Chương 11

Danh tiếng làm ăn của nhà Nội Vĩnh ngày càng mở rộng không chỉ tỉnh Vĩnh Long mà còn lan rộng ra mấy tỉnh thành khác. Cậu hai với cậu ba phải bận tối mặt tối mũi, thường xuyên xa nhà để bàn chuyện làm ăn, có khi một hai tuần mới về. Chi Lợi không có nỡ xa vợ mình, cậu đi xa mà nhớ về nhà miết, tối đến là trằn trọc ngủ không được vì nhớ Nghệ Trác. Đợt này cậu phải đi theo anh hai ra Huế để làm ăn, mà lần này rất quan trọng nên giải quyết hơi lâu, cậu sắp nhớ vợ chết mất thôi.

Cậu ba đi làm ăn xa chưa được nhiêu ngày thì ở Vĩnh Long đây lại có tin dữ xảy đến. Cha của Nghệ Trác đột ngột lâm bệnh nặng rồi qua đời chỉ sau vài hôm. Nàng điêu đứng mấy hôm nay, thân thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ vì tất bật lo ma chay cho cha mình. Nàng làm sao có thể vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn thế này. Những lúc nàng yếu đuối nhất thì lại nhớ tới Chi Lợi, mà cậu ba thì đâu có ở đây để an ủi nàng, nàng lại thấy tủi thân nhiều hơn. Trong lúc Nghệ Trác chẳng biết nên giải tỏa hết những đau khổ cho ai, thì Bảo Kiếm đã xuất hiện ở bên cạnh nàng.

“Trác! Em đừng đau lòng dị nữa! Bác trai thấy em như dị chắc chắn sẽ hông thấy yên lòng đâu em!”

“Hức! Anh Kiếm ơi! Sao...Sao chồng em vẫn chưa dìa dới em dị anh? Hức! Em muốn gặp mặt chồng em...hức”

“Cậu ba đang bận ở Huế rồi! Có tui ở đây, tui sẽ bên cạnh an ủi với em, được hông em?”

“Hức hức...Anh Kiếm ơi! Cha ơi cha! Sao cha nỡ bỏ má với con dị hở cha??”

Nghệ Trác bật khóc nức nở, nép vào lòng Bảo Kiếm để được anh vỗ về. Lòng nàng đau đớn vì sự mất mát của cha, lúc nàng khổ sở nhất thì Chi Lợi lại không có mặt ở đây, chỉ có Bảo Kiếm bên cạnh giúp nàng lo cho xong hậu sự của cha nàng.

Ông hội đồng Vĩnh lấy tiền đưa cho Nghệ Trác để nàng làm một cái hậu sự đàng hoàng cho ông sui, ông cũng có cho người chạy qua nhà cha mẹ vợ của Chi Lợi để giúp đỡ rồi còn đánh dây thép để thông báo tin tức tới cho cậu ba.

“Trác con! Con đừng có khóc nữa! Cha có đánh dây thép cho chồng con rồi, nó sẽ nhanh quay dìa đây thôi con!”

“Cha ơi! Hức...Mình ơi...”

-

Tới ngày động quan của ông Ninh, những tiếng khóc thê lương của Nghệ Trác với mẹ nàng khiến cho mọi người ai nghe cũng thấy xót lòng. Tới giờ làm lễ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu ba quay về, vậy chắc là không thể về được rồi...

Sau khi quan tài đã được hạ huyệt rồi tới công đoạn lấp đất, mọi người cũng lần lượt rời đi, không quên để lại lời chia buồn tới gia đình họ Ninh. Nghệ Trác được Bảo Kiếm dìu đi về căn nhà lá của cha mẹ đẻ, gương mặt của nàng hốc hác xanh xao vì mấy ngày qua chẳng chịu ăn uống gì. Thầy Phác thấy mà nóng ruột, anh cũng có khuyên vài lần nhưng nàng cũng không màng nghe theo.

