1. A decade
Cả khán vòng đều rơi vào tĩnh lặng, tiếng vĩ cầm độc tấu vang lên. Kim Namjoon đứng trên sân khấu, một cậu trai cùng chiếc vĩ cầm trên tay lại có thể thu hút sự chú ý của hàng trăm con mắt. Tất cả đều say mê ngắm nhìn người con trai đẹp trên sân khấu kia tấu lên một khúc nhạc buồn, hàng lông mi đen dài khép nhẹ để cảm nhận âm nhạc một cách rõ ràng hơn.
Màn độc tấu kết thúc, tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên. Anh cúi chào một góc chín mươi độ rồi nhẹ nhàng lùi vào phía sau sân khấu. Một người đồng nghiệp chạy tới khoác vai anh, nói:
"Làm tốt lắm, cậu là viên ngọc sáng trong nhà hát đấy."
"Haha, không dám nhận."
"Đi uống chút không? Ăn mừng một việc."
"Hả? Việc gì?"
"Lần thứ năm Namjoon của chúng ta lên báo."
Nghe thấy thế mọi người xung quanh nhanh chóng tụ tập lại, xung quanh ríu rít khen anh không ngớt. Chỉ mới hai mươi bốn tuổi đã trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng trong giới âm nhạc thượng lưu. Sự nghiệp của anh đi lên như diều gặp gió, vì vẻ ngoài ưa nhìn nên kể cả những người không biết gì về âm nhạc cũng mê anh như điếu đổ.
Namjoon từ chối khéo rồi vội ra về, hôm nay anh có hẹn với người anh thích rồi. Vừa diễn xong là lập tức chạy đi ngay, mặc cho trời bên ngoài đang có tuyết anh vẫn cứ chạy hồng hộc đến chỗ hẹn. Vừa đến quán ăn quen thuộc anh đã thấy Jimin đứng đợi sẵn, Namjoon vẫy tay thích thú gọi:
"Jiminie!"
Cậu quay sang nhìn anh, khuất sau thân hình nhỏ nhắn kia của cậu lại lộ ra một bóng người. Tay của người con gái kia đang đan chặt vào tay Jimin, anh nhìn thấy liền có chút khựng lại. Chỉ khi cậu gọi anh mới giật mình:
"A, anh xin lỗi. Mà... người này là ai?"
Jimin kéo người con gái kia lên và giới thiệu với anh:
"Hôm nay dẫn đến để giới thiệu với anh, bạn gái của em, Harin."
Vừa nghe thấy hai chữ 'bạn gái' tim anh liền đau thắt lại. Người anh thương thầm bấy lâu nay có bạn gái rồi... Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác như mình vừa bị phản bội vậy, trong phút chốc bị đẩy xuống vực thẳm. Nụ cười ngượng nghịu trên môi anh không giữ được nữa, anh cố tỏ ra bình tĩnh nói:
"Chúc mừng em nhé..."
"Chúng ta vào thôi, bên ngoài lạnh lắm."
Jimin và Harin tay trong tay bước vào, nhưng chẳng ai để ý rằng Namjoon đến cả áo khoác cũng không có... Vội chạy đến đây gặp cậu đến mức mặc độc một chiếc áo sơ mi trong cái rét âm độ của Seoul, khi đấy anh không thấy lạnh, nhưng giờ thì có...
Hôm đó Jimin kể cho anh nghe rất nhiều về cô. Rằng cô là một bác sĩ thú y với tâm hồn lương thiện, rằng cô và cậu có nhiều điểm chung đến mức nào. Cũng phải, cùng làm ngành y mà, đâu giống anh và cậu - cả nghề nghiệp lẫn tính cách đều không có lấy một điểm tương đồng. Sau khi biết anh là nghệ sĩ vĩ cầm hai mắt Harin liền sáng lên:
"Em thích vĩ cầm lắm đó! Có một khoảng thời gian em từng phân vân giữa việc học nhạc và học y. Nếu được anh có thể hẹn một buổi để đàn cho em không?"
Jimin quay sang nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Anh muốn có thêm nhiều lý do để gặp mặt cậu hơn nữa nên cũng gật đầu đồng ý. Namjoon là người khó che giấu cảm xúc nên suốt buổi hẹn trông anh đều có vẻ buồn, nhưng Jimin lại chỉ tập trung vào Harin, thời gian đâu mà để mắt đến anh chứ...
