1.

'Alo.'

'Quán bar TC..làm ơn..cứu tôi với..'

tít...tít...

=======================

Cất điện thoại vào túi, nổ máy, vặn ga..

Biết được tình huống bây giờ rồi thì càng nên chạy nhanh đến đón khách, đây cũng không phải lần đầu Park Sohyun cứu ai đó.

Đến nơi liền thấy một cô gái đứng tựa vào vách tường với gương mặt trông vừa sợ vừa mệt thế nào, tắt máy gạt chống xe rồi đi đến đỡ.

"Có phải cô.."

"Nhanh lên..hắn ra đến bây giờ.."

Thôi không nói gì nữa, ngay lập tức Sohyun dìu cô ấy ra xe, vừa nổ máy thì có chừng 5 tên chạy từ trong ra. Nhếch mép rồi nhắc khách ôm mình chắc vào, vặn hết ga hết số vì biết có thể bọn chúng sẽ đuổi theo sau.

y như đã đoán.

Hồi sau, thấy cắt đuôi được rồi thì Sohyun giảm tốc lại, giờ mới nhớ khách chưa nói sẽ đến đâu nên mới hỏi.

"Tôi phải đưa cô đến đâu?"

"Tôi không muốn về nhà.."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi sợ.."

"Có nơi nào mà cô cảm thấy an toàn không?"

Cô ấy lắc đầu cũng như ôm Sohyun chặt hơn, đành tạm thời đưa đến nhà mình vậy, thật ra Sohyun đang đói muốn xỉu với cả tốt nhất bây giờ có lẽ cô ấy cần nghỉ ngơi.

Vừa tới nhà thì cũng thấy Nakyoung đưa Sojin về, hai đứa nhìn nhau rồi nhìn lại Sohyun cười quá trời.

"Quaoo hai có người yêu hồi nào vậy??"

"Yêu cái gì? Tào lao!"

"Thiệt hong để em đi đồn!"

"Nakyoung, em có tin.."

"Thôi thôi em xin lỗi, cơ mà nhìn cái chị đó quen ha Sojin!"

"Hình như tụi mình có gặp ở trường!"

Sohyun xuống xe nhìn thì thấy cô ấy đang ngủ gật nghiêng qua nghiêng lại, thở dài rồi bế vào nhà chứ sao nữa. Sojin nhìn vậy khúc khích cười, sau gần 20 mấy năm không một mảnh tình vắt vai bây giờ đã có. Nakyoung cũng dựng xe đạp xong vào nhà chơi, trước đó còn gọi cho Yooyeon đến xác nhận nữa vì nhớ là từng thấy chị này đi chung với chị người yêu mình.

Đặt cô ấy xuống sofa rồi Sohyun vào bếp, Sojin với Nakyoung cứ ngồi nhìn chăm chăm người ta xong chán quá quay sang nói chuyện.

"Ê hay tụi mình đi chơi game đi!"

"Thôi hôm trước bị bắt về còn suýt bị đuổi ra khỏi nhà nữa!"

"Ờ mà cũng thôi đi! Gia đình chị Yooyeon xem trọng chuyện học hành lắm, cậu phải dựng hình ảnh tốt mới có thể ở cạnh chị ấy thêm lâu được!"

Sohyun vừa dọn đồ ăn ra cũng là lúc Yooyeon đến, đã xác nhận được rằng cô gái đó là Xinyu rồi cả đám ngồi nói chuyện xôn xao. Nằm im không hề có động tĩnh gì dù ồn tới vậy cũng làm Sohyun hơi lo lắng nhưng thôi chắc là cô ấy đang rất mệt mỏi mới vậy.

Đang rửa chén trong bếp thì nghe Sojin nói ai cũng cố đánh thức Xinyu nhưng không được, ngay lập tức Sohyun chạy ra đưa Xinyu đến bệnh viện gần nhất, Yooyeon ngồi sau cùng để giữ Xinyu còn hai đứa kia xách xe đạp chạy theo.

=====

Sohyun ngồi cạnh giường bệnh nhìn người ta mãi, Yooyeon ra ngoài gọi bố mẹ Xinyu đến. Khi thấy hai bác đến thì Sohyun đứng lên chuẩn bị đi về chợt mẹ Xinyu nắm tay áo lại hỏi.

"Cô là người đưa Xinyu đến đây?"

"Dạ."

"Theo định vị trên điện thoại thì con bé từ quán bar đến nhà ai đó, lẽ nào là nhà cô?"

"Vì cô ấy nói không muốn về nhà.."

.bốp.

Mẹ Xinyu thẳng tay tát Sohyun trước mặt mọi người, Sohyun thì vẫn im lặng đứng đó nhớ lại câu Xinyu nói với mình.

"Cô không có quyền đưa con gái tôi về nhà riêng!"

