Chương 51: Hồi ức sát nhân (6)
Cô ôm tay đứng đấy nhìn Yizhuo, không muốn ra tay với nàng. Yizhuo thấy vậy liền cầm dao chém tới tấp vào người cô làm cô giật mình đưa tay ra đỡ vô tình cứa vào cánh tay.
Thấy tình hình không ổn cô chụp lấy cổ tay nàng siết chặt tay còn lại bóp lấy cổ nàng đẩy ngã lên bàn. Nàng gồng sức dùng chân đạp mạnh vào bụng khiến cô ôm bụng. Nhân cơ hội nàng chui xuống gần bàn bò ra khoảng trống sát bên bức tường, bụm chặt miệng để không phát ra tiếng. Cô cầm lấy chân nến bước đi chậm rãi dùng sức đẩy từng chiếc bàn vào sát tường. Khiến nàng sợ hãi bò về phía trước, cảnh tượng hiện tại như cô đang lùa một con chuột vậy.
Đã thấy được nàng cô bắt lấy chân nàng lôi đi, Yizhuo ra sức vùng vẫy nhưng thất bại. Aeri kéo được ra ngoài liền túm tóc dập đầu nàng xuống nền đất, cầm chân nến đánh vào đầu nàng, sáp nến nóng hổi rơi trên gương mặt nàng đau đớn hét lên rồi ngất lịm đi. Cô ngồi xuống vuốt ve chiếc má bánh bao dính đầy máu của nàng.
“Sao em không chịu an phận vậy Yizhuo”
Cảm thấy không thể ở đây lâu hơn nữa cô quay đầu nhìn Minjeong còn bất tỉnh trên sàn cầm dao cứa vào cổ tay Minjeong xong xoay lưng bước rời đi.
“Dù gì tôi cũng không thích giết người vô tội...”
Rời khỏi nhà thờ cô nhanh chóng lái xe về nhà rồi mới bắt taxi đến hiện trường. Bước xuống xe cô chống nạng đi đến xin phép y tá để theo nàng đến bệnh viện. Trải qua một tiếng đồng hồ cấp cứu nàng vẫn hôn mê nhưng cũng được đưa về phòng hồi sức.
Ngồi cạnh giường cô nắm lấy tay nàng áp lên má mình, một tay vuốt ve gương mặt trầy trụa kia vẫn chất giọng lạnh lẽo đó nói.
“Đau lắm không? Chị xin lỗi... Tại em không ngoan mà nên đừng giận chị”
Ngồi được một lúc cô đứng lên đi qua phòng của Minjeong muốn xem Jimin như thế nào. Đứng bên ngoài nhìn Jimin gục cạnh giường bệnh cô bĩu môi.
“Yu Jimin phấn chấn lên đi, tôi chơi chưa vui mà... Còn chán lắm đây”
Hôm sau cảnh sát đến thẩm vấn nàng. Nhìn nàng mệt mỏi trả lời từng câu hỏi của bọn người kia mà lòng cô sinh khó chịu. Cuộc thẩm vấn cũng kết thúc cô cũng ra về để giải quyết việc của mình, đi chưa được bao lâu thì nàng gọi lại.
“Aeri hôm qua trong lúc em đánh nhau với cô ta. Em có vung dao chém trúng cánh tay phải của cô ta”
“Ừm. Chị sẽ nói với cảnh sát Lee sau” cô rời đi để nàng nằm tiu hĩu trên giường.
Nghe những lời nàng nói cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh vén tay áo mình lên sờ nhẹ vào vết chém còn mới kia.
“Đúng là dân boxing, chỉ vung thôi mà sâu thế này rồi”
Hôm nay là một ngày khó chịu, cô đi nhanh đến căn hầm của mình, quyết xử gọn con mồi đó như giải toả cơn khó chịu hôm nay.
“Sao vẫn khoẻ chứ?”
“Cô... Làm ơn tha... cho tôi”
“Tha? Tha cho mày...” Cô cười lớn một tiếng rồi nghiến răng bóp chặt cổ ả đè vào tường.
“Mày có tư cách sao? Tội của mày tao có giết một trăm lần cũng không đủ.
Nếu mày không đòi tiền bồi thường thì bà Ning cũng không phải ra ngoài đi làm để rồi bị người ta giết. Là do mày mà Yizhuo đến nhà thờ để rồi phải nằm trong bệnh viện” Buông ả ra cô thở hắt một hơi đi lấy con dao đến trước mặt ả.
“Là Yu Jimin thua trò chơi nên mày phải chết mà dù sao mày cũng phải chết thôi. Hôm nay là ngày tao phán xét mày...” Cô đứng trước mặt ả dang hai tay nhắm mắt ngước lên trần nhà hít thật sâu, nhanh như chớp đem con dao ghim vào bụng ả. Không như mấy lần khác, cô chỉ đâm một nhát dùng sức kéo xuống một đường làm bụng ả mở ra máu chảy lênh lánh cả sàn. Cô đưa tay moi phổi ả ra rồi quăng vào thùng thiếc.
“Loại như mày không đáng sống tí nào” Cuối cùng đem xác ả để vào thùng thiếc rồi đập nắp lại, thu dọn đống máu kia thật sạch sẽ.
Thoáng đã đến ngày nàng xuất viện, mở chiếc hộp đựng sợi dây chuyền ra nhìn ngắm thành quả của mình làm cô đặt nó lên đầu giường rồi theo Jimin đến bệnh viện. Đưa nàng về nhà thì cô đã nhận được cuộc gọi từ Suho liền chạy ra ngoài.