“Em ăn một chút gì đi Trác? Mấy nay em đã bỏ bụng cái chi đâu, nếu em không ráng ăn thì sẽ bệnh đó!”

“Cậu ba...Chồng của em đã dìa chưa anh?”

Thầy Phác nghe mà giận lung lắm, tại sao anh có mặt ở đây rồi mà Nghệ Trác cứ nhớ tới cậu ba. Anh trầm mặc lắc đầu.

“Chắc cậu ba hông có dìa đâu! Cậu ba còn công chiện mần ăn, đâu thể bỏ để dìa dới em được!”

Đột nhiên có tiếng chân từ bên ngoài vọng vào, thân ảnh của cậu ba Chi Lợi xuất hiện khiến cho thầy Phác lẫn Nghệ Trác đều thấy bất ngờ. Nàng thấy mặt mày của cậu ba hầm hầm, nàng vội đẩy thầy Phác ra rồi chạy tới ôm lấy người thương.

“Mình ơi! Em...Em nhớ mình lắm! Cuối cùng mình cũng dìa dới em rồi!”

Chi Lợi đáp trả lại cái ôm của nàng, cậu đưa tay sờ vào tóc của nàng, giọng có chút nghẹn ngào.

“Tui xin lỗi mình! Tui dìa trễ quá, mình đừng giận tui...Tui đã hông kịp dìa làm ma chay cho cha của em...”

Cậu ba để ý thấy thầy Phác cứ nhìn về phía mình chằm chằm, ánh mắt của anh ta dường như ghét bỏ cậu vì cậu tới không đúng lúc. Chi Lợi cũng mặc kệ, cậu nhếch môi thách thức với anh ta.

“Em đã ăn cái chi để lót dạ chưa? Hay đợi tui đi mua đồ đặng nấu cơm cho em với má ăn nhen!”

“Thôi cậu mới dìa, để em đi được rồi!”

“Hông sao đâu mà! Để tui đi cho, em ở nhà coi chừng má đi. À mà...”

Ánh mắt cậu ba nhìn thẳng vào thầy Phác, chẳng có một tia hảo cảm.

“...thầy Phác cũng nên dìa nhà đi, chứ thầy là đàn ông đàn ang mà ở bên đây dới vợ của tui coi sao đặng?”

“Được rồi! Tui xin phép cậu mợ ba tui dìa!”

Đến khi thấy Phác Bảo Kiếm đã đi rồi, Chi Lợi tỏ ra lạnh nhạt buông vợ mình ra, cậu còn không nhìn tới nàng một cái. May là Nghệ Trác đang thấy mệt trong người, nàng cũng chẳng để ý tới thái độ kỳ lạ của cậu ba.

-

Ở ngoài chợ, đi được vài bước là cậu ba lại nghe mọi người đứng túm tụm một chỗ bàn tán cái chuyện chi đó. Cậu ba cũng tò mò mà đứng lại để nghe ngóng.

“Mèn ơi! Có thiệt hông dị mấy bà? Sao nghe mà tội cho cậu ba dữ thần hôn?”

Cậu ba? Ủa mấy người này là đang nói tới cậu đó hả? Nhưng mà cậu có gì mà tội?

“Thiệt đó! Tại mấy bà hông có đi đám ma của ông Ninh nên hông thấy thôi, chứ tui có nè. Hồi hôm qua vợ chồng tui có qua để đốt nhang cho ổng, thấy con nhỏ con ổng ngồi khóc mà thấy tội. Rồi tự nhiên ông thầy Phác ổng lại ổng ôm con Trác, con nhỏ cũng ôm lại ổng nhìn như hai vợ chồng dị đó!”

“Ghê dị hở chời? Chiến này cái đầu cậu ba mọc thêm cái sừng to tổ chảng chứ giỡn à!”

“Thầy Phác giờ đi theo ông hội đồng để mần ăn, cứ ra vào nhà hội đồng miết. Hai đứa tụi nó gặp mặt nhau quài nên mới có cơ hội tò te tú tí đó đa!”

