2.
Tan học Nakyoung đưa Sojin về bằng chiếc xe đạp quen thuộc, tốc độ như rượt cướp vậy. Thắng xe lết bánh xong Nakyoung hất tóc một cái còn Sojin hồn muốn lìa khỏi xác, bước chân xuống thôi mà muốn cắm đầu.
"Ê Sojin! Nhớ rủ chị ấy đi cho bằng được á nha!"
"Biết rồi, đợi xíu vào nhà cất balo đã!"
"Gì? Ai rủ đi chơi đâu mà cất?"
"Ủa? Là sao?"
"Nay có hẹn đi khu vui chơi với người xinh đẹp nhất vũ trụ rồi!"
"Cái đồ bỏ bạn! Mà thôi đi đi, nhanh để không chị ấy đợi!"
Sojin cũng biết là Yooyeon ít khi được cho phép đi chơi nên thôi mình đành ở nhà một ngày. Mở cửa ra căn nhà trông cứ buồn thế nào vì Sohyun còn chưa về, quăng balo vào một góc rồi vô bếp làm đồ ăn, Sojin sẽ nấu những món từng được Sohyun hướng dẫn khi có thời gian ở nhà.
Sohyun có khi sáng chạy xe, trưa làm phục vụ tại nhà hàng rồi tối tiếp tục chạy xe..việc nào có thể kiếm ra tiền hợp pháp thì Sohyun đều cắm đầu làm để lo đủ thứ nào là tiền xăng, tiền ăn, tiền học của Sojin, tiền mua thuốc khi bệnh các kiểu. Đã rất nhiều lần Sojin muốn bỏ học để phụ Sohyun phần nào nhưng mà tất nhiên là không thành công rồi, hồi năm ngoái lén đi làm phục vụ cafe bị Sohyun bắt về mắng cho một trận nữa.
*hắt xì*
"Chết mẹ, cho quá trời muối luôn rồi..
sao giờ.."
Sohyun về đến nhà, gạt chống xe xong vươn vai một cái. Bước vào trong nhà ngồi xuống sofa nghỉ ngơi chốc lát, Sojin đứng trong bếp nghe tiếng ngáp bên ngoài thì giật mình tắt bếp cầm cái muỗng trên tay bước ra nhìn. Sohyun ngước lên thấy gương mặt cười ngơ của Sojin thì đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi rồi đứng lên định đi vào bếp.
"Em nấu xong ời! Thôi ngồi yên một chỗ đi, em dọn ra cho!"
"Nấu được thật không?"
"ai biết đâu..Mà kệ đi! Tấm lòng của em mà, chắc ngon á!"
"Ừ, tấm lòng."
Bữa ăn này tự nhiên không khí có hơi căng thẳng do Sohyun mệt nên Sojin quyết định giúp vui lên.
"Hai! Sáng nay đi học em gặp chị Xinyu.."
Nghe tới Xinyu cái Sohyun sặc quá trời, không hiểu tại sao lại vậy. Sojin đưa nước xong cũng nghi ngờ, có khi Sohyun thích người ta thật rồi vì trước đây Nakyoung cũng từng như vậy khi nghe đến tên Yooyeon.
"Sao?"
"Thì chị ấy đến nói với em là cho gửi lời xin lỗi tới hai vì chuyện ở bệnh viện!"
"Ừm."
"Còn một chuyện nữa là ngày mai trường em có tổ chức chơi nhiều trò lắm với có mấy lớp bán đồ ăn này kia nữa hay là.."
"Không!"
"Đi màaa!! Đi đi đi!!"
"Có biết đi làm một ngày kiếm được bao nhiêu không?"
"Vậy thôi..để em nhắn lại với chị Xinyu là hai bận.."
"Khoan!..Mới nói gì?"
"Thì chị Xinyu cũng nhờ em rủ hai đến trường chơi vậy mà.."
"E hèm, để xem xét lại! Tối ngày đi làm mệt mỏi lâu lâu nghỉ một hôm vậy!"
Thấy Sohyun cười mỉm rồi ăn nhiều hơn mặc cho tô canh mặn chết mẹ làm Sojin càng thêm phần chắc chắn rằng điều mình nghi ngờ là trúng phóc rồi.
thì ra, hai đã trúng tiếng sét ái tình..