“Chết tiệt sao có thể quên rằng bà lấy ảnh từ nhà của Kang Seulgi chứ...” Cô rít lên vì sai lầm của mình.
Tìm đến được căn hầm của Seulgi, cô xem lục tung mọi ngỏ ngách phát hiện tấm hình của tên nam sinh kia và hình chụp của mình.
“Aishh thì ra là mày sao Kang Seulgi... Gì đây mày theo dõi tao à”
Lúc này điện thoại cô run lên liên hồi làm cô phải lấy ra xem. Thấy được tên người gọi là nàng cô nhanh chóng đi về nhà. Biết nhà mình đã có người vào, cô lẻn ra phía sau, lúc này thấy nàng ngồi co ro liền nhẹ nhàng đi đến kéo nàng đi.
“Suỵt im lặng nào” Là Aeri.
Cô dìu nàng ra cổng rồi dẫn nàng đi xuống cầu thang chổ con dốc rồi thì thầm.
“Em mau chạy trốn khỏi đây đi. Mau gọi cảnh sát đến biết chưa” Aeri nói.
“Không chúng ta cùng đi, em không muốn chị gặp nguy hiểm”
“Em mau gọi cảnh sát đến. Chị phải bắt được cô ta trả thù cho bà”
“Hứa với em chị phải an toàn” Lúc này Yizhuo bất lực buông tay cô ra.
“Được chị hứa em mau đi đi”
Cô đặt nụ hôn phớt lên trán em để trấn an rồi chạy về căn nhà của mình. Đứng ngay nấp hầm cô cho tay vào túi dửng dưng nhìn người kia.
“Bạc hà, thì ra là mày. Xem ra tao đã giết nhầm người rồi. Bảo sao Son Wendy kiểu gì cũng không mở miệng. Thì ra là vì mày, vì muốn cứu mày. Tại sao mày có những tấm ảnh đó?”
“Thả con bé ra trước đã”
“Cái gì?”
“Nữ sinh kia dưới chân cô, cả Yizhuo nữa”
“À là đến cứu con nhỏ nữ sinh đấy à? Làm sao đây đã muộn rồi” Cô gãi đầu nói.
“Gì chứ?”
“Chẳng phải Yu Jimin đã thua trò chơi sao? Quá thời gian thoả thuận rồi với lại con nhỏ đó cũng đáng chết mà... Không vì nó thì bà Ning cũng đến nhà mày để bị giết đâu...”
“Con khốn... Mày giết bà ấy rồi muốn giết luôn cháu gái bà sao?” Seulgi tức giận bước lên.
“Đúng rồi, chính ánh mắt đó, ánh mắt này đấy. Tao thích ánh mắt phẫn nộ kiểu này, mày rất có tư cách làm con dân của tao” Cô hào hứng chỉ tay vào mặt Seulgi
“Mà mày nói sai rồi... Tao giết người có nguyên tắc, kẻ không có tội tao không giết. Bạn mày chỉ là xui thôi, tao còn đang định hỏi mày có phải là người giết bà không nhưng chắc tao không cần hỏi thêm nữa. Mà đến một mình sao? Không dẫn ai đến à? Tại sao vậy?”
“Để chính tay tôi giết chết cô đây” Seulgi gầm lên.
“Giết bạn mày làm mày tức giận sao?”
“Không chỉ bạn tôi, còn những người khác nữa. Dù họ có tội thì hãy để pháp luật giải quyết...”
“Mày nói nghe suông thế, mày đừng quên tao cũng là cảnh sát đấy. Để bọn nó giải quyết... Pháp luật. Cái tên bác sĩ sống trong nhung lụa như mày thì làm sao hiểu được bọn dân đen ngoài này phải sống cùng cực thế nào...Tao giết một mạng tao cứu tận chục mạng người đấy, tao giỏi hơn mày nhiều Kang Seulgi” Cô nghiến răng gầm lên, nhưng lời nói của Seulgi dường như khiến cô kích động.
“Cô nói điên gì vậy?”
“Vậy mày đã thấy ánh mắt tuyệt vọng của bọn họ nhìn tao chưa. Mày có thấy vẻ mặt hạnh phúc của họ khi những tên khốn đó chết chưa?”
“Tôi khuyên cô hãy chết trong tay tôi đi như vậy cũng là vì tốt cho cô”
“Mày nhìn tao kiểu gì đấy?”
“Cô và tôi đều là những người đáng thương...”
“Đáng... Đáng thương. Tao đáng thương...”
Seulgi thấy cô mất cảnh giác liền tiến đến định vung cú đấm nhưng bị cô nhanh tay hơn chụp lại vật xuống đất. Cô đi đến nhặt con dao của Seulgi lên, ngồi xổm xuống đối diện Seulgi lạnh giọng hỏi.
“Nói lại lần nữa xem. Tao đáng thương sao? Tao là Chúa... Là Chúa..sao Chúa lại đáng thương được?”
“Chúa? Mày chỉ là con quái vật không cảm xúc mang tâm lý biến thái thôi”
Những lời của Seulgi như chạm đến những ký ức đen tối của cô. Aeri cầm con dao định đâm vào cổ Seulgi thì bị Seulgi hất ra. Nhìn Seulgi chạy vào nhà cô liền đuổi theo, đứng nhìn quanh căn nhà nhưng không thấy ai cô liền chạy lên sân thượng. Vừa đẩy cửa bước ra liền bị Seulgi đập một cú vào đầu, cô choáng váng ngã xuống đất.
“Chết đi, đồ quái vật”
Seulgi điên cuồng đập vào đầu cô cho đến khi tiếng súng vang lên Seulgi gục xuống....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top