Chi Lợi đứng nghe mà thấy lùng bùng lỗ hai cái lỗ tai, tay cậu đang cầm cái giỏ vô thức siết chặt lấy nó để kiềm nén cơn giận. Cậu không tin những lời của mấy bà tám này nói nên hùng hùng hổ hổ chạy ra mắng chửi mấy câu.

“Mấy bà rảnh thì đi dìa nhà lo cơm nước cho chồng con đi, chứ hơi đâu mà ở đây tụm năm tụm bảy nói xấu người ta dị hở?! Chiện vợ chồng nhà tui có liên quan chi tới mấy bà mà mấy bà đứng nói khí thế dị?!”

Mấy bà đó nhìn thấy mặt cậu ba đang giận đỏ mặt nên cũng sợ lắm, mấy bả đứng túm húm lại đâu dám hé nửa lời. Dù gì thì cậu ba Lợi cũng là con của ông hội đồng, mấy bả đâu dám đắc tội thêm chi với cậu.

“C-Cậu ba tha cho tụi tui! Tụi tui...thấy sao nói dị, chứ nào có dám nói thêm nói bớt cái chi đâu thưa cậu!”

“Phải đó cậu ba! Chứ tui...tui thấy mợ ba với thầy Phác từng là thanh mai trúc mã, mến tay mến chân nhau từ đó tới giờ nên mới nhắc nhở cho cậu để ý đó đa!”

“Mấy người giải tán hết đi!! Sau này tui mà nghe người nào nói xấu vợ tui nữa thì đừng trách Chi Lợi này hông nương tay, biết chưa hở?!”

Nói rồi Chi Lợi giận đùng đùng bỏ đi, cậu chẳng còn tâm trạng để đi mua đồ nữa. Nghe mấy lời của mấy bà tám đó, cộng với khi nãy nhìn thấy Nghệ Trác ôm ấp Bảo Kiếm ở trong nhà khiến cho lửa giận trong lòng cậu cứ cháy lên dữ dội. Lúc quay về thấy nàng, cậu không nói không rằng bỏ lại cái giỏi rồi cầm hành lý của mình đi khiến nàng chẳng hiểu chuyện gì, cứ chạy theo để hỏi.

“Mình ơi! Mình...đi đâu dị? Sao mình dìa mà hông thấy mua cái chi hết, bộ ở chợ hết rồi hở mình?”

“Em ở lại đây với má mấy ngày đi! Tui đi dìa trước...”

“Mình hông ở lại dới em hở mình? Mình ơi! Mấy nay em nhớ mình lắm, mình đừng đi mà mình...”

Nếu là lúc trước, Nghệ Trác năn nỉ xíu thôi là cậu liền thấy mủi lòng mà chiều theo ý của nàng. Nhưng cậu đang giận, đang ghen dữ lắm, ở bên cạnh chỉ sợ sẽ nói ra mấy lời làm tổn thương Nghệ Trác thêm. Mấy ngày qua nàng đã chịu nhiều đau khổ rồi, cậu không muốn nàng vì chuyện này mà rước thêm buồn bã vào lòng.

“Tui phải dìa! Em nói dới má là cho tui gửi lời hỏi thăm má! Khi nào thấy má hết buồn thì tui cho người rước em dìa!”

Nàng tinh ý nhận thấy hình như Chi Lợi đang có chuyện gì đó muốn giấu nàng, nàng muốn hỏi lắm, mà người ta đi nhanh quá thì làm sao nàng đuổi theo cho kịp. Nghệ Trác đứng bất động nhìn bóng lưng của chồng mình cứ khuất xa dần, trong lòng mang theo nhiều lo lắng.

