Chương 22. Đoạt con
Thái Anh cảm thấy lúc bình thường thì có lẽ thời gian sẽ trôi rất nhanh nhưng khi ở cữ lại đặc biệt trôi chậm rãi. Nàng cứ ngỡ là mình đã nằm một chỗ phải cỡ mấy năm chứ đâu phải mới vỏn vẹn ba tuần đâu. Đứa nhóc uống sữa mẹ cũng được ngần ấy ngày, lúc sinh ra nó vốn đã trắng trẻo mập mạp mà bây giờ lại sổ sữa nom mau lớn vô cùng, càng nhìn càng khiến người khác càng yêu nhiều hơn.
Ngày nào nàng cũng phải nằm trên than nóng để giảm đi lớp mỡ thừa khi mang thai Thế Bảo, vừa nóng vừa rát nhưng vẫn phải cố chịu thôi. Đây là thứ giúp nàng sẽ sớm phục hồi dáng vóc thiếu nữ như xưa, chính là bước đầu tiên để giữ chân Lệ Sa sau khi sinh.
Vì sợ nhiệt độ phòng lên cao khiến cho đứa bé chịu không nổi nên Thái Anh đã đưa con cho Trân Ni ẵm đi tắm nắng từ sớm. Chậu than được đặt dưới giường, nàng bây giờ chỉ việc khoả thân mà nằm lên đấy cho than tàn là được. Việc này cứ lặp đi lặp lại có trình tự và giờ giấc, không quá lâu mà cũng không quá mau vì đứa trẻ kia thiếu hơi mẹ sẽ quấy khóc nên cứ dựa theo tính tình vui buồn của nó mà làm.
Đúng lúc đó ngay khe cửa bên hông cũng có kẻ nào đang lấp ló dòm ngó vào trong. Chẳng một ai hay biết, ngay cả Thái Anh cũng chưa bao giờ nghĩ được có lúc lại có kẻ rình mò mình như thế này.
Mãi cho đến lúc Lệ Sa từ ngoài mở cửa đi vào, tay ôm Thế Bảo nâng niu âu yếm. Nào giờ đến ban trưa cô mới về, hôm nay về sớm lại làm cho Thái Anh phải giật mình. Quần áo còn chưa kịp mặc mà đã ngồi dậy che thân người mình lại. Kẻ kia theo đó cũng hoảng hồn mà chuồn mất, cứ thế chẳng ai biết hắn là ai.
"Trời ơi, người ta chưa kịp bận đồ mà mở cửa kiểu đó ai thấy là chết em luôn."
"Đâu có ma nào thấy ngoài tui đâu. Em sợ chi hổng biết nữa, nhà này là lãnh địa của tui, ai mà dám dòm ngó em là tui cắt lưỡi lột da hết thảy."
"Ý, cô nói quấy. Nói vậy bộ hổng sợ tội lỗi hả?"
Thái Anh lấy khăn lau sạch hết mồ hôi trên người mình rồi quơ đại bộ đồ mặc vào. Nàng đưa tay đón lấy con trai trên tay Lệ Sa.
"Tui nói thiệt chớ có nói chơi bao giờ đâu. Nếu sau này tui có chán ngán bỏ bê em đi nữa thì em vẫn là người của tui. Tui thù nhứt là ai cắm sừng tui, nếu để tui biết có như vậy là tui giết luôn em lẫn kẻ đó à nghen."
Lời này nghe ra chẳng có tí gì là nói đùa, đã vậy lại còn nghiêm nghị bội phần càng khiến cho Thái Anh thoáng phải rùng mình. Nàng thì chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội cô nhưng làm như vậy liệu có quá độc ác không?
"Bộ cô tính ghẻ lạnh em hay gì mà còn tính tới cái đường em cắm sừng cô? Em là em thương cô lắm, hổng có bao giờ mần bậy đâu."
Lệ Sa trầm mặc không nói gì càng khiến cho nàng ớn lạnh sống lưng. Người này lúc yêu thì yêu lắm, lời đường mật tuy ít nói nhưng tính ra cũng là người biết quan tâm đối phương. Nhưng đừng để cô nổi nóng, đến đó thì chắc chắn bất cứ chuyện tồi tệ gì cũng đều có thể xảy ra.
Mãi cho đến khi nghe tiếng Thế Bảo rấm rứt muốn khóc thì cô mới hoà hoãn trở lại mà nhìn hai mẹ con. Nàng theo đó cũng dễ thở hơn, cô không phải là dạng người dễ dò đoán tâm ý nên cứ dè dặt khi ở bên là tốt nhất.
Lệ Sa đặc biệt yêu thích đứa trẻ này, cứ hễ đi làm thì thôi chứ hễ mà vừa về đến nhà là liền đến tìm mẹ con nàng. Thằng nhóc chưa gì mà đã bện hơi cô lắm rồi, không bế bồng là liền ọ ẹ muốn khóc ngay.
"Bảo đừng khóc nữa, má Sa đây nè."
