Chương 33. Trời yên biển lặng
Thế Bảo ngồi trong lòng Thái Anh chóp chép khuôn miệng để nhai những con nghêu trong cháo đã được nấu chín trông ngon mắt vô cùng. Nó nhìn nàng, chớp chớp đôi mắt rồi lại nhìn sang Trí Ân nở nụ cười tươi.
"Thằng nhỏ giỏi quá chị cả ơi, bữa nay biết nhai thức ăn rồi nè."
"Ừa, giỏi dữ lắm. Hổng những biết nhai mà còn biết ngon biết dở. Giống như hồi sáng, cháo của con Hồng nấu mới đút hai muỗng là ảnh nhè ra, ảnh nhăn mặt nom mắc cười lắm."
"Vậy hả chị? Bảo của má tư là giỏi nhứt, nè ăn thêm muỗng nữa là hết rồi."
Thằng bé ngoan ngoãn há miệng thật to để đón những muống cháo bổ béo vào bụng. Phải công nhận là Trí Ân và Trân Ni phối hợp với nhau nuôi nó rất khéo, mới có tám tháng thôi mà đã tròn vo như trái dưa hấu di động, càng nhìn càng yêu.
Vừa lau miệng xong là nó đã bò vào lòng Thái Anh, hết trố mắt nhìn lại đưa đôi tay sờ soạng vào bụng nàng như gặp cái thứ đồ chơi gì đó mới mẻ. Chưa gì mà đã có ý đồ xấu, nó ra chiều muốn đẩy cái thứ "tròn ủm" trên người nàng ra, đó vốn dĩ là chỗ của má tư dành cho người ta, cấm tranh giành.
"Ấy, con đừng làm vậy em sẽ khó chịu đó."
Trí Ân thấy tình thế như vậy thì liền lôi nó về phía mình. Cũng bởi vì nàng quá chiều nó, nếu để thêm một lúc không khéo sẽ động thai mất. Mà thằng này có vẻ rất bướng, vừa dứt ra đã la ó om sòm, mãi cho tới khi được mẹ cả đưa cho con lân đồ chơi thì mới chịu im.
"À, em có đem quà về cho chị và Thế Bảo nè. Em hổng biết chị thích cái chi nên mua mấy kí hải sâm khô, chị dùng dần hoặc đem biếu người quen đều rất tốt. Còn đây là mấy bộ đồ mùa hè cho con trai, mát mẻ mà mặc vô cũng nhẹ xìu hà."
"Chèn ơi, quà cáp chi hổng biết nữa. Chị cảm ơn em nghen. Bảo, mau khoanh tay lại cảm ơn má tư nè con."
Trí Ân niềm nở nhận lấy, ngay cả Thế Bảo ngô nghê chưa biết gì cũng phải nghe theo lời mà khoanh tay gục đầu cảm ơn. Dễ thương đáng yêu là vậy nhưng trong thoáng chốc Thái Anh lại thấy đau lòng, nàng không muốn thằng bé quá nghe lời người khác mà xa cách mình như là khách với chủ, có phải nàng quá ích kỉ không?
"Thôi, em phải về để chuẩn bị nước tắm cho cô, hổm rày tắm biển ngó bộ hổng hợp hay sao mà ngứa ngáy qua giờ rồi chị à."
"Ừa, em về đi. Chị cũng phải sắp ẵm thằng Bảo qua cho mẹ nựng rồi. Mẹ còn ham cháu lắm, ráng đẻ thêm một đứa đặng vui nhà vui cửa nghen em."
Nói rồi nàng cũng rời gót bước đi. Thái độ của Trí Ân bấy giờ liền có sự thay đổi, nàng ta kêu bà Liên quản gia gấp vào phòng, tông giọng đó có vẻ không hài lòng lắm.
"Dạ mợ kêu tui có chuyện chi?"
"Mở cái tủ ra rồi mau đem đống quần áo này cất ở ngăn cao nhứt cho tui."
"Ơ, cái này là đồ mới mà mợ, vải lại tốt nữa. Sao mợ lại hổng để ở mấy cái ngăn thấp đặng dễ lấy cho cậu hai bận."
