Chương 13. Cẩn thận

Thái Anh vội vàng muốn đứng dậy để chào hỏi cho phải phép, mợ hai thấy vậy liền đưa tay can ngăn.

"Dạ... dạ tui chào mợ." Nàng không đứng dậy được thì bèn chào bằng miệng rồi cúi đầu nhẹ một cái. Vừa nhìn vào đã chẳng thể bắt bẻ được tí nào.

"Thôi, mợ miếc gì. Sau này tui với cô cũng ngang hàng phải vế với nhau, lại còn đang mang thai thì đừng có hở tí là đứng lên ngồi xuống kiểu đó, lỡ cô mà có bề gì tui gánh hổng có nổi."

Trong mắt nàng, người này có vẻ là màu sắc khác hoàn toàn với hai người kia. Mợ cả hiền lành độ lượng đôi khi cũng có phần nhu nhược, mợ ba Thừa Lợi là kẻ ganh ghét ra mặt nên rất dễ suy đoán tâm ý, chỉ được cái mồm to nhưng gan bé.

Còn Trụ Hiện lại điềm đạm ít nói, từ khi về nhà này đến nay cũng chưa nói được quá vài chục câu, lúc ăn cơm cùng bàn lại càng chẳng quan tâm chuyện người khác, khi nào bị chỉ đích danh thì mới lên tiếng qua loa rồi thôi. Mà khi nói cũng chẳng dễ nghe gì cho cam, mợ hai thẳng thắn càng ghét những kẻ nịnh nọt a dua. Thật là tâm sâu khó dò, chẳng biết là người tốt hay xấu.

"Cô bây giờ cũng đã có thai rồi... tui cũng đã từng có."

Chẳng biết sao lúc này đây lời Trụ Hiện cứ như là đang tâm sự, còn là tâm sự những chuyện đau lòng, đớn đau nhất đối với một người phụ nữ đã mất con.

"Mợ hai đã từng có thai sao?"

"Ừm, đã từng..." Tuy là một câu trả lời lấp lửng nhưng Thái Anh đủ hiểu là chuyện gì xảy ra sau đó nên cũng im lặng không dám nói gì thêm.

Im lặng thêm một lúc, Trụ Hiện lại nói tiếp, lời nói tuy nhẹ nhưng dường như đã gửi gắm toàn bộ sự chân thành vào trong đấy.

"Nếu như có thể sanh đứa bé này ra đời bình an, tui nghĩ cô nên giao nó cho chị cả nuôi, như vậy sẽ tốt cho cả mẹ lẫn con."

"Mợ... mợ nói sao? Chuyện đó là điều không thể, tui vất vả mang thai chín tháng, tình máu mủ khó rời xa sao lại có thể đem con đưa cho mợ cả được chớ."

Thái Anh nghe xong liền bất bình với đề nghị của Trụ Hiện, nàng vội nhăn mặt, theo quán tính mà lấy tay ôm bụng mình ra chiều bảo vệ.

"Nếu thương nó thì cô nên sớm gởi gắm mình cho chị cả trước đi, chỉ có như vậy thì chị ấy mới liều mạng của bản thân mà bảo vệ mẹ con cô."

Chưa đợi nàng hiểu thì mợ ấy đã bỏ đi. Đúng thật là con người kì lạ, đương không lại bảo nàng đem con cho người khác, chỉ có người mẹ nào điên mới làm như vậy thôi. Nàng nhất quyết sẽ giữ đứa bé ở bên mình, mẹ con sớm tối có nhau thật hạnh phúc biết bao.

Đang ngủ ngon lành, bỗng dưng trăn trở lật người qua lại tới cơn thèm, Thái Anh mau chóng ngóc đầu dậy nhìn con My ở góc giường đang bóc hạt sen.

"Chị thèm xoài chấm mắm đường quá, nhà mình có hông em."

"Mèn ơi, lúc chiều chị vừa ăn hết hai cân xoài mà giờ vẫn còn thèm hả? Hay chị ăn cóc đỡ nghen." Thái Anh thường ngày ăn rất ít, một nửa là do không đói, một nửa là để giữ dáng, tránh cho lúc mang thai ăn quá nhiều thì sau khi sinh xong sẽ phát phì, lúc đó Lệ Sa sẽ chê nàng mất. Bây giờ nói với con My cơn thèm xoài của nàng hai cân vẫn chưa đáp ứng đủ thiệt làm nó bất ngờ vô cùng.

"Cũng được, mà chị vẫn thèm xoài hơn."

Lúc này Lệ Sa đang đến phòng Trân Ni để tính sổ sách, ngờ đâu lại vô tình nghe được việc nàng thèm chua mà không có ăn thì không khỏi sinh lòng thương. Thế là cô cho thằng Trung chạy đi tìm mua xoài ngay lúc giữa đêm, hại nó vừa tắm xong đã phải đi chạy việc.

"Mày mua cho cô mười cân xoài, chín sống có đủ, tao đang thèm, tiền dư cho mày hết."

Cô móc một xâu tiền đưa cho nó rồi bỏ vào phòng Trân Ni. Thằng này đứng chết trân ra đó, nó ở đây cũng lâu rồi chớ có phải ngày một ngày hai đâu mà cô chủ của nó muốn ăn đồ chua khi nào mà nó không biết. Là bị Thái Anh đang mang bầu làm cho lây cái sự thèm chua đó sao?