Cô giật đứa bé trên tay Thái Anh ra mà ôm vào lòng, vốn là nó đang bú sữa nhưng bất ngờ mất đi món ngon thì liền khóc toáng lên đòi mẹ. Lệ Sa không biết còn tưởng mình tài năng lắm, cứ như thiếu cô thì nó sẽ không sống nổi vậy.
"Thái Anh ơi, em đẻ khéo quá, con giống tui thiệt nghen. Nhứt là cặp mắt này nè, bự y chang con mèo luôn."
"Chớ hôm bữa ai nói con của em đỏ lòm như trái cà gió mà bây giờ lại khen rồi. Cô đúng là hai mặt."
"Thì... thì..."
Lệ Sa đâu còn đường cãi, cô cứ ú a ú ớ không ngớt. Cũng phải, từ lúc có Thế Bảo cô rất hay đuối lý trước Thái Anh, một phần vì thương con, một phần vì thương nàng nên đành rằng có chuyện gì cũng sẽ nhường nhịn cho qua chuyện, gia can êm ấm.
"Thái Anh, cảm ơn em. Nhờ em mà mới có Thế Bảo đáng yêu như vầy, cũng nhờ em mà tui mới có đứa con đầu lòng. Công lao em ở cái nhà này lớn lung lắm, em muốn cái chi cứ nói tui sẽ cho."
"Cô... cô nói thiệt hông? Có phải em muốn chuyện chi khó lắm cô cũng sẽ đồng ý được đúng hông?"
"Ừa, em cứ nói."
"Em... em muốn sau khi ra tháng sẽ ẵm thằng Bảo về quê thăm cha mẹ. Cô có thể... có thể theo cùng mẹ con em được hông? Bởi vì... cha mẹ em trước giờ mang tiếng gả con gái nhưng... hàng xóm láng giềng lại chưa gặp cô lần nào. Em sợ cha mẹ bị mang tiếng là có đứa con đi theo trai, hay là đi làm kỹ nữ gì đó mới giúp cho họ cất được căn nhà khang trang, vậy thì oan ức nhục nhã cho nhà em lắm. Đợt này nếu mà cô về chung là khỏi sợ ai dị nghị bàn tán nữa..."
"Đương nhiên là được chớ sao hông. Em đẻ được con trai thì khó sức mấy tui cũng hứa."
Thái Anh nghe được vui như sắp khóc. Nàng chồm tới mà đặt vào má cô một nụ hôn. Tưởng đâu ở nhà này khó khăn đi lại, ai ngờ vừa sinh ra Thế Bảo đã được đặc quyền lớn như vậy thì hỏi sao không vui cho được. Nhắc đến lại thấy buồn, đã hơn một năm rồi mà nàng vẫn chưa được gặp lại cha mẹ, con gái xa nhà cứ như trăm năm vậy.
"Để tui ẵm con đi chơi một vòng rồi lát nữa em hãy cho nó ngủ. Cơm nước gì sớm đi đặng có sức nuôi con."
Như sực nhớ ra điều gì đó, cô mới nói xong là đã nhấc mông bỏ đi để lại Thái Anh còn ngơ ngác. Đúng là có con rồi thì tâm tình thay đổi, lúc trước bám lấy nàng không buông thì bây giờ đã đổi qua bám đứa bé rồi.
Vừa định kêu My bưng cơm vào thì ở ngoài đã nghe tiếng gõ cửa truyền tới.
"Ai đó?"
"Dạ, thưa mợ tư. Cô chủ ẵm cậu hai qua phòng mợ cả, cậu ấy mới đó đã ngủ trên tay mở nên bây giờ hổng tiện ẵm cậu về cho mợ. Cô sai con qua đây đặng lấy cái nôi với mùng mền của cậu đem qua bển."
Thái Anh có đôi chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, nàng mở cửa cho nó khiêng cái nôi đi, chưa gì mà nó đã trở lại.
"Anh đảo lại làm chi?"
"Cô chủ còn nói lấy thêm cho cậu mấy miếng tã dán, quần áo đặng bận. Cô sợ cậu lỡ có thức rồi đi bậy ra be bét nên biểu con đảo lại."
"Bộ... bộ cô tính để Thế Bảo ngủ bên đó nguyên ngày luôn hay sao mà phải mần như vậy?"
"Cái này thì con hổng dám hỏi, có gì mợ đợi cô về thì hỏi dùm con nghen mợ."
Chẳng hiểu sao nàng lại có cảm giác gì đó rất bất an. Rốt cuộc là vì sao đây?
•
Đợi đến xế chiều, qua giờ cơm, rồi màn đêm cũng dần buông xuống mà vẫn chưa thấy Lệ Sa ẵm thằng bé trở về. Thái Anh sốt suột nhưng chẳng dám thất lễ nên đành ngồi đó ngóng trông, đến lúc không thể đợi thêm được đã tự mình cố gắng đứng dậy mà lê thân đến phòng Trí Ân tìm con.
Cửa phòng mợ cả thường ngày mở toang nhưng bữa nay lại đặc biệt khép kín, nàng vừa định gõ của thì nghe trong đó có tiếng cười đùa của Lệ Sa và Trí Ân, xen lẫn còn có tiếng ê a nhỏ xíu của Thế Bảo.
