậy, nhưng vẫn chẳng thể nào bằng anh. Ngày đêm lặng lẽ trôi, cậu vẫn lặng lẽ ngồi trên bàn trà dưới lâu mà ngắm trăng sáng hằng đêm, hệt như anh đã từng làm vào hằng đêm mấy năm về trước. Vương Tuấn Khải cậu nhớ Vương Nguyên, cậu thừa nhận điều này, cậu luôn mong có thể gặp được anh nhanh chóng.
Nhưng...... Không phải là hoàn cảnh như vậy....
**************
Khi anh hối hả lao đến trang viện họ Vương thì đã muộn, cả trang viện đã hoà vào khói lửa. Vương Nguyên nghe tin từ bằng hữu trong giang hồ mới biết được Vương trang chủ đắc tội Minh chủ võ lâm rồi bị vu oan là Ma giáo, đang bị giới chính đạo tàn sát. Vừa nhớ lại vừa lao vào trong khói lửa, anh không tin không còn ai sống sót. Từ trong ánh lửa, Vương Nguyên nhìn ra được bãi chiến trường đầy rẫy xác người, rồi, một bóng người thu hút đôi mắt anh. Là Vương Tuấn Khải, cậu đang run rẩy ôm lấy cơ thể đầy máu của Vương trang chủ, máu cũng đang lan ra loang lổ y phục trắng tinh của cậu. Gương mặt bé nhỏ vừa quen vừa lạ thấm đẫm nước mắt lọt thỏm vào mắt anh, cậu vừa khóc vừa lắng nghe những lời cuối cùng của phụ thân mình. Vương Nguyên chầm chậm tiến đến chỗ cậu, một tay tiếp lấy thân thể nặng nề của ân nhân thay cho đôi tay gầy gò của cậu, anh cũng lắng nghe những lời cuối cùng của một danh y nhân mẫu. Chấp nhận yêu cầu dù anh biết sẽ có thể không thể nào thực hhiện được: bảo vệ nhi tử duy nhất của ông.......
*************
Sau khi rời khỏi Vương gia, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng theo sát Vương Nguyên, dù có xảy ra chuyện gì. Ước nguyện duy nhất của phụ thân lúc cuối đời là muốn cậu được bình yên, cậu hoàn toàn nghe được. Cũng biết anh là vì lời hứa mà bảo hộ cậu khỏi đao kiếm kẻ thù, nhưng cậu không kiềm được mà hạnh phúc trong lòng. Nhưng càng ngày đau khổ càng chiếm nhiều hơn là hạnh phúc, chua xót chiếm nhiều hơn là niềm vui. Dần dần tình cảm càng đậm thì niềm đau cũng càng dâng lên. Nhìn anh vừa đối xử với chính mình lạnh nhạt mà vừa ôn nhu chăm sóc khiến cậu muốn dứt mà dứt không xong. Biết làm sao để vứt bỏ thứ tình cảm vô vọng này đây?!?......
**************
Dạo gần đây Vương Tuấn Khải dần trốn tránh Vương Nguyên, đi đường thì cũng chỉ đối đáp qua loa rồi lờ đi, anh thấy rõ điều đó. Có lẽ cậu không biết, suốt cả quãng đường đi anh đều liếc nhìn cậu, rất lâu rất lâu. Những tưởng sẽ như vậy thì trôi qua một ngày, nào ngờ, bọn truy sát lại lần nữa xuất hiện. Lần này đến là kẻ thù của Vương Nguyên cùng một số người thuộc Minh chủ trang viện đến, tuy cậu thân thủ không cao nhưng vẫn có thể bảo vệ được mình. Nhưng anh thì khá vất vả, tên kia một mực muốn diệt Vương Nguyên nên chiêu nào cũng đều nhắm vào tử huyệt của anh. Đáng lẽ Vương Tuấn Khải có thể tránh được một kiếm của tên kia nếu không vì cậu bị chém một nhát vào tay khiến anh phân tâm. Cậu bị thương, một nhát chém chạy dài trên cánh tay bé nhỏ của cậu, cậu đau, đau lắm. Cuộc sống thế này khiến cậu mệt mỏi quá rồi, suốt ngày không chém thì chạy, cậu quá mệt. Chi bằng... Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía anh, anh đang gắng gượng chặn lại nhát kiếm đầy sát khí của kẻ thù. Chi bằng....kết thúc tất cả cho rồi.... Vương Nguyên khẽ nhíu lại mày đẹp, đáng lẽ không nên phân tâm như vậy, lại để tên gian tặc kia chiếm thế thượng phong. Đang suy nghĩ thì tên kia đã rút kiếm lại, y nhếch mép nhìn Vương Tuấn Khải rồi vung kiếm lên, tiếp tục đâm về phía tử huyệt của anh. Không thể tránh, đó là điều anh nhận ra được khi loáng thoáng thấy quanh thân đã bị hàng ngàn sợi chỉ sắc mảnh quấn lấy, không thể nhúch nhích. Vương Nguyên cắn chặt răng rồi nhắm mắt lại, dù chết cũng không thể để tên gian tặc kia thoả mãn. Nhưng, cảm giác đau nơi xác thịt hoàn toàn không có, anh chỉ cảm giác được hơi ấm nóng của thứ chất lỏng bắn vào mặt mình. Những gì xảy ra sau khi Vương Nguyên mở mắt anh hoàn toàn không nhớ, chỉ biết khi anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của thiếu niên thì khắp nơi đã hoang tàn, máu chảy lên láng. Run run siết chặt cơ thể mềm mại của cậu vào lòng, anh sợ hãi cảm nhận nhiệt độ của cậu đang dần lạnh đi.
Hơn hai mươi năm trên đời, đây lần đầu tiên Vương Nguyên thấy tâm anh như thắt lại, lục phủ ngũ tạng đều giống như đang tập võ, nhào lộn khó chịu. Cuối cùng.... Anh cũng hiểu được chính bản thân mình.... Tại sao anh biết khi cậu đi theo anh sẽ khổ sở thế nào mà vẫn buột chặt cậu bên người?!? Vì Vương Nguyên anh yêu Vương Tuấn Khải cậu! Tại sao khi thấy cậu bị thương thì không thể nào kiềm được mà âm ĩ đau trong lòng?!? Vì anh yêu cậu! Tại sao khi thấy cậu gần kề người khác lại thấy tâm can nóng rực lên?!? Vì anh yêu cậu! Tại sao biết cậu mang thứ tình cảm không nên có mà vẫn không lên tiếng?!? Vì anh yêu cậu!.....
Lão Thiên à, ông có muốn giết hay hành hạ tôi thế nào cũng được, nhưng, làm ơn, khiến y sống lại đi,xin ngài!.....
"-Nếu có kiếp sau ta nguyện yêu ngươi mãi mãi, thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không chia kìa!...
-.... Ta đợi ngươi..."
End------
Một cái kết thúc buồn>_<
SE đấy!!! Lần sau ta viết H cho các nàng như bộ TKs kia nhé>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top