---
Mỗi năm nhà trường sẽ tổ chức vui chơi như này 1 lần để khích lệ tinh thần của học sinh, khuôn viên trường chia ra làm hai, một khu vực chơi đùa và một khu ăn uống. Tất cả số tiền từ việc bán đồ ăn sẽ được thầy cô của lớp đó mang đi làm từ thiện, đi quyên góp vậy nên các học sinh cũng rất hưởng ứng ngày vui này.
Sáng Sohyun thức thật sớm để chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất có thể, đứng trước gương chỉnh trang lại rồi xịt nước hoa vuốt tóc trông rất chi là bảnh. Sohyun bước ra ngoài mà Sojin giật mình, thật sự chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh bảnh bao này của hai, quả nhiên..thích người ta rồi chứ còn gì nữa. y hệt kim mèo ngốc..
Đá số vặn ga đến gặp em.
=============
"CHẠY TỪ TỪ THÔI TRỜII KHÔNG CÓ GẤPP!!"
...
=============
Nhận được tin nhắn Sohyun sẽ đến nên Xinyu phấn khích đứng trong sân trường đợi, hôm đó mặc dù vô cùng mệt mỏi và khó chịu trong người nhưng vẫn nhìn ra được vẻ bảnh trai của Sohyun nên Xinyu cũng rất muốn gặp lại.
Sojin tới rồi thì hết biết trời đất gì bước xuống xe còn đi loạng choạng nữa phải nhờ Nakyoung đỡ. Sohyun tháo nón rồi vuốt tóc thôi mà biết bao nhiêu nữ sinh ngắm nhìn, Xinyu thấy vậy đi đến gần chào để cả hai có thể nói chuyện và mấy người kia bớt nhìn hơn.
"Cậu là Sohyun đúng chứ?"
"ờ..T-tôi..E hèm, đúng rồi!"
xinh dữ vậy trời..
"Tôi là Xinyu! Zhou Xinyu!"
"oh X-Xinyu.."
Tim Sohyun đập badabadabum.. run quá trời, cố nói với bản thân cứ bình tĩnh nhưng vẻ đẹp đó..
"Đ-đẹp.."
"Hả?"
"Hả?"
Xinyu cười rồi đưa bàn tay lên áp vào bên má đang ửng hồng của Sohyun.
"Cho tôi xin lỗi chuyện hôm đó nhé! Tôi nghĩ tốt nhất nên tự mình nói ra với cậu! Không đau lắm chứ?"
"Không sao đâu!"
"Nghe Sojin nói suốt ngày cậu phải làm việc rất mệt đúng không? Hôm nay đi chơi với tôi nhé?"
"Ừm..!"
Sohyun cũng không giấu được nụ cười trên môi quyết định đi cùng Xinyu, Sojin với Nakyoung đứng nhìn cũng vui lây.
"Nói thật là ít khi tôi được thấy chị ấy vui như vậy lắm!"
"Chị ấy vất vả nhiều rồi!"
Nói xong Nakyoung nắm tay Yooyeon với Sojin qua chỗ bán đồ ăn, gì thì gì chứ lấp đầy bao tử đã rồi tính sau.
Xinyu lấy cài hình tai gấu đeo lên cho Sohyun còn mình thì là tai thỏ, cùng đi chơi trò này trò kia mà không hay từ khi nào đã khoác tay nhau còn có lúc vô tình nắm tay trông như những cặp đôi mới quen. Sohyun cố gắng thắng trò bắn súng để lấy con gấu bông nhỏ dễ thương cho Xinyu.
"YEAH! Phải vậy chứ!"
Đưa con gấu nhỏ cho thì vui quá hay sao mà Xinyu ôm lấy Sohyun làm người ta đứng hình, biết bao nhiêu người nhìn mà cả hai như không quan tâm. Đây là lần đầu Yooyeon thấy Xinyu vui đến vậy, tương tự Sojin với Nakyoung cũng lần đầu thấy Sohyun hạnh phúc vậy.
"Ê Sojin! Tôi nghĩ họ là dành cho nhau đó!"
"Ừm, đúng thật! Đẹp đôi quá ha!"
Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, Xinyu chợt buồn đi vì cảm thấy là chỉ khi bên cạnh Sohyun mình mới có thể tự do hạnh phúc đến vậy.
"Này, nhớ ăn uống điều độ nhé! Tôi phải về rồi!"
