Chương 35. Khởi đầu của tội lỗi II
"Ô hô, bữa nay bụng của má tư bự lắm rồi nè Bảo. Con rờ thử coi."
Trí Ân tươi cười kéo lấy đôi tay béo tròn của Thế Bảo đưa vào bụng Thái Anh lọ mọ qua lại, thằng bé cảm thấy được sự động đậy thì liền rụt tay lại nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu hứng thú mà tiếp tục hành động đáng yêu đó thêm mấy lần.
"Bảo có thích em hông? Nếu thích thì má tư sẽ đẻ cho Bảo một đứa em hoạt bát đặng chơi với con."
Thằng nhỏ nghe thấy thế thì liền gật đầu lia lịa ra vẻ đồng ý. Bấy giờ Trí Ân mới tiến tới ôm nó vào lòng, nói:
"Con đó, qua đây ngồi chơi đồ chơi đi, đừng đùa giỡn với má tư nhiều quá sẽ làm má tư mệt."
Nghe thấy thế thì Thế Bảo cũng răm rắp làm theo mà ngoan ngoãn nghịch mấy món đồ chơi Trân Ni vừa mua cho lúc sáng. Tuy còn nhỏ nhưng cái gì cũng biết, duy chỉ có việc giữ gìn đồ chơi là không biết nên vừa mua chưa bao lâu đã vội vàng thay mới ngay. Được chiều quá nên sinh ra cái tính phá của nhưng đổi lại là rất biết nghe lời, người lớn bảo gì là làm nấy cũng đủ thấy sự dạy dỗ ân cần của người nuôi.
"Sao bữa nay chị rảnh rang qua phòng kiếm em vậy chị cả. Chẳng phải mẹ hổng em lại gần Thế Bảo sao?"
Đó là lời thắc mắc nhưng cũng là sự chua chát tận đáy lòng Thái Anh. Ai đời kẻ làm mẹ cần phải có sự cho phép mới có thể gặp được đứa con do chính bản thân mình sinh ra đâu.
"Cũng tại chị sợ em còn áy náy chuyện làm cho thằng Bảo bị té nên ẵm nó qua đặng má con em gặp mặt. Mà mẹ cũng nguôi giận rồi, nói gì cũng mềm lòng cho qua thôi. Em đừng để bụng mà khổ thân hai mẹ con nghen."
"Dạ... em đâu có để bụng chi. Tại em làm mẹ mà hổng nên thân, con đau em cũng xót dạ lắm chị à."
"Mà nói cũng ngộ, thằng Bảo bình thường đâu có chạy nhảy gì dữ lắm đâu mà muốn té là té. Đâu em nhớ kĩ lại coi bữa đó là mần sao mà để xảy ra cớ sự như vậy."
"Em biết thằng Bảo hơi hơi biết đi nên em ẵm con ra sau vườn chơi đặng hai má con chơi cùng nhau sẵn hóng mát. Lúc đó có con My theo cùng nhưng do Bảo đói đòi sữa nên nó chạy đi lấy, thành ra chỉ còn có mình em trông con. Mà chị cũng biết, thân thể em nặng nề cho nên hổng có được nhanh nhạy, con trai thì có biết trời trăng chi mà cứ tiến bước rồi vấp phải cục đá dưới chân..."
Nói xong Thái Anh cũng xụ mặt xuống buồn bã, nàng là vẫn cứ trách bản thân quá vô dụng không thể trông chừng nổi Thế Bảo làm cho thằng bé bị đau. Trí Ân thì dường như cũng đang suy ngẫm điều gì đó, hồi lâu sau mới lên tiếng như vừa mới nhớ lại chuyện rất quan trọng nên rất sốt sắng nắm lấy tay Thái Anh để hỏi chuyện.
"Có phải là em dẫn con đi tới cuối góc vườn nhà mình hông? Mau nói cho chị biết."
