3. The gift

Namjoon bước lên sân khấu, cả khán phòng trong phút chốc đều nín thở để nhìn ngắm chàng trai với đôi mắt rồng kia. Ngay sau đó Jimin cũng trở lại ghế ngồi, Taehyung nhìn theo và hỏi nhỏ:

"Ổn chứ?"

"Ổn."

Yoongi ngồi cạnh không hiểu cả hai đang nói về cái gì, anh hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu.", Taehyung lắc đầu.

Buổi diễn dần bắt đầu. Vẫn tư thế quen thuộc đó, anh đặt vĩ cầm lên vai rồi rũ mi. Những nốt nhạc đầu tiên cất lên, cả khán vòng như bị cuốn theo nó. Nhưng có một điều kì lạ... đây vốn không phải ca khúc mà anh phải chơi hôm nay.

Dưới hậu trường bắt đầu loạn lên, họ đều nghĩ Namjoon đã xem nhầm bản phối của người khác. Nhưng lắng nghe lâu thêm một chút nữa, họ nhận ra ca khúc này rất lạ. Nói cách khác đây là một ca khúc mới. Anh chưa từng diễn, à không, phải là chưa ai từng diễn. Seokjin ngồi trên khán đài, anh giật mình nhận ra:

"Hình như anh có nghe ca khúc này rồi. Lần trước đến nhà thì thấy em ấy đang chơi nó, đây là thứ em ấy vừa sáng tác gần đây đó."

"Nhưng theo kế hoạch thì hình như không phải hôm nay...", Hoseok đáp.

Bản nhạc đó buồn đến nao lòng, một vài khán giả xung quanh họ đều cảm thán. Không những cảm thán trước những nốt nhạc được sắp xếp tài tình mà còn cảm thán trước vẻ đẹp của người đang chơi đàn. Hoàn toàn độc tấu, một thân áo đen đơn độc một mình trên sân khấu vậy mà lại thu hút đến thế. Người ta nói đến với phần độc tấu của Namjoon chính là được thoả mãn cả thính giác và thị giác, đây là lúc họ biết thì ra âm nhạc cũng đẹp đến thế. Không cần nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được từng giai điệu như khắc sâu vào trong tim. Thật buồn...

Càng về cuối bản nhạc kia càng da diết. Anh nhắm nghiền mắt lại và kết thúc buổi độc tấu, một giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài. Ca khúc này anh đã định sẽ dành tặng cho riêng cậu, anh muốn chỉ riêng Jimin được nghe nó... Bản nhạc kết thúc nhưng mọi người đều thấy không đủ. Tuy khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay và khen ngợi nhưng cũng không ít người cảm thấy tiếc nuối... đó là dư âm nó mang lại. Anh vẫn nghiêng người chín mươi độ như cũ rồi lặng lẽ đi vào trong, trước khi khuất bóng Namjoon còn ngoái lại nhìn cậu một cách hụt hẫn.

Bỏ qua mọi sự dò hỏi của mọi người, anh đi một mạch ra xe rồi lái về nhà. Yoongi lúc này định xuống tìm em trai, nghe tin anh đã bỏ về trước liền bắt đầu lo lắng. Yoongi quay sang nhìn chằm chằm vào Taehyung và Jimin, nói:

"Biết ngay là đang giấu cái gì mà. Đợi anh tìm được thằng bé sẽ xử hai đứa."

"Anh về nhà tìm em ấy, em đừng lo quá", Seokjin đáp, Hoseok bên cạnh đó gật đầu đồng tình.

"Em còn không lo sao! Thằng bé vốn không phải người làm việc mà không suy nghĩ kĩ càng, lỡ có chuyện gì thật..."

Harin thấy tình hình không ổn cũng lo lắng theo:

"Làm sao đây... hay em đến mấy nơi mà bọn em từng đi nhé."

"Tạm thời Jimin và Harin về trước đi đã. Ở đây để bọn tớ lo được rồi.", Taehyung đáp.

