Chương 14
Lại một ngày mới trôi qua. Lây lắc thì qua hôm sau, người dưới quê làm miết có biết ngày nào là ngày nghỉ đâu.
Chi Lợi nheo mắt hít một hơi sâu rồi thở mạnh. Hôm qua chắc do làm việc nhiều nên cô cảm thấy cái tay nặng chịt tê cứng không nhắc lên nổi. Nhưng lạ thay cảm giác này mãi mà chẳng chịu hết, Chi Lợi mở hí mắt nhìn thì giật thót khi thấy Nghệ Trác đang nằm trên ngực mình tay cô còn để lên bả vai Nghệ Trác.
Má Nghệ Trác ép chặt vào ngực Chi Lợi khiến cho cái môi chu chu ra nhìn rất đáng yêu. Mấy tiếng gà vịt kêu đói khiến Chi Lợi phải tỉnh dậy. Cô để Nghệ Trác nằm xuống gối xoay mặt tìm kiếm con bé Quýt.
Đêm qua không biết ngủ làm sao mà sáng dậy Nghệ Trác thì nằm trong lòng Chi Lợi còn con bé Quýt thì nằm co ro dưới chân hai người họ, chân thì vác lên thanh chõng.
Chi Lợi cười mò đến sửa cái thế ngủ cho đàn hoàng rồi mới ra sau hè đánh răng súc miệng.
Trời này tầm 6 giờ chứ mấy. Chi Lợi lau mặt xong xỏ đôi dép cầm theo thùng lúa trộn thức ăn ra ngoài mấy cái chuồng gà vịt.
- Yên lặng chút đi, tao còn chưa ăn gì thì tụi bây đã có đồ dân tận mỏ rồi còn la lối dì nữa.
Chi Lợi vừa rải lúa vừa mắng mấy con vịt trong chuồng. Kêu nhoi trời hết trơn, đợi Chi Lợi rải đủ vào máng thì mấy nó mới chịu thôi la ăn tới tắp. Hết vịt qua đến gà, đi một vòng cho tụi nó ăn hết thì cô lại vòng ra nhà trước.
Vừa bước ra trước lại thấy má cô với cái giỏ bước xuống từ cái xe khách bảy chỗ:
- Má! Đây con xách cho.
Chi Lợi xách cái giỏ trên tay bà rồi đi vào trong. Bà Lương dáng đi khập khiễng do phải ngồi xe mấy tiếng, đặt đít xuống cái ghế gỗ liền than vãn:
- Lâu lâu đi xa mệt hết biết, ngồi trên đó ê hết cả đít. Mà công nhận đám năm nay làm lớn ghê hồn.
- Bộ cậu làm đám ngoại năm nay lớn hả má?
-Ừm, lúa trúng nên cậu con làm lớn.
Bà hớp miếng trà âm ấm vào bụng phe phảy quạt, Chi Lợi vừa bớp vai cho bà vừa hỏi chuyện. Năm nay bận quá nên giỗ ngoại cô không về được.
Ngồi một lát bà sực nhớ ra ngoái nhìn ra sau nói với Lợi:
- Mấy cậu mợ ở bển nhắc con miết, hỏi sao năm nay hông dề bển chơi.
- Rồi má nói sao?
- Thì nói bây bận quá không dề được chứ sao. Mà má nói thiệt tình chứ có dối gạt ai đâu, bây mà nghỉ được bữa nào má cũng mừng.
Chi Lợi cười phá lên khi nghe mấy câu than phiền của má. Má cô lúc nào cũng mắng cô ham việc hết, nhưng mà biết sao giờ nhà ít người thì cô phải chịu khó làm mới có cái ăn.
Đang yên lặng thì một giọng nói hơi say khe cất lên.
- Dì mới dề.
- Trác hả con?
- Dạ.
Bà nhíu mắt nhìn phía sau tắm màn. Nghệ Trác một chân cà nhắc lần theo cái vách bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh đó bà liền vỗ cái chát vào bắp tay Chi Lợi lớn giọng kêu cô:
- Con đứng đó chi, đỡ em lại đây cho má.
Chi Lợi xoa xoa cái bắp tay đau rát bước đến ẩm luôn Nghệ Trác ra ghế ngồi cho nhanh. Vừa ngồi xuống bà đã nắm lấy tay Nghệ Trác hỏi liên tục:
- Sao vậy con? Đi đứng cái kiểu dì mà để trật chân băng bó thế kia. Lợi!! Má dặn con ở nhà coi em sao con để em té ra nông nổi này!!
- Dạ con...
- Thôi khoải nói, má xử lí con sao!!
Còn chưa kịp giải thích má cô đã buộc tội cô rồi. Chi Lợi ấm ức đến muốn khóc, chỉ biết bĩu môi làm nũng nhưng tiếc cái má cô chỉ quan tâm mỗi Nghệ Trác còn cô thì không.