Cảm thấy nếu ở lại lâu hơn nữa anh sẽ tủi đến mức khóc trước mặt cậu mất, vì vậy Namjoon đã chủ động xin về trước:
"Anh thấy hơi mệt, về trước nhé."
"Vâng."
Nếu là khi trước có lẽ cậu sẽ hỏi "Anh mệt ở đâu?" hoặc nằng nặc đòi đưa anh về. Giờ đây sự ôn nhu đó cậu chỉ dành cho cô ấy... Từ đầu mối quan hệ của anh và cậu vốn chẳng là gì rồi, thứ mà anh xem như sự ôn nhu ấy đối với cậu chỉ là sự thân thiện nên có thôi.
Nói là về nhà thế thôi nhưng anh lại hẹn cậu em thân thiết hồi đại học, Taehyung ra một quán rượu gần nhà. Taehyung là người duy nhất biết anh thích Jimin, cũng là người anh tin cậy nhất để tâm sự lúc này. Cả hai uống đến say mèm, may mà Taehyung còn chút tỉnh táo nên đã đưa anh về nhà. Đây là ngày tệ nhất mà anh từng trải qua, thật sự chỉ muốn khóc nhưng đến sức để khóc cũng chẳng có. Vì đi dưới trời tuyết khá lâu nên cái thân thể gầy gò này của anh lại phát sốt.
Namjoon nằm một mình trên giường, cảm thấy thật tủi thân. Cơ thể vì bệnh mà khó chịu nhưng trái tim anh còn khó chịu hơn gấp trăm vạn lần. Chỉ cần nhớ đến cảnh cậu cùng cô ấy đan tay bước vào quán cũng đủ khiến lồng ngực anh đau đến chết đi sống lại. Anh nhận ra mình thật sự hết cơ hội rồi, một chút cũng không còn...
--
Sau hai ngày vật vã vì ốm anh mới có thể mệt mỏi ra ngoài, nếu không vì lỡ có hẹn với Harin anh cũng sẽ không đi. Vì biết Jimin sẽ đến nên Namjoon cũng chỉ có thể hèn mọn cầm theo chiếc vĩ cầm yêu thích rồi đến nhà Harin, để đàn cho cô nghe... Chua xót thật đấy, nhưng anh yêu cậu nên muốn cậu vui. Mà chỉ khi Harin vui thì cậu mới có thể vui được...
Anh bước vào phòng khám thú y với cơ thể mỏi nhừ và cái trán vẫn còn nóng vì sốt. Harin lịch sự chào hỏi, bên cạnh là Jimin. Hôm nay cậu vẫn thật đẹp, nhưng mà có đẹp đến mấy cũng đâu phải để anh ngắm chứ. Namjoon nhanh chóng dập đi ngọn lửa trong lòng rồi lấy vĩ cầm ra, đặt vào vị trí quen thuộc bên vai rồi tựa cằm vào đó. Jimin và Harin quan sát thật chăm chú. À không, chỉ có Harin là xem thôi, từ đầu đến cuối ánh mắt của cậu đều nhìn vào cô...
Bản nhạc vừa kết thúc, cuối cùng cậu cũng quay sang nhìn anh. Harin nói:
"Hay quá đi! Dáng vẻ anh lúc đàn đẹp lắm đó, như tranh vẽ vậy."
"Em lại nói quá rồi. Hôm nay anh ăn mặc hơi xuề xoà, lần sau sẽ bù cho em một tiết mục đẹp hơn."
Jimin lên tiếng:
"Nếu em thích thì chúng ta có thể đến buổi diễn của anh ấy."
Jimin chưa từng ngỏ lời muốn đến xem anh diễn, nay có thể vì một người mà có thể thử chuyện cậu chưa từng làm. Gì vậy, đột nhiên anh lại thấy buồn nữa rồi... nhìn người mình thích trao sự ôn nhu mình hằng mong ước cho cô gái khác, đau lòng thật.
Vì khá mệt nên anh không thể tự lái xe về nhà, chỉ đành gọi cho Taehyung đến lái xe giúp. Anh cũng đã hứa với Harin rằng sẽ tặng cô và Jimin một cặp vé đến xem anh diễn vào tháng tới. Jimin trông có vẻ không quan tâm tới nó lắm, điều này khiến anh thấy khá thất vọng.
Vừa bước vào xe Taehyung đã hỏi chuyện:
"Anh như vậy mà vẫn đi gặp họ sao?"