Xinyu nghe vậy thì gật đầu xong vẫy tay tạm biệt Sohyun chứ không nói gì, lẽ nào nhìn nụ cười đó mà không nhận ra rằng Xinyu đang buồn. Sojin mặc dù sợ ngồi sau xe Sohyun nhưng biết sao giờ vì Nakyoung đưa Yooyeon đi chơi tiếp rồi.
Trên đường về Sojin thấy lạ khi Sohyun chạy không nhanh như hồi sáng nữa nên hỏi.
"Sắp hết xăng hả?"
"Không."
Sohyun chỉ nói vậy rồi cứ thế chạy về nhà, Sojin còn chưa hiểu gì vì khi nãy còn thấy vui vẻ các kiểu mà giờ tâm trạng lại chùng xuống.
Sohyun vào nhà rồi nằm dài trên sofa thở dài, Sojin chuẩn bị đi tắm nên để điện thoại trên bàn, soạn đồ các kiểu xong vào nhà tắm luôn. Sohyun còn đang vắt tay lên trán suy nghĩ thì có tin nhắn được gửi đến máy Sojin, thoáng giật mình nhìn sang, Sohyun không phải người có tính tò mò nên định lơ thì nhớ lại nãy thấy chữ Xinyu trong đoạn tin nhắn từ Nakyoung gửi đến, đành mở điện thoại lên đọc xem có chuyện gì.
*Chị Yooyeon mới kể cho tôi nghe là hôm ở bệnh viện hai bác không hề chăm sóc chị Xinyu mà chỉ đi đóng tiền viện phí rồi lót thêm tiền cho y tá để chăm chị ấy! Cậu nghĩ sao Sojin? Tôi không hiểu nổi kiểu bố mẹ vậy luôn!*
Đọc xong đặt điện thoại xuống bàn mà cảm giác khó chịu kiểu gì cứ lâng lâng trong người, hôm đó đã nhấn mạnh là chăm sóc cho Xinyu đi vậy mà. thật vô trách nhiệm..
Nhớ lại sáng nay chơi cùng mình vui bao nhiêu thì ngày hôm ấy em đã cảm thấy cô đơn đến nhường nào, chắc chắn một điều rằng đây không phải lần đầu bố mẹ Xinyu như thế.
Sojin vừa đi ra vừa lau đầu nhìn Sohyun như đang bực chuyện gì lắm nên là không dám hó hé, đi đến cầm điện thoại rồi chuẩn bị vào phòng nhưng chợt Sohyun lại dùng giọng điệu trông khá nghiêm túc nói.
"Ngồi xuống nói chuyện chút nhé?"
"Hai thắc mắc gì hả?"
"Thật ra muốn nhờ em một việc!"
"Được thôi, sẵn sàng!"
"Mỗi ngày đi học..nhắc Xinyu ăn uống đầy đủ, nếu xuống căn tin không thấy ngồi ăn thì mua đồ mang lên lớp đưa luôn được không?"
"Sao lại là nhờ em? Hai có thể.."
"Không! Hai không thể gần Xinyu quá được!"
"Sao vậy chứ! Em thấy hai người đẹp đôi mà!"
"Em còn nhỏ nên không hiểu đâu!
..Nếu hôm đó hai chạy chiếc xe 4 bánh đến rước Xinyu về biệt thự thì có thể bố mẹ cậu ấy quyết định gả cho hai luôn rồi!"
Sojin nghe xong cũng muốn tỉnh ngộ luôn, mấy tên khốn trong quán bar hôm đó tụi nó giàu. Người tội nhất bây giờ là Xinyu đây này, bố mẹ có yêu thương gì đã vậy giờ có người muốn thương cũng không dám gần.
"Em hiểu rồi, em sẽ giúp!"
"Vướng đến mấy người giàu lỡ có chuyện gì thì phiền phức lắm! Nghĩ vậy nên đành thôi, hai vẫn tiếp tục đi làm chứ có sao đâu! Cứ sống như thường ngày!"
Hạnh phúc còn chưa đến bao lâu với Sohyun thì lại vội đi..
Mấy tên khốn kia giàu, nhưng không thương em.
Bố mẹ không yêu thương em nên bắt ép em học còn không thì là lấy mấy tên đó, họ không đích thân chăm sóc em..
Tôi thương em, muốn chăm sóc em, nhưng tôi không giàu.
sao tôi lại thích thầm một tiểu thư chứ..?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top