3.
Giờ giải lao,
Theo như Sohyun nhờ vã thì giờ Sojin đang mang đồ ăn lên lớp cho Xinyu, Nakyoung bận ăn cùng Yooyeon ở căn tin nên chỉ có Sojin đi. Lên đến đứng trước cửa lớp rồi thì nhìn một hồi mới dám gọi.
"Chị Xinyu!"
Không đi ăn uống gì đã vậy còn nằm buồn thiu úp mặt xuống bàn, nghe Sojin gọi mới ngước lên nhìn qua phía bên cửa.
"Vào đây nè!"
Sojin bẽn lẽn nhìn xung quanh rồi từ từ đi vào ngồi cạnh Xinyu, thấy cả giọng nói hay gương mặt chị đều đang trông rất mệt mỏi nên hỏi.
"Chị không ổn hả?"
"Đừng lo."
"Ừ em không lo, nhưng Sohyun lo!"
Nghe đến Sohyun đã vậy còn là lo cho mình nên Xinyu thắc mắc, cảm xúc bây giờ thay đổi thật nhanh chóng, từ đang buồn lại thành vui hơn chút. Nhận ra mình vừa buộc miệng nói nên Sojin e hèm một cái xong đưa cái cơm nắm cá ngừ cho Xinyu.
"Này là em lỡ mua nhiều quá mà ăn không hết nên cho chị nè! Còn nguyên luôn đó!"
"Thôi không cần đâu!"
"Chị mau quên nhỉ? Không nhớ chị nằm viện vì gì à?"
"Dần quen rồi, không sao đâu."
"Nhưng mà..trời ơi mệt quá Sohyun đưa đó!"
Sojin đành nói vậy xong đưa cơm cho Xinyu còn mình thì chạy đi, hay thật dù là không có mặt nhưng chỉ cần nghe đến tên cũng có thể làm cảm xúc em thay đổi một cách kì lạ.
Thật ra sáng nay Xinyu đã đứng trước cổng đợi xem Sohyun có đưa Sojin đi học không sau khi nhận được tin nhắn rằng Nakyoung không đến đón Sojin mà là đón Yooyeon. Ấy vậy nhưng vẫn không gặp được Sohyun vì Sojin đi bộ, quên mất chuyện đó để hỏi mà giờ muộn rồi.
--
Giờ tan học, Xinyu cùng Yooyeon đứng trước cổng đợi Nakyoung với Sojin. Thấy Sojin ra thì Xinyu liền chặn đường lại hỏi.
"Sojin à! Sáng nay em đi bộ thiệt hả?"
"Sao vậy? Thì Nakyoung đón chị Yooyeon.."
"Sohyun..e hèm người đó bận lắm à? Đến mức không đưa em đi học được?"
"Chị nói gì vậy? Sohyun bệnh rồi, giờ em phải đi mua thuốc rồi về nhanh chứ không lại.."
"Khoan! B-Bệnh? Bệnh gì?"
"Tự nhiên sáng nay chị ấy sốt cao quá trời!"
Nghe vậy xong Xinyu liền tắt nguồn điện thoại cất vào balo, mượn chiếc xe đạp của chú bảo vệ rồi đưa cho Sojin để chở mình đi mua thuốc sẵn tạt qua nhà xem Sohyun đang thế nào luôn. Nakyoung đưa Yooyeon đi chơi vì Sojin nói chuyện cũng không có gì nên không cần đi theo, với cả đây là cơ hội ngàn năm có một của hai người mà.
Chuyện là bố mẹ Yooyeon đi công tác gần cả tuần nên Nakyoung sẽ đưa đón đi học, không còn ai quản nên Yooyeon có thể đi chơi bất cứ lúc nào.
Cánh cửa vừa được mở ra đã thấy một Sohyun mệt mỏi đang nằm ngủ trên sofa, gương mặt hồng hồng đỏ đỏ, khắp người toả hơi nóng. Xinyu vào trong ngồi cạnh rồi tháo miếng dán hạ sốt đặt lên trán Sohyun, đột nhiên nhiệt độ chỗ trán thay đổi nên bị giật mình mở nhẹ mắt nhìn. Tưởng rằng mình hoa mắt khi thấy Xinyu trước mặt nhưng không, là thật.
"Sohyun a!"
"Đến đây làm gì?"
"Hai đừng nói chuyện lạnh lùng vậy với chị ấy nữa!"
Sojin trong bếp đang chuẩn bị thuốc với cháo thì nghe Sohyun nói chuyện như vậy thật không chịu được, người ta có làm gì đâu mà lạnh lùng đến thế.
"Tôi.."
"Xin lỗi, cậu không cần ở lại thêm đâu!"
"Tôi lo cho Sohyun."
"Tôi ổn! Nếu cậu còn ở lại đây thêm.."
"Tôi tắt nguồn điện thoại rồi! Cậu yên tâm đi!"
"Tại sao cậu phải làm vậy? Vì gì?"