Nói xong Taehyung liếc mắt với Jimin ra hiệu cậu đưa Harin về. Khi bé Yoongi từng để lạc mất Namjoon, kết quả là anh bị người lạ dụ đi rất xa. Đến hơn một tuần sau mới có thể tìm được trong trạng thái mình đầy vết thương, trong suốt những năm tháng tuổi thơ Namjoon đã phải rất vật vã để vượt qua được cú sốc đó. Khoảng thời gian học cấp hai, vì tranh chấp với bạn bè nên tâm lý anh bị ảnh hưởng nặng nề. Đã từng có lúc Namjoon được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn lo âu nặng, Min Yoongi và gia đình Namjoon đã rất cố gắng cùng anh vượt qua nó. Yoongi hiểu Namjoon nhất, rằng em trai thân thiết của mình có tâm lý rất yếu ớt và khó kiểm soát cảm xúc, chính vì thế mà Yoongi bị ám ảnh bởi việc bảo vệ anh...

Yoongi ngay lập tức lái xe đến nhà Namjoon để tìm anh, trên đường đi không biết đã gọi bao nhiêu cuộc. Khi vừa đến trước cổng chung cư cuối cùng anh cũng nghe máy:

"Em nghe đây."

"Chúa ơi may quá, em đang ở đâu."

"Em ổn, anh về đi."

"Em... khóc đấy à."

Giọng Namjoon qua điện thoại cứ nức nở, dù đã cố ra vẻ bình thường nhưng làm sao che giấu được... Yoongi nóng hết cả ruột gan, đáp:

"Anh sắp lên tới rồi, đợi một chút. Em ngồi yên đó, đừng di chuyển."

"Em không làm gì đâu, anh về đi."

"Anh tới thang máy rồi, đợi anh chút nữa thôi. Em nhắm mắt lại đi, đừng nhìn bất cứ thứ gì!"

Mọi đồ vật sắc nhọn và dễ gây thương tích trong nhà đều được Yoongi cẩn thận thay đổi hết, những lúc thế này mới thấy việc đó quan trọng thế nào... Rất nhanh Yoongi đã lên đến nhà, anh bấm vội mật khẩu rồi chạy vào. Đập vào mắt anh là căn phòng tối mịt, dưới đất trải đầy là bản nhạc, Namjoon thì đang co người trên sofa. Anh dùng tay che tai mình lại, mắt thì nhắm tịt. Yoongi gần như là lao tới, hỏi:

"Em sao rồi?"

Vừa động vào cơ thể anh liền mềm nhũn ra, Namjoon tựa vào lòng Yoongi, giọng nức nở:

"Em sai rồi..."

"Không sai, em không sai gì cả. Buổi diễn tuyệt lắm, ai cũng thích nó mà...", Yoongi nhẹ thở dài.

"Em... là lỗi của em..."

"Em đã uống thuốc chưa?"

Namjoon lắc đầu, Yoongi cởi áo khoác trùm lên đầu anh rồi đi tìm thuốc. Vì biết tình trạng của Namjoon thất thường nên trong nhà lúc nào cũng trữ sẵn thuốc an thần bác sĩ đưa, vì không được quá lạm dụng nên chỉ những lúc thế này mới dùng tới.

--

Hai tiếng sau Taehyung gọi đến:

"Sao rồi ạ?"

"Uống thuốc xong thì ngủ rồi. Mai hai đứa gặp anh."

"Em không biết gì mà! Thật đó!"

"Em có biết tình huống ban nãy nếu anh không đến sẽ nguy hiểm thế nào không!"

"Anh đừng nóng..."

"Mau nói anh nghe có chuyện gì đi."

"Chậc... đã nói cái tên Park Jimin kia cẩn thận rồi mà..."

"Ngày mai em và Jimin đến gặp anh, không nói với anh là có chuyện gì thì đừng hòng về."

"Em biết rồi..."

--

Sáng hôm sau khắp các trang báo mạng đều là buổi diễn tối qua của anh. Một phóng viên may mắn hẹn được lịch phỏng vấn Namjoon. Trả lời bài phỏng vấn của phóng viên Han anh cho biết:

"Đây là bản nhạc tôi đã viết từ rất lâu. Hôm đó cũng không phải dịp quan trọng hay đặc biệt gì cả, chỉ là muốn cho mọi người thưởng thức nó thôi."

"Theo tôi được biết thì ca khúc khá là buồn, đằng sau nó có ý nghĩa gì không?"

"Đây vốn là món quà tôi muốn dành tặng cho người rất quan trọng, nhưng vì không còn cơ hội nữa nên đã quyết định ra mắt. Ca khúc ban đầu không buồn như vậy nhưng vì nghĩ đến người đó khi biểu diễn nên nó đã buồn đi một chút."

"Cậu có biết là tấm ảnh chụp được cậu lúc rơi nước mắt đã trở nên rất viral không?"