Trí Ân định lên tiếng quát tháo thì thằng nhóc trong lòng lại bắt đầu cựa quậy, nó làm cho nàng ta phải hạ giọng dịu dàng ngay lập tức.
"Bảo đợi mẹ một chút, đợi mẹ xử lý xong chuyện rồi kêu người pha sữa cho con nghen."
Không muốn nhiều lời, nàng ta chỉ việc liếc mắt một cái thì bà Liên đã bắt đầu hiểu sự tình mà tức tốc làm việc. Dù sao cũng là người được đích thân mợ cả đề bạt, hai người họ từ lâu đã chủ tớ một lòng, chỉ cần nhìn nhau mấy lượt là ăn ý ngay.
•
Thai được tám tháng, cái bụng của Thái Anh so với lần trước không khác là bao, nhọn và nhô hẳn ra làm cho Trân Ni mong chờ hết sức, bà luôn mong ngóng nhà này có thêm một đứa cháu trai để hai anh em nó nâng đỡ lẫn nhau. Trong mắt bà, cháu gái có cũng như thêu hoa trên gấm, chẳng xứng được yêu thương nên lúc nào cũng gây áp lực cho nàng rằng nhất định không được sinh con gái.
Nhưng bà nào biết, nàng mong nhất là bản thân sinh một đứa bé gái, chỉ có như thế thì mới chắc chắn được giữ con bên mình. Mặc dù Lệ Sa cũng có nói nhiều lần rằng chỉ cần có Thế Bảo thì đứa con thứ hai không cần phải mang cho ai nuôi nhưng vẫn là không yên tâm, mặc kệ sự ghẻ lạnh nhất định sẽ có của Trân Ni, nàng phải sinh bằng được con gái.
"Em đó, chân bị phù kiểu này rồi mà còn làm cơm cho thằng đó, hồi nãy hổng có tui đỡ chắc mẹ con em té xĩu trong bếp rồi chớ gì."
Lệ Sa tuy quan tâm nhưng lời nói thì cọc cằn, lực tay xoa bóp lòng bàn chân cho nàng cũng vừa đủ, không hề quá tay như đang thật sự nóng giận.
"Cô nói gì ngộ lung ác, con mình mà cô kêu thằng này thằng kia nghe trái tai dữ hôn. Em biết Thế Bảo có chị cả lo nhưng em vẫn muốn làm cho con ăn, con thích đồ ăn em nấu lắm."
"Em làm riết nó lừng chớ hay ho gì. Một mình nó mà có tới mấy người lo, lì như con trâu ai mà chịu nổi."
"Thôi, cô hổng được so sánh con mình với con trâu, bị quở chết."
Lệ Sa ấm ức, chưa gì mà đã buông vội chai dầu xoa bóp xuống, giả đò giận lẫy.
"Sao vậy? Cô nói em nghe em sai ở chỗ nào."
"Em có nó rồi bởi vậy hổng thèm làm gà cho tui ăn nữa, tui thèm gà hầm mấy tháng nay luôn mà em hổng có làm. Chưa kể sắp tới còn có đứa nhóc này nữa, tui ra rìa sông ở luôn cho em vừa lòng."
"Hổng có, hổng hề có đâu. Em hứa sau khi sanh xong, ở cữ đàng hoàng là em nấu cho cô ăn ngay. Đừng để bụng mà ghẻ lạnh tội nghiệp mẹ con em lắm."
"Hứ, hổng thèm nói với em. Tui nói chuyện với cái bụng của em còn sướng hơn."
Lệ Sa bất ngờ trườn tới áp mặt vào bụng nàng, nói lí nhí cái gì đó rất lâu, kể cả nàng cũng nghe chữ được chữ mất.
"Cô nói gì với con vậy? Cho em nghe với."
"Tui nói mẹ nó là cái đồ mê "trai", mê thằng Bảo bỏ má Sa. Đẻ xong đi rồi biết tay tui."