"Sao chứ? Dù sao anh và Jimin cũng là bạn bè lâu rồi mà..."
"Bạn bè lâu mà trước giờ có quan tâm đến công việc hay cuộc sống của anh đâu. Mười năm chứ đâu ít, em sẽ tìm cơ hội tính sổ với cậu ta."
"Em định tính sổ thế nào đây? Người ta là bác sĩ đó, cầm dao phẫu thuật lên một phát là em đã chạy mất dép rồi."
"Em sẽ tính sổ bằng lời nói, mắng đến khi nào cậu ta chịu hiểu ra thì thôi. Là bạn bè đi nữa thì ít nhất cũng biết anh đang bị bệnh chứ."
Namjoon thở dài:
"Thôi nào, là anh tự nguyện đến mà."
"Chứ chẳng phải là anh không từ chối Jimin được sao?"
Trúng tim đen mất rồi... khi đấy cậu đưa ánh mắt mong chờ kia nhìn anh như vậy thì sao anh từ chối được đây? Taehyung hết nói nổi anh rồi, con người anh quá quyết tâm, đã thích một thứ rồi thì cứ thích mãi thôi. Yêu thầm một người suốt mười năm ròng rã cũng không phải dễ. Taehyung đang tự hỏi mười năm qua Park Jimin mù rồi hay sao? Tuy là người ngoài nhưng bản thân Taehyung cũng biết anh thích cậu, vậy mà chính người trong cuộc - Jimin lại không nhận ra điều đó.
Taehyung chỉ là đang cảm thấy tiếc cho một người anh thân thiết của mình, tiếc cho thanh xuân và quãng thời gian chờ đợi dài dẳng đó. Anh nói:
"Em không cần khuyên anh nữa đâu, đến lúc thích hợp anh sẽ tự mình buông tay thôi..."
"Lúc thích hợp của anh là bao giờ chứ? Khoảnh khắc cuối đời đúng không?"
"Em sẽ tìm cho anh mấy người đẹp trai và còn tốt tính hơn Park Jimin, sao anh cứ thích mãi cậu ta vậy?"
"Hm... không biết nữa. Ngay từ lần đầu gặp đã thích rồi... thích rất rất nhiều..."
"Chọn giữa việc anh rời xa cậu ấy và ăn 5 hũ mint choco."
"5 hũ mint choco."
"Thôi! Em không nói nữa. Có nói anh vẫn vậy thôi."
Thấy Taehyung có vẻ giận nên anh lại ra vẻ ăn năn:
"Bé Tae giận rồi hả? Hay mình đi ăn kem nhé? Anh bao."
"Giữa đông mà rủ đi ăn kem, anh còn bệnh nữa.", Taehyung nhìn anh "Ăn lẩu thì đi."
"Anh thèm thịt nướng."
"Lẩu."
"Thịt nướng."
"Lẩu!"
"Anh bao, anh có quyền."
"Em lái, em có quyền."
"Nhưng đây là xe anh."
"Thôi được rồi! Anh nhây quá đi, ăn nướng!"
Namjoon khoái chí vì dụ được cậu em nhỏ. Dù anh làm bạn với Taehyung không lâu bằng Jimin nhưng chung quy vẫn là thân với Taehyung hơn. Những lúc thế này may mà còn có bạn bè bên cạnh, anh biết Taehyung giận là vì muốn tốt cho anh nhưng anh làm gì được chứ...
Dù đầu óc có khuyên hàng tỉ lần rằng hãy quên Jimin đi nhưng mỗi lần gặp cậu tim anh lại đập rất nhanh, hệt như lần đầu anh nhìn thấy cậu. Mười năm, quá dài để có thể nhận ra tình cảm của một người. Nhưng anh chấp nhận làm người chịu thiệt để có thể tiếp tục ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn thanh xuân quý giá nhất của anh. Sự ôn nhu đó là thứ Namjoon chẳng thể nào có được, nhưng chỉ cần Jimin dành điều đó cho người khiến cậu hạnh phúc thì anh vẫn sẽ mừng cho cậu.
Thanh xuân đó vẫn nằm trong kí ức anh, không hề phai nhạt đi một chút nào... có lẽ vì tim và cả tâm trí anh đều không nỡ rời xa Park Jimin năm ấy, thứ mà anh chấp niệm suốt cả một thập niên.
---
End 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top