"Dạ... dạ em nhớ hổng lầm là cũng gần gần đó. Tại buổi trưa thì chỗ băng ghế đá chị em mình hay ngồi vẫn còn nắng, duy chỉ có chỗ đó là có bóng mát nên em với con ra đó. Có chi hông chị?"
"Phải rồi... vậy là phải rồi. Chắc là người đó lại giở thói..."
"Ai? Chị nói ai vậy chị cả? Chị nghĩ có người cố tình khiến cho Thế Bảo té hả chị?"
Bấy giờ Trí Ân mới nhìn dáo dác một hồi, càng hạ thấp giọng mà ra vẻ thần bí, trong ánh mắt đó bỗng dưng xuất hiện sự sợ hãi lẫn tiếc thương, thật là chẳng rõ lý do vì sao.
"Hông phải người... mà là ma..."
Thái Anh nghe xong liền có chút hoảng sợ, đứa bé trong bụng cũng vì thế mà co giật mấy cái khiến cho nàng phải nhăn mặt. Đợi cho đến khi tạm bình tĩnh lại thì mới có thể cất lời.
"Chị đừng hù em, nhà mình nếu có... có ma thì lẽ nào tới bây giờ em vẫn chưa thấy được, mà em cũng hông có nghe bất cứ ai hay con My kể lại lần nào."
"Vậy hoá ra là Lệ Sa chưa từng kể cho em sao? Đó là một người phụ nữ... à hổng phải, nói đúng hơn là một người con gái xinh đẹp. Cô ta tuy chưa bao giờ xuất hiện cho ai thấy nhưng lại rất hay giở thói ích kỉ hại người."
"Ích kỉ mần sao hả chị? Mà gốc gác của cô ta như thế nào mà lại thác trong nhà mình để rồi hồn còn vấn vương nơi đây?"
"Cổ tên Cầm Hoa, là bạn thân của chị hồi còn sống, cũng chính là người mà Lệ Sa yêu suốt thời niên thiếu."
Nàng biết trước nàng còn có ba người mợ lớn, người như Lệ Sa càng là một kẻ trăng hoa thì việc có nhiều mối tình là điều hiển nhiên. Nhưng hoá ra người mà cô từng yêu cũng chính là bạn thân của Trí Ân thì đó mới là điều bất ngờ và khó hiểu.
"Khoan hãy thắc mắc, em nghe chị kể hết rồi sẽ hiểu. Cầm Hoa lúc đó học cùng trường với chị, trong một lần va chạm nhau Lệ Sa và cổ đã dính tiếng sét ái tình. Quả thật hai người họ yêu nhau rất sâu đậm, đã từng thề non hẹn biển nồng nàn, hơn nữa còn đã có ý định đính ước cùng nhau. Thật hổng may, Cầm Hoa vì quá xinh đẹp đã bị tụi đốn mạt để ý rồi cưỡng bức. Nhục nhã ê chề chẳng còn dám nhìn ai, nhất là thấy hổ thẹn trước Lệ Sa nên cổ đã chọn treo cổ tự vẫn để chôn vùi đi thanh xuân của mình..."
"Cô ấy... đáng thương đến vậy sao chị?"
Không cảm thấy sợ mà trong tâm Thái Anh đã dấy lên sự thương hại tiếc nuối, thương cho kiếp hồng nhan chẳng may hoá thác khi tuổi đời còn quá trẻ và rồi để lại mối tình sâu đậm chưa kịp dứt. Hoá ra nàng vẫn còn may mắn hơn người khác.
"Tuy chỉ mới hai mươi tuổi đã quản lý gia sản do cha và ông nội để lại nên Lệ Sa rất có phong thái, tự tin về chính bản thân mình. Thời gian đó cô suy sụp tinh thần bỏ bê sự nghiệp, cũng chẳng màn ăn uống chi khiến cho thân thể gầy trơ khiến cho mẹ rất lo lắng vì tưởng chừng để dần dà thì Cầm Hoa sẽ kéo tinh thần cô càng tệ hại hơn. Hết cách nên mẹ nhờ chị qua nhà khuyên nhủ vì mẹ nghĩ dù sao thì chị cũng là bạn thân của Cầm Hoa nên sẽ hiểu và biết cách khuyên nhủ, từ đó thì cả hai dần nảy sinh một ít tình cảm và cuối cùng là chị mới có ngày hôm nay."
