Chương 13
-Cô ngồi yên một chút để người ta còn bó thuốc.
Chi Lợi nhìn Nghệ Trác đang ưỡn ẹo trên ghế nhíu mày nói một câu. Cứ nhút nhích như thế thì ai làm cho được, nghe được giọng lạnh tanh của Chi Lợi, Nghệ Trác liền ngồi im re không động đậy.
Tay Nghệ Trác bấu chặt lấy cạnh bàn hai mắt thì nhắm chặt cứng. Vừa chạm nhẹ vào thôi Nghệ Trác đã cảm thấy đau thấu trời rồi.
Nhìn thấy Nghệ Trác mím môi chịu đựng Chi Lợi rít giọng nói với thầy thuốc:
-Chú nhẹ tay một chút nha, vết thương có vẻ xưng to lắm.
-Ừm, khá nặng đấy. Nhớ hạn chế đi lại cử động mạnh, cái này phải bó thuốc cả tuần mới khỏi hẳn, may là bông gân không phải trật khớp.
Thầy ấy chống gối đứng dậy cất giọng, tay lấy mớ thuốc nam trong bị. Chi Lợi đưa tay nhận lấy mớ thuốc cũng đưa thầy ít tiền công.
Nghệ Trác vẫn ngồi đó hít hà chân thì bị bó lại một cục. Bây giờ đi cũng không được thì làm ăn được gì trời. Nghệ Trác không ra ruộng chắc Chi Lợi sẽ bỏ đói cô quá.
-Ăn rồi báo là hay!
-Bộ chị nghĩ tui muốn ngồi một chỗ lắm hả!?
Chi Lợi xoay vào trong nhìn lướt sang mặt Nghệ Trác nói một câu mỉa mai khiến Nghệ Trác lại dọn mỏ chửi cho đã miệng. Nhưng mới nói được mấy chữ thì Chi Lợi đã khuất bóng sau tấm rèm cửa. Nghệ Trác tức đến không nói nên lời cử động mạnh chân thì lại đau, chắc cô sẽ ngồi một chỗ đến chiều quá.
Nghệ Trác ngồi đó ngóng ngó ngoài sân đang nắng chang chang. Giờ ước gì được đánh một giấc sướng biết bao nhiêu, nhưng mà làm sao cô đi ra phòng được đây. Đi một mình thì khó, nhờ chị ta thì nhục lắm, mới chửi người ta xong bây giờ lại đi nhờ người ta thì ai mà chịu.
Trong nhà chỉ còn có mình cô, má Lợi thì đi đâu tuốt bên cồn kia ăn đám Quýt thì chơi với đám nhỏ ngoài sân, Chi Lợi thì lại múc ở sau hè. Nghệ Trác chán nản chống cầm tựa lưng ra cái ghế gỗ, cứ ngồi như thế hơn cả tiếng đồng hồ thì cái mông cũng tê cứng.
Vừa định lim dim ngủ thì một mùi thơm xộc thẳng lên mũi làm Nghệ Trác bừng tỉnh mở tròn mắt.
-Ăn đi!
-Chị cho tui á hả!?
-Cô nghĩ ở đây có ai?
Chi Lợi để đĩa thịt gà nướng thơm phức trên bàn nhìn Nghệ Trác. Nghệ Trác vẫn chưa hiểu ý Chi Lợi chỉ tay vào mặt hỏi lại, cô cứ tưởng Chi Lợi nói chuyện với vong chứ.
Nghệ Trác bụng đói cồn cào nhìn thấy đĩa thịt ra thì thèm nhỏ dải đợi khi Chi Lợi khuất bóng ra sau hè mới chịu bóc thử một cục ăn. Đúng là đói thì ăn cái gì cũng ngon hết trơn.
-Quýt ơi, gọi mấy bạn vào ăn gà nè.
Nghe đến gà cả đám con nít nhốn nháo chạy ùa vào nhà mỗi đứa bóc một cục nhai nhồm nhoàm. Nghệ Trác vừa ăn vừa cười giỡn với mấy đứa nó nhoi trời hết. Hồi đó mới xuống còn lạ chứ nay ở muốn cả tuần rồi còn lạ lẫm gì nữa.
Đang ăn thì một đứa con nít nhỏ xíu nhưng miệng nó lanh dữ chời, vừa gặm miếng thịt trong miệng vừa nhí nhố:
-Chị xinh đẹp lấy chị hai của con Quýt đi, chị Lợi tốt lắm cho mấy em kẹo với bánh quài à. Nghe con Quýt kể chị hai nó sắp lấy vợ mà em thấy chị xinh đẹp là hợp nhất á.
-Lấy vợ?
