4.
Vừa về đến nhà thì Xinyu liền linh cảm được sắp có một trận cãi nhau lớn, y như rằng vì mở cửa ra đã thấy mẹ đợi sẵn. Bà giơ điện thoại mình lên trước mặt Xinyu rồi hỏi.
"Tại sao lại là mất tín hiệu? Điện thoại con đâu?"
"Con đập rồi.."
.bốp.
Xinyu đã quen lắm cái cảnh này, cô vuốt tóc sang một bên để lộ những giọt nước mắt của mình, cố gắng bình tĩnh vì muốn có thể nói chuyện với mẹ mặc dù đang ức lắm.
"Vì loại người như cô ta mà con làm vậy?"
"Loại người? Ý mẹ là gì?"
"Con bị tẩy não rồi à Xinyu? Có biết gia đình chúng ta không nên tiếp xúc với những hạng người như vậy không?"
"Mẹ chưa nhận ra sao? Mẹ là người sai với con.. Tại sao mẹ lại theo dõi con, định vị con? Mẹ biết con gần 21 tuổi rồi chưa..? Con lớn rồi!"
"Mẹ muốn tốt cho con thôi! Con có chuyện gì thì bố mẹ cũng biết con ở đâu mà đến hiểu không?"
"Vậy cũng không có nghĩa là mẹ có thể xâm phạm quyền riêng tư của con được!"
"Lẽ nào suốt lúc trời mưa con đã ở lại nhà của cô ta?"
"Đúng vậy! Con không muốn về!"
"Xinyu! Nếu con vẫn còn cư xử như này thì mẹ sẽ gửi con sang Anh để chú con dạy!"
Nghe vậy Xinyu lập tức lên phòng soạn ra một balo đồ của mình rồi đi đâu đó, mặc cho mẹ có hỏi có muốn ngăn cũng không thể vì quá mức chịu đựng rồi.
-----
'Alo Sohyun a!'
'Tôi nghe!'
'Mẹ Xinyu vừa gọi cho tôi nói tự nhiên cậu ấy mang theo một balo đồ ra khỏi nhà đến giờ chưa về nữa!'
'..Tôi hiểu rồi!'
tít...tít..
-----
em nghĩ gì vậy Xinyu..?
-----
Sohyun chạy vòng vòng tìm, cuối cùng cũng thấy em đang ngồi ở công viên ăn bánh. Tấp xe vào bước lại gần thì em vui mừng đứng lên ôm lấy, nhưng Sohyun ngược lại mà dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi em.
"Tại sao lại bỏ nhà đi như vậy? Có biết ngoài đây nguy hiểm lắm không?"
"sao lại mắng người ta.."
"Tôi không có ý đó, nãy Yooyeon gọi nói là mẹ cậu đang lo lắng lắm!"
"Lo lắng? Sohyun có biết ánh mắt của mẹ khi nhìn tôi bước đi là như nào không?"
"Lẽ nào hai người đã cãi nhau à?"
"ừm, mẹ không muốn lắng nghe tôi chút nào!"
Nói rồi Xinyu mếu máo ngồi xuống gặm cái bánh tiếp. Sohyun tự nhiên muốn cười vì em dễ thương quá, tiện tay lấy lon nước của người ta uống xong hỏi.
"Thế giờ cậu định ngủ ở đây à?"
"ừm! Mẹ giữ lại thẻ rồi, tôi chỉ còn đủ tiền để mua chừng này bánh với nước thôi!"
"Ngốc quá! Nghĩ sao mà đòi ngủ ở đây vậy?"
"Vậy phải làm sao? Tôi không về đâu!"
"Chứ đây là nơi lý tưởng để ngủ hả?"
"Thoáng mát mà!"
"Ừ, mát! Người vừa đẹp vừa ngốc như cậu mà ngủ ở đây thì không nên đâu biết không? Lên xe!"
"Hongg!!"
"Ngủ ở đây là chú công an bắt đó! Sợ không?"
"Tưởng tôi là con nít hả?"
"CHÚ CÔNG AN ƠI CÓ NHỎ BỎ NHÀ ĐI NÈ!"
Ở bên đường có công an thiệt nên Xinyu quay sang đánh vào vai Sohyun một cái rồi vội lên xe đội nón ngồi im, còn hối người ta nhanh chạy đi nữa.
"Nhanh đi! Bị bắt bây giờ!"
"Biết sợ nữa hả nhỏ đi bụi!"
"Trời trời, đợi lên đồn mới sợ hả?"
Xinyu lại bất ngờ khi Sohyun lại có thể khiến mình vui nhanh như vậy.
Đúng vậy, đúng người rồi, phải là Sohyun. Em muốn Sohyun chứ không ai khác, người đầu tiên tìm em, người tinh tế, bảnh trai, dù rất hay chọc ghẹo nhưng vẫn số 1 lòng em.
"Mà Sohyun đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đi bán!"
"Hả..? THÔI ĐƯA TÔI VỀ ĐỒN ĐI!!"