Nghệ Trác ngại ngùng xua tay đáp khi thấy Chi Lợi mới bị má rầy:
- Dạ hông phải tại chị ấy đâu dì, tại con ham hơi chạy nhanh quá nên tự té à.
- Rồi thuốc men gì chưa con?
- Dạ chị Lợi có kêu thầy đến bó thuốc cho con ngày hôm qua, trưa nay chắc sẽ thay thuốc một lần.
Bà lo cho Nghệ Trác còn hơn con ruột nữa. Cứ hỏi miết con dò xét xung quanh người cô, Nghệ Trác hơi bất ngờ bước phản ứng của bà. Cô còn tưởng không ai quan tâm cô chứ, Chi Lợi đứng một góc khoanh tay nhoẻn miệng.
Hỏi thăm Nghệ Trác xong bà liền day mặt sang Chi Lợi sai biểu cô:
- Con chạy lại đằng nhà bà tư Nhái mua cho má hai con cá lóc trọng trọng coi.
- Mà chi dị má?
- Thì nấu cháo cho em nó ăn chứ chi hỏi ngộ.
Chi Lợi lại bị sai vặt chỉ biết ngậm cục tức bước ra trước nhà. Lúc đi còn không quen liếc xéo con báo đang ngồi trên ghế chỉ thấy con báo đó cười giả lả với cô thôi.
....
- Nè ăn đi con cho bổ. Cá lóc thịt ngọt ăn ngon lắm.
- Dạ...con...
Nghệ Trác hơi e dè khi bà gắp một miếng cá to đùng trắng nõn vào chén cô. Thấy Nghệ Trác còn sợ dụ cá dồ lần trước bà liền cười phá lên giải thích:
- Cá lóc đồng, hông có giống cá dồ đâu mà lo. Ăn đi...ăn đi.
Bà hối thúc, Nghệ Trác chầm chậm nâng chén cháo lên vừa thổi vừa húp một miếng, gắp thêm một miếng cá nữa.
- Umm...
- Ngon đúng hông?
- Dạ ngon lắm dì.
Ăn được một miếng Nghệ Trác tỏ vẻ thích thú ăn một cách nhanh hơn, đến súc cả mồ hôi hột. Nhìn Nghệ Trác ăn ngon miệng như thế bà cũng vui lây, Chi Lợi nhìn thấy cái vẻ mặt đó thì không thèm để ý chỉ lo ăn chén cháo của mình.
- Lợi!!
- Dạ?
Đang ăn tự nhiên má cô lại kêu lớn làm cô có chút giật mình đáp. Bà nhăn mặt lên giọng trách cô:
- Sao hông gắp cho em ăn mà cứ cắm cúi ăn của mình không dị!!?
Chi Lợi bị mắng oan liền lên tiếng thanh minh:
- Cô ta có tay thì tự ăn đi chứ, cần gì phải gắp cho!!
- Con nói vậy nghe được sao!! Hửm??
Dứt câu bà nhéo vào eo cô một cái khiến Chi Lợi phải buông luôn chén đũa la ché lên:
- Aaaa....ui da..đau con má..
Chi Lợi chà chà lòng bàn tay vào eo nơi má cô vừa bỏ tay ra. Má cô bị nhầm lẫn rồi sao, cô mới là con của má mà, sao lại đi bênh người dưng chứ. Nghệ Trác bên này nghênh mặt còn chề miệng thách thức Chi Lợi khiến cô càng điên lên.
Thấy Nghệ Trác đắc ý Chi Lợi không vội chỉ cười khẩy một cái rồi đứng bật dậy:
- Đây, để tôi chăm nước máng cho cô nha.
Tay Chi Lợi múc một miếng nước mắm ớt chang vào chén cháo của Nghệ Trác. Nghe đến câu mỉa móc của Chi Lợi, Nghệ Trác như hóa điên bật lại:
- Chị nói dậy là có ý dì!?
- Cô không hiểu sao? Tôi nói rõ ràng vậy mà.
- Chị!!!
Hai người cứ cự cãi qua lại như thế một lúc vẫn chưa chịu thôi. Chi Lợi nhãn nhã ngồi xuống ghế ăn tiếp:
- Cô biết tôi nói cái gì sao?
- Thì chị nói là chăm nước máng, nói vậy chẳng khác nào là cho heo ăn.
Nghệ Trác bực tức đáp lại, Chi Lợi nhai nuốt hết miếng cá trong hộng liền cười ồ lên:
- Chăm nước máng là chang nước mắm. Dưới miền tây người ta nói chuyện vậy, cô không hiểu thì đừng có trách bừa, tội người ta.
Nghe mấy câu tưởng chừng vô lí nhưng lại rất thuyết phục khiến Nghệ Trác có muốn cãi, cãi cũng không được. Chi Lợi ăn trong vẻ mặt hả hê, vừa báo được thù vừa không bị má la.
Nghệ Trác bên này cứ liếc nhìn Chi Lợi như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
- Nay có ra đồng hông Lợi?