Nghệ Trác đứng hình trước câu nói không rõ đầu đuôi của con bé ấy. Lấy vợ gì chứ, Chi Lợi là con gái mà, làm sao lấy vợ. Cứ tưởng con bé nói nhầm Nghệ Trác cũng không chua tâm gì mấy chỉ cười giả lả cho qua. Nào ngờ con bé ấy là rít giọng nói thêm:
-Gái trong làng này muốn gả cho chị Lợi nhiều lắm.
Lại một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nghệ Trác. Vậy là con bé không nói nhầm sao? Quýt nó nhìn Nghệ Trác đang đứng hình thì vội nói:
-Chị hai em xưa nay chưa có yêu ai hết nên má nói muốn lấy vợ má cưới còn lấy chồng thì má gả.
-À...ra là vậy.
Nghệ Trác gật gù hiểu, hóa ra Chi Lợi nhìn vậy mà chưa yêu ai sao. Cả đám ăn xong thì ùa ra sân chơi, Nghệ Trác chỉ biết nhìn mấy nó chơi đùa mà ước. Chân cô nó tê cứng một chỗ luôn rồi.
-Chị Trác, chị có muốn ra sau hè ngồi chơi hông, ở trong nhà hầm lắm.
-Nhưng mà chân chị vậy sao đi được?
Quýt ngoài sân nói vọng vào sau khi thấy Nghệ Trác ngồi một mình trên ghế buồn xo. Con bé không đáp lời nào mà chạy tọt ra sau hè, ngóng chờ mãi mà chẳng thấy còn bé trở lại Nghệ Trác cũng thu mắt vào trong.
Nhưng một hồi sau con Quýt chạy ra, phía sau còn là Chi Lợi với cái nón tai bèo mồ hôi thì nhễ nhại trên mặt.
Không nói năng gì Chi Lợi bước đến bế xốc Nghệ Trác lên tay đi ra sau hè. Nghệ Trác có hơi bất ngờ chỉ biết câu lấy cổ Chi Lợi.
Ra đến sau Nghệ Trác được Chi Lợi thả xuống ngồi lên cái giường tre dưới góc cây bàn mát rượi, gió thì hiu hiu.
-Nước với bánh trên bàn.
Chi Lợi thả một câu trống lỏng rồi bỏ đi một mạch.
-Chị đừng có để ý, tính chị hai em là vậy đó.
Quýt ngồi trên giường đung đua chân nhìn Nghệ Trác cười ngại. Nó tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện lắm, Nghệ Trác chỉ gật gù nhẹ rồi nhìn theo bóng lưng Chi Lợi đang căn lưới sửa lại cái chuồng vịt ngoài hè.
-Mà em là em nuôi của Lợi thiệt hả? Em mà hông nói chị cứ tưởng hai người là chị em ruột. Chị thấy Lợi thương em lắm đó.
Nghệ Trác đột nhiên xoay mặt sang con bé hỏi một câu. Quýt cười tươi đáp còn hếch mặt một cái:
-Ai cũng nói vậy hết á, chị hai thì thương em số một rồi có ai mà bằng được chị hai em đâu. Cái tên Quýt cũng là do chị ai em đặt đó.
-Mà sao lại đặt tên Quýt?
-Lúc em còn nhỏ là má với chị hai lụm em dưới góc cây quýt ở đầu làng, nên chị hai đặt tên em là quýt luôn.
Giọng nói non nớt ngây ngô đến đau lòng khiến cho Nghệ Trác phải hẵng đi một nhịp. Hai mắt con bé buồn thiu thấy rõ, Nghệ Trác lại hỏi mấy chuyện không hay nữa rồi.
-Thôi chị nằm ở đây nghỉ ngơi đi em không làm phiền nữa.
Quýt nhảy xuống chạy vòng ra trước chơi với đám con nít. Nghệ Trác ngáp dài một cái từ từ nằm nhẹ lưng xuống giường, ở đây vừa có gối vừa có gió mát thì đúng bài. Đánh một giấc cho đã cái nư.
Mới nằm xuống Nghệ Trác đã ngủ khò khò nhìn hai cái má bánh bao độn độn lên nhìn vô cũng đáng yêu.
....
-Chị Lợi..
-Ủa Thắm hả em, qua tìm chị có chuyện dì hông?
Chi Lợi đang đóng lại mấy cây gỗ trong chuồng thì nghe thấy tiếng gọi của Thắm liền bỏ đó bước ra ngoài.
Thắm hơi ngại khi đối diện với Chi Lợi hai tay nắm chặt lấy dĩa bánh nướng đưa ra trước mặt, cúi mặt ấp úng nói:
-Bánh em mới làm biếu chị ăn lấy thảo, lần đầu em làm nên mong chị đừng có chê.
Chi Lợi cười khì chùi hai tay vào quần cho sạch rồi mới cầm lấy dĩa bánh.
-Chê khen gì, có ăn là may lắm rồi. Với lại Thắm làm bánh thì ngon khỏi bàn rồi trong làng này ai mà qua em.