"Vâng, tôi biết. Cả cái tên 'Tear' mà mọi người đã đặt cho bản nhạc nữa, tôi rất thích."

"Vậy cậu muốn lấy nó làm tên chính thức sao?"

"Không. Ban đầu tên của nó là 'Friend' nên tôi quyết định sẽ giữ nguyên nó. Mọi người hãy chờ nhé, tôi sẽ tung ra bản audio vào một ngày không xa."

Taehyung, Jimin và Yoongi xem xong buổi phỏng vấn liền đưa mắt nhìn nhau. Yoongi nói:

"Đến lượt anh phỏng vấn hai chú mày rồi."

"Em không biết, hỏi cậu ta.", Taehyung chỉ sang Jimin.

"Anh nghiêm túc đó. Đây không phải thứ có thể đổ lỗi đâu."

Thế là Taehyung và Jimin đành kể hết đầu đuôi sự việc, cũng nhờ vậy mà cậu mới biết được Namjoon thích mình từ năm cấp ba... Jimin suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Em có thể đến gặp anh ấy không?"

"Không, em đến sẽ chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi."

"Vâng..."

Đợi Yoongi về Taehyung liền quay sang vỗ lưng cậu một cái rõ to:

"Đã nói cậu cẩn thận rồi mà, không biết anh ấy có tiền sử bệnh tâm lý sao!"

"Không biết..."

Taehyung nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

"Cậu còn nhận là bạn mười năm của anh ấy à! Đến chuyện này cũng không biết thì thật quá đáng..."

"Nhưng anh ấy đâu có nói cho mình..."

"Nè, anh ấy không nói thì cậu cũng không hỏi sao? Mình quen anh ấy bốn năm thôi mà biết hết chuyện trên trời dưới đất rồi đấy!"

Taehyung thở dài:

"Cái này mình không bênh cậu được, cậu vô tâm thật đấy."

"Mình đã cẩn thận lời nói lắm rồi mà..."

"Cậu đã nói gì?"

" Ừm... chúng ta nói chuyện sau đi, sắp tới giờ diễn rồi. Anh tạm thời đừng nói chuyện này cho Harin... đại loại là vậy."

"Cái tên bác sĩ không tinh tế này... tại cậu mà mình bị Yoongi giận lây đó!"

Taehyung uống một ngụm nước rồi nói tiếp:

"Cậu tự làm tự chịu đi, không khéo cậu chẳng còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa đâu. Chắc đến cả mình cũng không thể..."

"Ý cậu là sao?"

"Nghe nói Yoongi định đưa anh ấy sang Anh điều trị bệnh. Nhưng ai mà không biết đó chỉ là cái cớ chứ, chủ yếu là muốn Namjoon rời xa chỗ này thôi."

"Vì mình sao...?"

"Không hẳn, Yoongi muốn đưa anh ấy đi lâu rồi nhưng anh ấy không chịu. Giờ chỉ cần có cơ hội thôi", Taehyung đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu "Đến lúc đó cả mình, Jungkook, anh Seokjin, anh Hoseok cũng chẳng được gặp nữa."

"Đừng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, mình là bác sĩ ngoại khoa chứ có phải bác sĩ tâm lý đâu chứ."

"Sao cậu không tự mổ đầu mình ra xem não cậu chứa gì đi! Trần đời chưa thấy ai khô khan như cậu đấy!"

"Có mà mổ đầu cậu ấy!"

Taehyung cầm tay Jimin lên và giả vờ cảm thán:

"Đúng là đôi tay này chỉ nên cầm dao mổ, cầm hoa hồng khéo người ta lại chạy mất dép."

Jimin đưa hai ngón tay kề lên cổ Taehyung, giọng điệu trêu ghẹo:

"Động mạch cảnh, ra đi không quá 1 phút. Thử một chuyến không?"

"Có bác sĩ nào lại đi dọa người khác thế chứ! Cái đồ vô lương tâm này!"

"Biết sợ thì ngồi yên đi..."

Jimin ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cậu cố nhớ lại từng thứ nhỏ nhặt nhất mà anh đã làm. Lúc này Jimin mới nhận ra kí ức của cậu về anh ít ỏi đến đáng thương, cậu muốn gặp anh - ngay lúc này.

Khi cả khán phòng đều vỗ tay cảm thán thì chỉ có duy nhất một người nhận ra điều bất thường trong ánh mắt đó. Đôi khi người ta mất họ rồi mới nhận ra tầm quan trọng của đối phương...

---

End 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top