Nghe hỏi Chi Lợi liền ngẩn mặt đáp:
- Dạ chắc chiều chiều con ra coi ruộng chuẩn bị mai xới đất luôn.
- Có làm thì cũng coi nghỉ ngơi đi nhe, làm miết sanh bệnh thì khổ thân.
- Dạ con biết rồi má.
Nghệ Trác ngồi đó cứ nhìn đăm đăm Chi Lợi, nay có dì về cô sẽ hành Chi Lợi cho mà coi. Chi Lợi mà dám ho hé cô sẽ mách dì ngay lập tức.
Ăn uống xong Nghệ Trác vờ gượng dậy dọn đóng chén, thấy cảnh này bà liền đè nhẹ vai Nghệ Trác xuống ghế rồi nhéo vào bắp tay Chi Lợi:
- Con ngồi nghỉ đi để Lợi nó làm.
- Đau con má...
Chi Lợi ấm ức xoa lấy cái bắp tay rồi đi đến bàn dọn chén. Nghệ Trác bên này cứ cố nhịn cười chỉ biết cắn môi quay mặt đủ hướng.
Dọn dẹp xong Chi Lợi bưng nguyên mâm chén ra sau hè rửa dọn. Cô cũng chẳng phải là đứa thù dai gì, nếu không có Nghệ Trác cô cũng làm vậy thôi.
Chi Lợi ra sau nhà kho nơi đậu cái mái xới đất ở đó. Lâu rồi không chạy cũng nên coi sóc lại máy móc, chạy êm thì thôi còn cái nào cũ thì thay mới. Làm thì quằn quặn từ sáng đến chiều có giờ nào là giờ nghỉ đâu.
Mới đó lay lắc mà lại chiều. Cũng cơm nước xong Chi Lợi lại đi rảo ra mấy cái chuồng gà chuồng vịt. Mấy đứa trộm dạo này dữ lắm, gà vịt của ông nội nó nuôi để lại, thèm là lại bắt ăn.
Chi Lợi cầm cái đèn pin trên tay rọi đến con đường đất từ từ dô nhà thì...
- Aaaa...
Một tiếng hét thất thanh từ phía nhà tắm vang lên. Chi Lợi liền chạy nhanh đến đó, mà sao hôm nay sau hè lại tối thui nhớ lúc nảy cô đã bật đèn hết rồi mà.
- Cô bị sao đó?
- Chị muốn trả thù thì để lần khác đi. Chân tui bị đau lại còn đang tắm nữa, mau bật đèn nhanh đi.
Nghệ Trác sợ đến phát khóc cứ trách móc Chi Lợi khiến cô phải nhíu mày gắt gỏng đáp lại:
- Tôi không có rảnh đến mức đi so đo với đứa con nít như cô đâu. Chắc là cúp điện rồi.
- Cúp điện hả!? Vậy còn tui thì sao? Tui còn chưa mặc đồ nữa đó.
- Treo cái đèn ở đây cho cô tắm tạm chứ biết sao dờ, chiều kêu đi tắm sớm hông chịu.
Chi Lợi nhón chân lên treo cái đèn lên cái cột tre rọi vào nhà tắm, do cái nhà tắm không có nóc nên rất dễ treo. Do chân còn khá đau Nghệ Trác phải ngồi lên cái ghế ở trong nhưng miệng thì chí chóe:
- Chị đừng có thừa cơ hội mà nhìn dô đó nha.
- Chắc tôi thèm, cái dì cô có mà tôi không có.
- Ừ thì có nhưng mà nhỏ xíu.
Chi Lợi không quan tâm mần xong định đi vào nhà thì nghe được giọng tha thiết cầu xin của ai đó:
- Nè, chị ở lại đợi tui đi.
- Phiền chết đi được!!
Cô khó chịu bước đến ngồi lên cái chõng tre. Tiếng cọt kẹt làm Nghệ Trác phải rít giọng gọi lớn dò hỏi:
- Chị còn ngoài đó hông?
-.....
Một khoảng không im lặng chỉ nghe thấy tiếng kẹt kẹt và cơn gió lạnh lùa qua. Nghệ Trác bên trong thì sợ đến thất hồn mếu máo khóc ồ lên thì Chi Lợi mới thôi trêu.
- Có...
- Chị làm tui hết hồn.
- Tắm lẹ đi muỗi quá, tôi cho cô năm phút nếu không chịu ra thì tôi sẽ vào nhà.
- Ra...ra mà, đợi xíu nữa đi tui đang bận đồ.
Nghệ Trác vội vả đáp vọng ra khi nghe Chi Lợi nói mấy câu hù dọa. Ở đây vừa lạnh vừa tối thêm cái đèn chớp nhá như sắp hết pin của Chi Lợi làm Nghệ Trác sợ muốn chết khiếp.
Chi Lợi cười gian nhận ra được điểm yếu của Nghệ Trác liền nghĩ ra cách để chơi khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top