Được Chi Lợi khen Thắm vừa vui vừa ngại đến đỏ ửng mặt. Nhìn Chi Lợi nhai ngốn ngấu cái bánh trong họng Thắm cũng vui trong lòng.
Thắm chậm chậm cái khăn lên trán đẫm mồ hôi của Chi Lợi rít giọng xót xa:
-Giờ này chiều rồi chị vào nhà nghỉ ngơi đi, chứ em thấy chị làm miết từ sáng giờ rồi đó.
-Ủa chiều rồi sao?
Chi Lợi nuốt hết ngụm bánh trong miệng thì trợn mắt khi nghe Thắm nói thế. Cô cứ lo làm quần quật trong trỏng có biết giờ giấc chi đầu, mà giờ trời cũng tôi tối làm Chi Lợi mới ngớ người ra.
Thắm nghe Chi Lợi đáp thế thì vỗ vai cô trách móc:
-Cái chị này, làm riết cho chết hay chi. Giờ giấc cũng hông coi nữa.
-Ờ..thì..
Bị Thắm mắng như thế Chi Lợi không biết phải xử trí sao cứ ậm ừ một lát. Thắm sực nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng hỏi:
-Dì về chưa chị?
Nghe xong Chi Lợi ngóng ngó vào trong đáp:
-Hình như má chưa về, mà chắc đang trên đường về ấy mà. Thôi trễ rồi về nhà coi cơm nước, chứ đi lâu quá chú thím tám lo.
-Dạ...vậy em về nha.
-Ừm.
Thắm có hơi lưu luyến một chút nhưng rồi cũng rời đi. Lúc đi còn không quên ngoái nhìn lại mấy lần nhưng chỉ thấy bóng lưng của Chi Lợi đang lúi cúi dọn mớ đồ nghề.
Dọn xong Chi Lợi xách cái giỏ trên tay đi lai rai vào nhà. Đi đến sau nhà Chi Lợi đứng nhìn Nghệ Trác đang ngủ khò ở cái chổng tre, chiều giờ lo làm cô quên mất Nghệ Trác vẫn đang ngồi ở đây.
-Vậy mà cũng dễ thương he, đặt đâu ngủ đó hong có hó hé quậy phá.
Chi Lợi đứng chống hông nhìn Nghệ Trác còn dùng mấy lời như khen một đứa con nít để nói. Nghệ Trác ngủ ngoan trên giường, Chi Lợi vội vào nhà cất giỏ xách đồ vào nhà kho rồi đảo ra.
Nghệ Trác nằm gọn trên tay Chi Lợi, cái cổ thì lật lìa dịu quật.
-Ẩm lên mạnh vậy mà vẫn hông tỉnh, ngủ dì mà như heo.
Chi Lợi lí nhí khi Nghệ Trác vẫn còn ngáy ngủ. Người khác chạm nhẹ vào người thôi đã giật bắn mình rồi, đằng này là bế xốc lên đi thêm một đoạn xa mà vẫn không chịu tỉnh.
Bước vào nhà Chi Lợi đặt nhẹ người Nghệ Trác xuống giường. Đây là phòng cô, Nghệ Trác chép chép miệng một cái thì quơ tay kiếm cái gối ôm vào lòng. Thấy dáng vẻ đáng yêu đó Chi Lợi lại bất giác cười mỉm.
-Ủa chị hai má chưa dề hả?
Vừa bước ra khỏi phòng con Quýt đã chạy đến hỏi cô. Chi Lợi nhìn lên đồng hồ rồi mới xoay mặt sang đáp:
-Má sáng mai mới dề, dô đây chị ai tắm cho rồi đi ngủ.
-Dạ.
Giờ hơn bảy giờ rồi chắc má sáng mai mới về. Quýt đi lọt tọt theo sau lưng cô vào nhà tắm, tắm rửa cho mát mẻ sạch sẽ rồi đi ngủ. Tối nay nó sẽ được ngủ cũng với chị hai.
-Ủa chị hai, chị Trác ngủ chung với mình hả?
-Ừm, ngủ ngoan đừng có quậy nghe chưa.
-Dạ.
Con bé dạ một tiếng khẽ rồi chui vào mùng, Chi Lợi thì bước tới tắt đèn rồi mới chui vào sau. Nghệ Trác được Chi Lợi đặt nằm gọn trong vách còn cô thì nằm phía ngoài Quýt nằm ở giữa.
Quýt nó sợ đụng chạm Nghệ Trác cứ rút vào lòng Chi Lợi. Chi Lợi ôm nó vỗ nhè nhẹ lưng con bé cho đến khi nó thiu thiu ngủ mới thôi. Cả một ngày làm không nghỉ Chi Lợi cũng mệt ra nên cũng rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top