"Còn chuyện lúc đầu chị nói, vì sao Cầm Hoa lại muốn hại Thế Bảo?"
"Vì do buồn rầu việc Cầm Hoa đột ngột ra đi khiến cho Lệ Sa người không ra người ma không ra ma nên mẹ đâm ra ghét cay ghét đắng Cầm Hoa, mỗi lần nghe đến tên là y như rằng sẽ rất bực dọc khó chịu. Vậy mà Lệ Sa lại rất nặng tình, vì muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp giữa hai người nên đã cho người xây một căn phòng chứa đựng tất cả những tính vật định tình của họ, ngay cả cái ghế, cuốn sách Cầm Hoa từng cầm qua cũng là được cô cẩn thận chọn lựa ra rồi đặt vào đấy. Do vấp phải sự phản đối kịch liệt từ mẹ nên cô đã cố dằn lòng mình chọn nơi khuất nhất trong vườn để xây cất căn phòng."
Trí Ân mới đó mà đã rơi vài giọt nước mắt khi nhớ lại chuyện xưa, ngừng một hơi lâu để điều chỉnh cảm xúc thì mới nói tiếp:
"Có lẽ là do chết trẻ, lại oan ức nên âm hồn mãi chưa thể siêu thoát mà cứ vươn vấn tình cảm với Lệ Sa rồi lưu lại nơi đây mãi chưa chịu đi. Mà chắc hẳn em cũng có nghe nói em ba với em tư đã từng mang thai nhưng chẳng may đã sảy mất một cách khó giải thích. Con người Cầm Hoa... lúc sống chẳng phải người quá rộng lượng, phụ nữ ấy mà, mấy ai có thể nhìn được người mình yêu sanh con đẻ cái cùng kẻ khác. Lúc đó chị cũng nghi ngờ nhưng chưa dám chắc, về sau đi coi thầy mới gọi Cầm Hoa lên hỏi thì mới tỏ tường. Cũng may, may là em có cửu huyền hộ độ nên mới sanh Thế Bảo ra an toàn, ngặt bữa đó em dẫn thằng bé đến đó gần quá mới khiến cho cô ta có cơ hội. Còn chị từ đó đến nay cũng tịt đường con cái, chắc là do cổ hận chị đã thừa cơ giành mất Lệ Sa..."
"Theo như chị nói thì... cổ yêu Lệ Sa như vậy chắc sẽ hổng làm hại những người quan trọng với cô đâu. Tính đến hiện tại thì Thế Bảo chính là đứa con duy nhứt của cô, lẽ nào Cầm Hoa lại..."
"Em tư à, chị đã nói rồi, Cầm Hoa chẳng phải là người rộng lượng gì cho cam. Sau này nếu có chuyện gì cũng không nên ra khu nhà đó. Em hiểu chưa?"
Nói rồi Trí Ân mới tiến tới ẵm Thế Bảo định trở về phòng. Vừa xoay đầu ra cửa mợ ấy liền khựng lại khi trông thấy bụi hoa tường vo đang nở rộ, mỉm cười nhìn Thái Anh.
"Từ lúc Cầm Hoa mất cho tới khi gặp được em thì chị mới nhận ra, em và cô ấy thật giống nhau, y như cô ấy đã sống lại. Nhứt là những lúc em mặc áo màu hồng phấn, cái màu áo mà cô ấy luôn mặc vào người mỗi khi gặp Lệ Sa..."
Chưa đợi cho Thái Anh kịp hỏi thêm gì thì mợ cả đã vội vàng đi khỏi. Mặc cho đó là một lời nói bâng quơ nhưng dường như nàng đã nhận ra được ý tứ trong câu. Quả thật là có điều gì đó không đúng lắm, đó là ánh mắt si mê của Lệ Sa mỗi khi nhìn vào nàng không đúng.