Thái Anh hiểu ý liền đỏ mặt đánh vào bả vai cô một cái, cái con người có lớn chứ chưa bao giờ nghiêm túc được.
•
Buổi chiều là lúc nhàn nhã thanh tĩnh nhất, việc mà trước giờ Thái Anh vẫn hay làm vào lúc này đó chính là chăm sóc những gốc hoa tường vi trong góc vườn. Đó là loài hoa nàng yêu thích, mà sau khi làm việc ở xưởng trở về thì Lệ Sa lại càng thích ngắm nàng đứng dưới gốc hoa vào mỗi buổi chiều, nói rằng nhìn khung cảnh đó rất đẹp, thơ mộng nên được nước cưng chiều nàng hơn. Đó là lý do mặc dù thân thể nặng nề mà nàng vẫn đích thân chăm sóc hoa, mặc dù hơi cực một chút nhưng dù gì đó cũng là công việc yêu thích, lại còn giữ được lòng cô ở lại lâu hơn thì ngại gì mà không làm.
Dạo này thai đã lớn nên thường xuyên nhờ con My xách giúp nước để tưới cây, ngặt cái bữa nay nó đi đâu mất thì mới đổi thành Tèo. Anh ta cao to, thạo việc, lại còn thật thà, gốc gác sạch sẽ nên trước giờ nàng vẫn có hảo cảm. Ngoài Trung ra thì anh ta cũng coi như là cánh tay trái của Lệ Sa, nói ra thì là người dùng được.
"Cảm ơn anh, để xuống đó dùm tui đi."
Tèo hăng hái gật đầu lia lịa, vừa đặt xô nước xuống thì đã nở nụ cười tươi nhìn Thái Anh.
"Mợ sắp sanh rồi sao hổng để cho tụi con mần cho, tự thân mần như vậy lúc cúi lên cúi xuống múc nước cũng khó khăn."
"Hổng sao đâu, tui ngồi yên một chỗ chịu hông có nổi, mần việc vậy ngó bộ khoẻ người hơn."
Tèo cười cười, gãi đầu ngượng ngùng vì chưa kịp nghĩ ra câu gì để tiếp tục bắt chuyện với nàng. Mãi một lúc lâu thì mới đảo mắt lên người nàng rồi phun ra một câu.
"Con thấy em bé đợt này hình như nhỏ hơn cậu hai, đợt trước cái bụng của mợ nhắm chừng bự hơn."
"Hừm... hổng hiểu sao đứa nhỏ này quậy quọ quá, hành tui miết bởi vậy hai mẹ con teo tóp lại còn có chút xíu."
Nói rồi Thái Anh mới cúi xuống nhìn cái bụng tròn của mình, vừa vuốt ve lại mỉm cười một cái. Lúc này đây chẳng phải là xinh đẹp đến rạng ngời, ai nhìn cũng phải xao xuyến sao.
"Mợ nên ăn nhiều chút, phụ nữ có da có thịt thì mới nuôi con tốt được."
"Cảm ơn anh, tui trước giờ vẫn cố gắng mà."
"Vậy... vậy con về mần việc. Mợ ráng giữ sức khoẻ cho tốt."
Chưa gì mà Tèo đã quay gót bỏ đi làm cho Thái Anh chưa kịp nói thêm gì. Người cũng lạ, to khoẻ lực lưỡng, mặt mày sáng sủa, tuổi nhắm chừng nhỏ hơn Lệ Sa có vài ba tuổi vậy mà ăn nói lúc nào cũng thấy có vẻ nhát nhát, không được tự nhiên cho lắm. Chả bù cho Lệ Sa nhà nàng, nào biết cử kiêng gì ai, muốn nói lời gì điều nói ra được. Thế mà lại có người mê đắm cái kiểu ấy mới chết.
Bấy giờ, Tèo không hẳn là trở về nhà dưới. Anh ta lén lút lẻn ra sau vườn, tìm kiếm thứ gì đó trông có vẻ rất mờ ám, mãi cho đến khi thấy được cái sào phơi đồ thì mới nở một nụ cười bí hiểm hài lòng.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top