"Ngồi im coi! Bán được bao nhiêu đâu mà bán!"
"Xời, tôi có giá trị lắm đấy nhé!"
"Ừ biết rồi! Cậu là số 1 được chưa? Ngồi im ôm chắc vô, té xe bây giờ!"
-----
Sojin đứng trước cửa nhà đợi cũng vì lo cho hai người. Từ xa thấy Sojin thì Xinyu đã vẫy vẫy tay tươi cười, còn hét lên nữa.
"HÉ LÔ EM CHỒNG NHAA!!"
"Tào lao cái gì vậy??"
Xinyu không quan tâm mà cầm túi đồ ăn xuống xe, liền kéo Sojin vào trong rồi chia bánh ngồi ăn, Sohyun chỉ biết lắc đầu.
"Này là tài sản chị mang theo á hả?"
"Đúng rồi! Còn balo đồ nữa, chỉ vậy thôi!"
"Chị đi như vậy có ổn không?"
"Họ không quan tâm đâu, đừng lo!"
Nếu quan tâm thì lúc đó đã chạy theo giữ lại rồi chứ để cho đi mới gọi Yooyeon nói sự việc. Sohyun đem cái mền với gối ra ngoài sofa, Xinyu tưởng là cho mình nên vui vẻ nói.
"Cảm ơn Sohyun!!"
"Cảm ơn gì? Tối nay tôi ngủ ở sofa!"
"Hả? Không được! Tôi ngủ ở sofa, Sohyun không cần nhường phòng đâu!"
"Thôi kệ đi, ai lại để khách ngủ ngoài đây.."
"Tôi đi ra công viên lại á nha! Kể cả Sojin luôn, không được nhường!"
Sojin định nhường thật, ai ngờ Xinyu chặn trước. Sohyun đành thôi chứ biết sao giờ, nói hồi Xinyu ra công viên thiệt thì mệt nữa.
"Thôi được rồi, hiểu rồi! Tối ăn ít ít thôi!"
"Ok.." *h-hắt xì*
"Đừng nói là cậu.."
*hắt xì*
"Bình thường thôi à! Đâu gì đâu, hai người đi ngủ đi!"
"Sojin vô phòng ngủ đi, để hai lấy thuốc!"
"Ơ tôi bình thường mà, không sao.."
"Suỵt! Ngồi yên đó!"
Sohyun nói xong đi lấy thuốc với nước cho Xinyu, mấy cái hắt xì đó là do dính mưa hồi trưa, may mà còn thuốc của Sohyun trong nhà.
"Uống rồi ngủ, sức khoẻ quan trọng lắm biết không?"
Xinyu cảm động vì Sohyun lo cho mình nên mặc cho có ghét những thứ đắng nhưng vẫn uống thuốc. Chưa được 5p sau, Sojin từ trong phòng phóng ra làm hai người giật mình.
"HAI ƠII!!"
"Gì vậy?"
"Chị Yooyeon mới nhắn nói là bác gái đang trên đường qua nhà chị ấy để mang chị Xinyu về!"
"Không ổn rồi, đi thôi!"
Phải đưa Xinyu qua nhà Yooyeon trước khi bác gái đến. Chuyện là Yooyeon nhắn với bác gái nói Xinyu đang bên nhà mình nên bà ấy muốn xác minh sự thật có phải vậy không hay là Xinyu đang bên nhà Sohyun.
Dù không muốn nhưng nếu Xinyu không chịu đi thì vừa làm liên lụy đến Yooyeon còn ảnh hưởng tới Sohyun nữa.
"Ôm chắc nhé!"
Sohyun vặn ga chạy thật nhanh đến nhà Yooyeon, mới nhắn tin đây thôi thì chắc bác gái chưa xuất phát đâu.
--
Yooyeon ra mở cổng đứng đợi, ngoài trời lạnh muốn xỉu. Xinyu vừa xuống xe thì Sohyun đã nhanh chạy đi, may mắn sao khi mà bác gái tới chỉ thấy cả hai đang đứng vờ nói chuyện nhưng..cái nón trên đầu Xinyu..
"Có thật là con đã qua nhà Yooyeon? Cái nón này là sao?"
"Nón này của Nakyoung tặng Yooyeon chứ sao, thấy đẹp nên con mượn thôi!"
"Đ-Đúng rồi bác! Nakyoung cũng mới ghé đây chơi!"
"Ừm, bác hiểu rồi! Con đi vậy đủ chưa Xinyu? Về nhanh, mai còn đi học!"
Xinyu đưa cái nón cho Yooyeon giữ, ngày mai trả Sohyun sau. Ai cũng thấy nhẹ nhõm khi không bị phát hiện. Xinyu về nhà thì đi thẳng lên phòng khoá cửa lại không để bố mẹ hỏi gì, mà cũng chắc gì họ quan tâm đâu.
Lát sau Sohyun nhận được tin nhắn của Yooyeon nói Xinyu về nhà an toàn rồi mới có thể yên tâm ngủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top