"Qua tuần nữa là đầy tháng con rồi. Em với mẹ có chuẩn bị đám tiệc chưa?"
"Dạ, em với mẹ đã sắp xếp đâu ra đó hết rồi. Chỉ chờ ngày mai đi phát thiệp mời nữa là coi như xong xuôi hết thảy."
Thái Anh đứng đó mà miệng cũng tủm tỉm cười. Hoá ra là đang bàn bạc về đầy tháng của Thế Bảo, chắc đến đó sẽ vui lắm. Đây là lần thứ hai nàng được ra mắt bà con bạn bè của Lệ Sa nhưng bây giờ nàng đã lên cương vị mới, một người mẹ, người đã sinh ra cháu nối dõi cho nhà họ Lạp.
"Em thấy con mình dễ cưng hông? Mới nuôi có ba tuần mà nhanh lớn dữ ác."
"Đúng rồi, nuôi bằng sữa của em tư thì mau lớn cũng phải. Chưa gì mà em thấy ẻm mát sữa, mát tay lắm á nghen."
"Mát gì thì qua bữa nay cũng phải bú sữa bình thôi."
"Sao chị hổng để cho em tư nuôi thêm mấy tuần nữa mà chưa gì đã vội vàng đem qua đây rồi? Em thấy... cũng tội nghiệp."
"Tội tiếc chi đâu, để bên đó càng lâu thì hai mẹ con mới càng có tình cảm, tới lúc chia tay lại càng bịn rịn khó dứt lại khổ thêm. Với lại để nó bú mẹ quài cũng hổng nên, ba tuần là quá đủ rồi."
"Chị... chị là sợ để thằng nhỏ bú sữa mẹ riết rồi hư hao vườn trái cây chớ chi?"
Nói rồi Trí Ân mới vô tư cười mấy tiếng. Lệ Sa theo đó cũng ôm bụng mình cười theo, duy chỉ có Thế Bảo là trái ngược lại, nó đang khóc.
"Bảo ngoan, đừng khóc, có má cả đây. Ô ô, nín đi nghen, má cả thương."
"Em phải thay đổi cách xưng hô lại đi, xưng là mẹ, đừng xưng má cả nghe hổng hay."
"Vậy... vậy còn Thái Anh? Em ấy mới thiệt sự là mẹ ruột của Thế Bảo mà, con đâu thể có hai người mẹ như vậy được."
"Sau này thằng Bảo kêu em là mẹ, kêu Thái Anh là... là má tư, khai sanh chị khai tên mẹ là em nên nó chỉ có một người mẹ. Cô ấy có thể được hưởng đặc quyền trong nhà này nhưng mẹ của con chị thì chỉ có một mình em mới xứng đáng thôi."
Tai nàng như ù đi, bọn họ là đang cố ý muốn che giấu điều gì? Thế Bảo nàng mang chín tháng mười ngày trải qua biết bao cực nhọc nay đã thành con của người khác rồi sao? Không phải, Lệ Sa sẽ không bao giờ đối xử với mẹ con nàng như vậy đâu...
"Cô... cô ơi... chị... cả ơi..."
Thái Anh không muốn tin vào những lời trái luân thường kia thêm nữa, nàng muốn kêu mợ cả và Lệ Sa ra để đòi lại con trai. Ngờ đâu cô vừa bước ra đã nhìn nàng bằng con mắt sắc lẹm, chẳng muốn nói năng chi.
"Tối rồi... cô đưa con cho em ẵm về ngủ. Để khuya nữa sương xuống lạnh, tội nghiệp con."
"Em nghe hết rồi đúng không?"
Lệ Sa không muốn đáp trả câu nói của Thái Anh. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nàng đang thấm đẫm nước mắt, biết chắc là nàng đã nghe thấy hết rồi nên cũnh chẳng buồn giải thích.
"Đúng vậy, Thế Bảo là do em đẻ nhưng nó nhứt định phải là con của Trí Ân. Tui biết để có được nó em thiệt sự chịu rất nhiều cực khổ nên từ sớm tui đã lo cho cha mẹ em chu toàn, nhà cửa tui cũng xây cất đường hoàng, tiền bạc tui đã cho, đất đai lại càng mở rộng thêm. Tui trước giờ lại chưa hề bạc đãi em. Tui mong em hãy nhắm mắt cho qua chuyện này, sau này yên phận làm má nhỏ của nó là được rồi, phú quý sung sướng cũng do quyết định này của em."
"Vậy... vậy ra trước giờ cô lo lắng chu toàn cho cha mẹ em là để dàn công sắp xếp cướp con em đi sao? Vì mấy miếng đất, một căn nhà và trả một khoản nợ là cô đã có thể chiếm đoạt con của em. Cô... cô hổng thương Thái Anh hả?"
Trước giờ nàng cứ tưởng cô vì yêu, vì thương mà thật sự quan tâm nhưng hoá ra chỉ là một giấc mộng si, một giấc mộng tự nàng dệt lên để tự đưa mình vào.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top