-

Mợ ba ở lại nhà của mẹ đẻ tới tận ngày thất đầu của ông Ninh, mẹ nàng cứ giục nàng mau mau về nhà chồng để không bên đó lại thấy pTrác lòng. Nghệ Trác đang giúp mẹ nấu đồ ăn để chuẩn bị cúng kiếng thì nghe thấy giọng nói của thầy Phác, anh ta đem sang một con vịt mập mạp bên nhà mình đặng cho bà Ninh làm cháo vịt cúng.

“Bác gái! Bác có cái chi cần con mần giúp hông?”

“Thầy là khách, thầy để cho má con tui mần được rồi!”

Bảo Kiếm mới vào nhà đã đưa mắt nhìn Nghệ Trác chăm chăm, nhưng mà nàng thì cứ lầm lì không ngó ngàng gì tới anh. Nghệ Trác đã nhận ra kể từ hôm Chi Lợi quay về, cậu đã chứng kiến cảnh nàng với thầy Phác ôm ấp rồi mấy ngày sau đó không sang đây tìm nàng nữa, nàng nghĩ chắc cậu đã có hiểu lầm về quan hệ của nàng với thầy Phác rồi nên nàng sẽ cố gắng tránh tiếp xúc anh nhiều nhất có thể.

“Bác cho con dắt Trác ra ngoài để nói chiện một chút nhen bác?”

“Hông được! Em...Em còn phụ má mần cơm cho xong, em hông có đi đâu hết trơn á!”

Thấy mặt thầy Phác buồn buồn, mẹ của Nghệ Trác đánh vào vai nàng một cái rồi cằn nhằn.

“Mày đi coi thầy Phác muốn nói chiện chi? Chứ nãy giờ tao thấy mày xớ rớ trong đây cũng có phụ má được cái chi đâu hở con? Ra ngoải đi cho má rảnh tay rảnh chân!”

Một bên là tiếng cằn nhằn của mẹ đẻ, một bên là ánh mắt chờ mong của Bảo Kiếm khiến Nghệ Trác có hơi do dự. Nàng thấy giờ này không có ai qua lại nhiều, mà cậu ba cũng chưa có qua nên nàng gật đầu chịu đi theo thầy Phác ra ngoài trước nói chuyện.

“Anh có chiện chi nói dới em hở anh Kiếm? Anh nói lẹ lẹ để hông thôi có ai đi ngang qua thấy tụi mình líu nhíu ngoài này thì coi hông đặng đâu đa!”

“Sao em lại phải sợ? Em sợ cậu ba của em lại ghen hở? Ha! Cậu ba ghen tuông vô lý dị mà em cũng thương, cũng là vợ của cậu ấy cho được!”

Bất thình lình Bảo Kiếm chụp lấy một cái tay của nàng rồi siết chặt khiến cho Nghệ Trác bất ngờ không biết xoay sở làm sao.

“Trác ơi! Tui xin em đó, em thương tui đi có được hông? Tui thương em lung lắm, tui hứa hông có để em chịu thiệt đâu mà!”

“Anh nói cái chi nghe lạ hông? Bảo Kiếm, anh...buông tay tui ra coi!! Anh làm cái chi kì khôi dị hở?!”

“Nghệ Trác! Dìa dới anh đi nha em! Tụi mình...dắt nhau đi khỏi xứ này, làm lại một cuộc sống khác, được hông em?”

“Bảo Kiếm à! E-Em...”

“Mợ ba!”

Giọng nói quen thuộc của người thương phát ra từ đằng sau của Nghệ Trác, nàng vội quay lại thì thấy Chi Lợi đang nhìn về phía mình chằm chằm bằng cặp mắt tràn đầy phẫn uất. Nàng hoảng loạn gỡ tay ra khỏi Bảo Kiếm, chạy về phía cậu ba nhưng mà cậu lại vô thức đứng tránh ra.

“Mình...Mình ơi!”

“Tèo! Mày đem trái cây dô nhà cúng cha vợ giùm tao, tao có chiện phải dìa trước!”