"Sợ con sẽ làm gì sao? Trong khi mấy tên khốn ở quán bar suýt làm hại cô ấy thì bác vẫn để yên?"

"Cô.."

"Giờ con hiểu lý do cô ấy nói không muốn về nhà rồi, nếu là con cũng sẽ vậy!"

"Cô thì biết gì? Vào quán bar là con bé chọn! Không học hành thì đi mà lấy chồng, tôi nói vậy với con bé đấy!"

"Chồng? Mấy tên khốn đó ạ? Con khẳng định với hai bác con còn đáng làm rễ hơn nhiều! À suýt quên, Xinyu bị hạ canxi máu nên mới phải nằm đây! CHĂM SÓC cô ấy nhé ạ!"

Bản thân là bố mẹ mà để người ngoài nhắc nên chăm sóc cho con mình thì nhục nhã vô cùng.

Nói rồi Sohyun nắm tay Sojin cùng đi về, giọng điệu tức giận đó là lần đầu Sojin nghe từ chị hai mình, hẳn đã rất nghiêm túc để nói ra mấy lời đó trước mặt bố mẹ người ta..

...

"TRỜI ƠI THẤT TÌNH HAY GÌ CHẠY DỮ VẬY!! NÃY VỀ VỚI NAKYOUNG CÒN AN TOÀN HƠN! S.O.S !!!"

=====

Về nhà rồi Sohyun mệt mỏi ngồi xuống sofa suy nghĩ gì đó, Sojin thấy vậy đi rót hai ly nước cam rồi mang ra ngồi đối diện nghiêm túc nói chuyện.

"Hai!"

"Sao?"

"Có thích chị Xinyu thật không vậy?"

"Suốt ngày hỏi tào lao!"

Sohyun cầm cốc nước cam uống rồi cũng thắc mắc, nhớ lại lúc Xinyu ôm làm mình tự nhiên hơi ngại trong khi đã chở biết bao nhiêu khách rồi không có cảm giác như vậy.

"Mà này..ngại khi được người khác ôm là sao vậy? Cảm giác đó là gì?"

"LÀ YÊU Á!"

"HẾT HỒN!"

Tự dưng Nakyoung xuất hiện từ khi nào mà hai người không ai thấy, nhắc tới chuyện yêu là có chuyên gia tư vấn ở đây liền.

"Chị ám chỉ chị Xinyu đúng không?"

"à ờm.."

"Gì mà trái ngang vậy?"

Sohyun nghe vậy buồn thiu luôn, đúng như Nakyoung nói đó, lúc nãy ở bệnh viện còn ăn cái tát từ mẹ người ta nữa.

"Chắc là cảm giác thoáng qua thôi, kệ đi!"

Sohyun đứng lên đi vào phòng đóng cửa lại mà bên ngoài hai đứa hướng mắt nhìn cũng buồn theo, đành nghĩ cách gì đó giúp mới được.

=====

Khi Xinyu tỉnh lại chỉ có Yooyeon ngồi cạnh, căn phòng trống trơn không thấy bố mẹ đâu thì cô cũng không thắc mắc vì biết lý do của họ là bận công việc.

"Để mình đi gọi bác sĩ.."

"Thôi, không sao đâu."

"Ăn uống không đầy đủ gì hết á! Từ nay mình sẽ bắt cậu ăn nhiều thiệt nhiều luôn!"

"Mà mấy người kia đâu hết rồi?"

"Ai?"

"Nhớ không lầm thì tài xế đưa mình về nhà cô ấy đúng không?"

"À đúng rồi, mà chắc giờ Sohyun đang buồn lắm, nãy còn bị mẹ cậu tát nữa chứ!"

"Sohyun? Tên cô ấy hả? Tại sao mẹ mình lại làm vậy?"

"Mẹ cậu nói Sohyun không có quyền đưa cậu về nhà riêng!"

Xinyu mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, đó chỉ là một trong những lý do cô không muốn về nhà. Cô đã lớn rồi nhưng mẹ luôn làm quá mọi vấn đề, đã vậy còn cài định vị vào điện thoại cô nữa, kiểm soát thiếu điều 24/7.

"Mình nghe được họ nói chuyện nhưng không mở mắt nổi hay làm gì được, em của Sohyun là nhóc Sojin bạn của Nakyoung hả?"

"Ừm."

"Ngày mai gặp Sojin gửi lời xin lỗi tới Sohyun mới được!"

"Hay cậu ở lại đây thêm đi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẳn đi học!"

"Cậu nghĩ bố mẹ mình cho hả?"

Yooyeon cũng đành chịu thua, chẳng thể hiểu nổi gia đình Xinyu. Bố mẹ Yooyeon đúng là có xem trọng việc học thiệt nhưng không tới nỗi để con mình ở bệnh viện bơ vơ như này.


thì ra cô tên Sohyun..


còn tôi là Xinyu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top