Bây giờ đã giữa đêm, do cơn thèm xoài vô duyên đó mà nàng ngủ không được, thế là định xuống nhà bếp tìm thêm cóc để dằn bụng. Ai ngờ đâu lại bắt gặp thằng Trung vác một bao xoài to đùng trở về. Đôi mắt nàng liền sáng rỡ lên mà tíu tít đi theo.

"Anh... anh cho tui xin mấy trái xoài được hông? Tui thèm quá mà giờ này hổng có đi mua được."

"Mợ muốn ăn xoài hả? Cái này của cô chủ, có gì mợ lên hỏi cô xem sao. Con không dám tự ý đưa cho mợ đâu."

Nó khó xử bèn gãi gãi đầu. Mặc dù nàng đang mang thai, địa vị và nhu cầu của nàng ở trong nhà này lớn thật đó nhưng tóm lại là vẫn thua Trân Ni và Lệ Sa. Có gì thì hãy hỏi quyết định của cô và bà trước rồi nó sẽ duyệt.

Thái Anh nghe vậy liền đi tìm Lệ Sa, tìm nãy giờ vẫn chẳng biết là cô đang ở đâu. Nàng nhất định phải bỏ ít nhất là hai trái xoài vào bụng thì mới chịu đi ngủ, đừng hòng trốn nhé Lệ Sa.

"Cô ơi..."

Cô đang ở trong phòng sách, Thái Anh nhẹ nhàng gõ cửa, gọi rất khẽ nhưng dường như đối phương không nghe thấy nên liền cả gan hơn mà tiến vào luôn.

"Cô cho em xin hai trái xoài được hông cô?"

"Hông."

Lệ Sa vẫn chưa gấp quyển sách lại mà để ngang tầm mắt mình, không nhìn Thái Anh lấy nửa con mắt mà trả lời đầy dứt khoát.

"Cô cho em xin đi mà, chỉ hai trái thôi, ngày mai em nhờ bà mua rồi trả lại cho cô ngay. Cả bao như vậy chẳng lẽ trong một đêm cô lại ăn hết."

"Ý em là sao? Ý em là nói tui ăn như hạm chứ gì?"

Ôi, ý của nàng không phải vậy. Lệ Sa đừng có bắt bớ như thế, nàng thật sự không có ý đó mà.

"Dạ hổng phải, em nào dám."

"Vậy xin để làm gì?"

Thái Anh thầm nghĩ cái con người này quả thật rất khó ưa khó chịu, xin xoài chẳng lẽ đem đi ngâm muối.

"Là do con của mình thèm ăn, lúc trước đâu có như vậy. Từ lúc mang thai... em... em ăn nhièu dữ lắm. Em sợ..."

"Á à, ý em là em nói con tui ăn nhiều như hạm chứ gì? Hôm nay em gan quá, dám động tới má con tui luôn hén."

"Em hổng dám cô ơi, cô đừng nghĩ như vậy nữa mà tội nghiệp em. Là do em mang bầu nên thèm chua thôi."

"Mà hồi nãy sao em nói em sợ? Ăn nhiều thôi mà sợ cái chi?"

"Em sợ... em sợ em ăn nhiều sẽ mập, tới lúc sanh con sẽ càng xấu hơn. Đến khi đó cô sẽ chán chê em, hổng thèm nhìn em nữa."

Thái Anh có đôi chút thích Lệ Sa là thật, nàng muốn gần gũi cô, nàng thích lúc cô ôm mình vào lòng mà nói lời âu yếm. Nhưng lại càng yêu cái cách cô chu cấp, lo toan cho cha mẹ mở dưới quê, từ đó bản thân càng bị đè trên vai một gánh nặng to lớn rằng nàng phải làm mọi cách để có được sự thương yêu của Lệ Sa, dù đó chỉ là nhất thời cũng rất tốt rồi.

"Em sợ đúng chỗ rồi đó, tui là tui hổng có rớ tới mấy người vẻ ngoài xấu xí đâu. Mặc dù mang bầu nhưng em hãy cố giữ dáng vì tui nghen, nếu sanh được con trai mà vẫn còn giữ được thân thể này thì nhất định tui sẽ cưng em gấp bội, cả đời của cha mẹ em cũng sẽ được tui lo chu toàn."

Lệ Sa tiến tới, vịn tay lên bả vai của nàng mà trấn an. Dù sao cũng là thú vui xác thịt nhất thời, chẳng phải tình yêu bền chặt gì cho cam, Thái Anh không mong chi sự đối đãi thật lòng nhưng không ngờ lời như thế này mà cô cũng dám nói ra. Cô chỉ thích nàng vì vẻ bề ngoài, chỉ đơn giản vậy thôi.

"Thôi, em về phòng trước đi. Lát nữa tui kêu con My tách cho em mấy trái xoài với mắm đường ăn cho đã thèm."

Thái Anh vâng lời, lập tức lui trở về phòng mình. Nàng là đang đau lòng sao? Đau lòng vì một người mà bản thân chỉ có thích chút chút ư? Đúng là đang nằm mơ, đừng tưởng người ta nói lời ngon tiếng ngọt là sẽ có ý định ăn đời ở kiếp với mình. Thái Anh là đang nằm mơ về một tương lại viễn vong mà thôi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top