Cậu ba quay lưng đi, đi mà như chạy vì cậu không muốn nhìn thấy người vợ mình yêu thương bằng cả trái tim lại đang đứng day dưa với người đàn ông khác. Lần nào cũng vậy, Chi Lợi gặp mặt Nghệ Trác và Bảo Kiếm thì y như rằng họ nắm tay nắm chân nhau, bộ dạng mập mờ. Chẳng lẽ lời thiên hạ đồn là đúng...?

“Mình ơi! Đợi em dới mình! Mình nghe em nói đi mình!!”

Nghệ Trác tướng nhỏ con, sức lực cũng yếu nên chạy muốn hộc hơi cũng không đuổi kịp người kia. Chi Lợi đi băng qua thửa ruộng dân đang gặt lúa, nàng cũng chịu khó chạy theo nhưng được nửa đường thì vấp té lăn quay xuống ruộng. Cậu ba quay đầu lại khi nghe tiếng la lên của Nghệ Trác, cậu thấy vợ mình bị té dưới ruộng nên quýnh quáng chạy lại đỡ.

“Mình ơi! Chân của em...đau quá! Hức...”

“Ai biểu em chạy theo tui mần chi hở?! Té người ngợm dính sình hết rồi nè!!”

Chi Lợi vì quá lo lắng nên lỡ lớn tiếng nạt nộ khiến cho nàng thêm sợ rồi khóc tu tu. Lúc nào cũng vậy hết, mỗi lần thấy cậu giận là lại khóc, nước mắt Nghệ Trác chính là điểm yếu của cậu ba, cậu làm sao cũng không muốn thấy nàng khóc trước mặt mình.

“M-Mình đừng hiểu lầm em dới thầy Phác, hức...em dới thầy ấy hông có cái chi hết mình ơi! Mình hức...tin em đi, em trong sạch, em hông làm chiện có lỗi dới chồng của em đâu mà...”

Nghệ Trác vừa nói vừa nấc vài tiếng nghẹn ngào, mặt nàng vừa dính sình lại còn lấm lem nước mắt. Cậu ba lấy cái khăn tay ra để lau cho nàng, nàng giữ khư khư tau của cậu, không cho cậu đi nữa.

“Chi Lợi! Mình nói cái chi đi, đừng im lặng dới em mà mình! Mình...hông tin em hở?”

“Tui dẫn mình dìa nhà má, chiều mát tui kiu thằng Tèo rước mình dìa nhà!”

“Sao mình hông rước em? Mình...giận em đúng hông? Chi Lợi! Mình nói cho em biết đi mà!!”

Chi Lợi vẫn lầm lì mà quan tâm tới nàng, khiến nàng thấy khó chịu lắm. Thà cậu mở miệng trách nàng đi, chứ đằng này cậu im im rồi đối xử lạnh nhạt với nàng. Nghệ Trác ủy khuất khóc càng thêm thảm thương, vậy mà cậu ba cứ đứng trơ ra đó, chẳng thèm dỗ nàng như trước kia nữa. Coi có tức không chứ!

“Tui kiu em dìa, em có nghe hông hở?! Bây giờ em hết nghe lời tui rồi đúng hông?! Dị đi theo cha thầy giáo đó luôn đi!!”

“S-Chi Lợi!! Mình đừng bỏ em mà mình ơi!! Hức hức!”

Cậu ba đã không còn thương nàng nữa rồi sao, cậu chẳng chịu nghe nàng giải thích gì hết, còn xúi nàng đi theo người đàn ông khác nữa. Chân của nàng đau, nhưng cơn đau đó làm sao sánh bằng cơn đau dữ dội nơi con tim của nàng. Mỗi lần nàng ở gần thầy Phác thì y như rằng Chi Lợi sẽ đột ngột xuất hiện và chứng kiến hết tất cả, biết chi hồi nãy nàng đừng có đồng ý với Bảo Kiếm thì đâu có bị cậu ba hiểu lầm...

Làm sao để cho Chi Lợi không còn hiểu lầm nàng nữa đây?










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top