•
Lệ Sa vừa trở về đã có lộc ăn, Thái Anh hôm nay đặc biệt xuống bếp hầm cho cô một con gà ác to tướng. Chưa gì đã vội vàng vác bụng bầu đi tìm người ta mà ra sức chiều chuộng.
"Có ngon hông? Em hầm lâu lắm mới mềm đó, chỗ này chỉ đủ cho cô ăn thôi, ngay cả Thế Bảo cũng hổng có phần đâu."
"Phần ngon như vậy thì thằng đó làm gì có phần. Em chỉ được lo cho mỗi tui thôi, hông có được lo cho nó."
Cô vừa ăn vừa nở nụ cười thật tươi để tỏ vẻ ta đây được cưng chiều, ngay cả đứa con ruột kia cũng lép vế. Cũng phải thôi, bụng Thái Anh đã lớn đến vậy mà còn vì cô tự mình xuống bếp, thương để đâu cho hết chứ.
"Đương nhiên rồi, Thế Bảo ở bên chị cả em cũng yên tâm hơn. Chỉ có mỗi cô là cứ bám chặt lấy em cứ như con nít đòi sữa, hổng lo cho cô thì lo cho ai."
Vừa đợi cho Lệ Sa nuốt xong cái đùi gà cuối cùng thì nàng đã kịp đưa một miếng quýt vào mồm cô coi như tráng miệng. Cử chỉ ân cần, lời nói lại phóng đãng khác hẳn thường ngày chưa gì đã khiến cho cô có cảm giác mới lạ mà dịch người lại gần nàng cố ý đưa tay mò mẫm.
"Bữa nay em sao vậy? Mang bầu lâu ngày cuối cùng cũng hổng chịu nổi cô đơn rồi hả?"
"Đừng có nói bậy. Có cô hổng chịu nổi chớ em còn biết lo cho con, hổng làm bậy đâu."
"Chớ muốn gì mà lại ăn nói cứ như con cáo nhỏ vậy? Thường ngày ăn nói với tui em đâu có kiểu đó. Lại còn "con nít đòi sữa", tui mà đòi thiệt có mà nhừ tử với tui."
"Thiệt ra là người ta có chuyện muốn xin... cô cho đi rồi người ta mới dám nói..."
Vốn là đang rất khó ở trong người lại còn bị sờ mó đủ đường, Thái Anh thật lòng muốn dứt khoát gạt cái tay quỷ quái kia ra khỏi người mình nhưng nghĩ lại thôi, vẫn còn muốn xin xỏ dọ ý mà.
"Muốn xin cái chi thì mau nói. Nể tình con gà điều tui có thể cho thì tui sẽ cho."
"Ở cuối góc vườn... em muốn dựng một cái đình để nghỉ mát, cô có thể vì em mà cho người xây lên hông?"
Trong thoáng chốc Lệ Sa đã dần biến sắc, cái tay càn rỡ trên người nàng bỗng dưng cũng hờ hững thu lại. Bấy giờ Thái Anh mới cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng nhưng khó có thể nói rõ.
"Là mẹ biểu em nói như vậy đúng không?"
"Hổng có đâu, cô đừng hiểu lầm. Tại em thấy... thấy trong vườn nhà mình có mỗi góc đó mát nhứt nên..."
"Không được bàn tới nữa, tui không muốn nghe em nhắc về chuyện này thêm lần nào nữa đâu."
Nghe vậy thì nàng cũng không dám nói thêm, chỉ lẳng lặng cúi người dẹp mớ chén dĩa qua một bên rồi cầm khăn lau mặt cho cô. Vắt chiếc khăn lên móc thì nàng mới trèo lên giường ngồi phía sau lưng Lệ Sa mà bóp vai cho cô thủ thỉ.