"Cậu trông thông minh vậy mà ngốc quá nhỉ? Tôi đã nói là vì lo cho cậu!"
"Nhưng tôi không cần.."
Chợt Xinyu cúi mặt xuống dần buồn đi thì thoáng làm Sohyun nhận ra mình đang quá lời, người ta cũng vì lo cho mình mới đến đây vậy mà.
"Tôi xin lỗi!"
"Không giống gì hết.."
"Ý cậu là sao?"
"Cậu của bây giờ không giống với hôm đó..hôm mình đi chơi cùng nhau!"
"Ừm, đây mới là Sohyun! Một người nhếch nhác không quần áo đẹp hay nước hoa thơm phức toát mùi tiền.."
"Ý tôi không phải như vậy! Cậu có biết hôm đó nhờ có sự xuất hiện của cậu mà một ngày của tôi đã trở nên đặc biệt hơn không?"
tôi? tôi có thể làm một ngày của ai đó trở nên đặc biệt hơn?
Đột nhiên ngoài trời đổ cơn mưa từ nhẹ nhẹ thành lớn luôn, Xinyu hiện đang mang một cảm xúc vừa buồn vừa muốn bật khóc thế nào mà đứng lên chạy ra ngoài. Thấy vậy Sohyun gắng bật dậy đi đến phía cửa gọi Xinyu dù cơ thể này đang mệt mỏi rã rời lắm, ngó nhìn thấy Sohyun định dầm mưa thì Sojin bay ra kéo vào xong chạy đi tìm Xinyu đem về lại luôn.
Xinyu cả người ướt nhem đứng trước cửa không thèm nhìn Sohyun dù người ta đang trước mặt, Sojin lạnh quá chạy đi thay đồ rồi. Thấy quá có lỗi nên Sohyun từng bước tiến đến ôm lấy Xinyu không do dự.
"Ấm lên chút chưa?"
"Cậu đang làm gì vậy..? Chẳng phải.."
"Cậu mà bệnh tôi không thể chăm giống thế này được đâu! Vào nhà thôi!"
Thuốc với cháo đã được Sojin để sẵn trên bàn, Xinyu mặc đồ của Sohyun rồi ngồi cạnh trên sofa lau tóc. Thiệt tình chạy ra ngoài mưa tìm Xinyu thôi mà lạnh quá trời nên giờ Sojin đang quấn cái mền quanh người rồi ngồi dưới sàn nhìn hai người họ.
Sojin còn đang ngơ ra vì mới nãy chí choé um sùm giờ ngồi cạnh tay nắm tay các kiểu.
"Nhìn gì?"
"Ngồi cạnh là phải nắm tay vậy á hả?"
"Chuyền hơi ấm thôi!"
"Ờ, coi như em tin đi! Hồi trước mèo ngốc cũng hay biện lý do để được nắm tay chị người yêu lắm!"
Sojin nói xong đứng lên đi vào phòng luôn, chẳng lẽ ngồi lại nhìn họ tiếp. Mưa bên ngoài dường như không muốn tạnh thì phải, cứ ào ào vậy thì làm sao Xinyu về được.
"Không định về à?"
"Mưa lớn vậy kìa, bước ra ngoài lỡ bệnh rồi sao?"
"Chứ ngồi cạnh một đứa đang bệnh là không lây hả?"
"Ngồi cạnh chứ có hôn đâu mà lây?"
Đứng hình liền, cãi gì nữa giờ.
"Gia đình cậu bây giờ chắc đang tìm đó!"
"Mặc kệ họ đi.."
Nghe vậy Sohyun cũng hiểu, Xinyu có lẽ cũng nhận ra những việc bố mẹ mình làm là thế nào. Họ muốn quản con mình 24/7, không cho đi chơi nhiều mà nếu có cho cũng phải đi với Yooyeon mới được. Điều tệ nhất là định vị nơi Xinyu đến, vậy nên mới phải tắt nguồn điện thoại để đi gặp Sohyun.
"Tạnh mưa tôi về, yên tâm đi!"
"Tôi cũng đỡ hơn rồi nên có gì..tôi đưa cậu về!"
--
Đến khoảng tầm 17h25 chiều thì mưa mới ngưng.
Vừa mở cửa Xinyu đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc của vệ sĩ nhà mình, nhận thấy bị theo dõi quá mức nên cảm giác khó chịu dâng cao trong người, lập tức Xinyu đập điện thoại xuống mặt đường nát màn hình không cần suy nghĩ, không nhặt lại gì rồi lên xe ngồi. Cảm xúc quá hỗn loạn nên quên mất sự có mặt của một người, Sohyun đứng đó chứng kiến tất cả.
Hành động đó của Xinyu là không còn sợ nữa vì cô đã sẵn sàng đối diện với bố mẹ mình. Nếu tiếp tục im lặng chịu trận thì càng sai với bản thân hơn.
Sohyun đang không biết phải làm thế nào, những viễn cảnh diễn ra trong đầu lúc này thật kinh khủng, hi vọng Xinyu sẽ không sao, sẽ ổn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top