"Con của cô bự quá làm áo bầu của em chật hết rồi, hay là ngày mai cô dẫn em đi may áo mới nghen."
"Cũng tại tui khéo nuôi mới nuôi được mẹ con em càng ngày càng tròn ra. Công việc của tui bộn bề quá, hổng thể chở em đi được. Ngày mai tui cho người chở em đi lựa vải may áo, còn nếu thấy nặng nề quá thì kêu thợ may lại nhà."
"Vậy sẵn em lựa cho cô mấy sấp vải đặng may đồ bận ở nhà cho mát. Mà thiệt sự em hổng biết cô thích màu gì, cô nói em nghe để em còn liệu đường mà lần."
"Tui hả, tui thích màu vàng. Số đo của tui bà chủ tiệm may có lưu lại, mấy tháng nay tui hổng có lên cân nên cứ giữ y vậy đi."
Ở với nhau đã lâu nhưng Lệ Sa không thường bộc lộ sở thích cá nhân của mình ra ngoài, trước giờ nàng cứ tưởng cô thích màu hồng phấn nhưng hoá ra không phải. Liệu có phải là vì ai khác thích nên mới...
"Cô thích màu vàng mà tối ngày cứ bắt người ta bận áo màu hồng phấn, em thích bận màu tím mà mấy khi cô ưng mắt. Hay tại cô hổng thích em nên mới ép uổng em kiểu đó."
Chưa gì Thái Anh đã ra đò giận lẫy, Lệ Sa thương hoa tiếc ngọc liền ôm người đẹp vào lòng nựng cằm đầy cưng chiều.
"Tại tui thấy em hợp với màu hồng phấn, tui lại càng thích nhìn em mỗi lúc như vậy. Nhứt là những lúc đứng dưới gốc hoa tường vi, em đẹp lắm đó Thái Anh à."
"Vậy... vậy cô có thấy em... em giống người nào mà cô đã từng gặp hông?"
Mới đầu là dọ hỏi, dần dà đến lúc này đã nói ra điều bản thân muốn biết. Nàng mong điều mà mình luôn nghĩ đến sẽ không bao giờ là sự thật, chỉ mong sao Lệ Sa đừng ngập ngừng che giấu là đủ khiến nàng yên tâm rồi.
"Đương nhiên... đương nhiên là hông giống ai rồi. Em là em thôi, tui thương em bởi vì em xinh đẹp lại ngoan hiền, còn biết sanh cho tui đứa con trai bụ bẫm. Em là giỏi nhứt rồi còn gì."
Trái với sự kì vọng của Thái Anh, Lệ Sa đã ngập ngừng khi đáp trả. Dường như không thể chờ đợi thêm nữa, nàng liền được đà hỏi tới.
"Trước chị cả thì cô còn qua lại với người con gái nào nữa hông?"
"Sao... sao tự nhiên bữa nay em hỏi mấy câu ngộ quá vậy, tui buồn ngủ rồi... em đừng có làm phiền tui."
Lệ Sa không trả lời thẳng vấn đề mà đã vội vàng trốn tránh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi thì nàng đã mập mờ đoán được lời mà Trí Ân nói là có thể. Dù là không cam tâm tình nguyện nhưng một khi đã sống với nhau thì phải biết rõ mọi chuyện, dù là đau lòng đến mấy thì cũng phải làm cho sáng tỏ. Thế là đợi cho Lệ Sa ngủ say, nàng đã vội vàng gõ cửa phòng Trí Ân ngay trong đêm.
"Chị cả, chị có chìa khoá căn phòng đó không?"
Bình tĩnh đến khó tin nhưng mấy ai biết nàng đã lo sợ đến thế nào. Sợ rằng sự thật phũ phàng sẽ đến với đời nàng, sợ rằng giấc mộng si bao lâu nay đều là do tự bản thân mình dựng nên, sợ rằng người mà cô ôm ấp mỗi đêm đều là Cầm Hoa trong trí nhớ xưa cũ của chứ không phải là nàng...
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top