2

Minh Hiếu mím môi từ chối: "Anh không ăn bông cải xanh."
Thái Sơn buông đũa cười cười: "Vừa rồi anh có ăn."
Minh Hiếu nhớ lại mùi vị trong miệng, sắc mặt lập tức tái xanh.
—------------------
Minh Hiếu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày thì bị thư ký mời đi làm, Thái Sơn thắt cà vạt cho hắn rồi tiễn ra tận cửa, Minh Hiếu vừa đi được một bước thì ngừng lại, Thái Sơn nhìn một lát rồi kiếng chân hôn hắn:"Bữa trưa có cần em đưa qua không?"
Minh Hiếu từ chối: "Không cần, công ty xa như vậy, em ở nhà nghỉ ngơi đi."
Thái Sơn gật đầu: "Được rồi, vậy không đi."

Thái Sơn nhìn đồng hồ rồi đẩy hắn: "Còn không mau đi đi, ông chủ là có thể tùy tiện đi trễ sao?"
Minh Hiếu thầm mắng cái miệng của mình, sau đó không tình nguyện đi làm.
Bình thường Thái Sơn không có hứng thú gì, Minh Hiếu vừa đi làm thì cậu liền không biết nên làm gì, quyết định đăng bài lên Weibo, thật ra cũng không có gì để đăng, suy nghĩ một lát rồi gửi hình ảnh bánh ngọt đã làm hai ngày trước.
Thái Sơn: Bánh ngọt hôm trước làm, đáng yêu không?

Sau khi đăng bài xong, Thái Sơn liền tiếp tục xem phim, bốn mươi phút sau phim hết, cậu cầm điện thoại đọc bình luận, tuy cậu không nổi tiếng nhưng mà cậu vẫn có fan, cậu rất thích đọc bình luận của fan mình, tuy rằng cậu không thể trả lời lại từng bình luận.
"A a a a sô pha!!"
"Đáng yêu!!! Vô cùng đáng yêu!! Đáng yêu giống như Thái Sơn vậy!!"
"Siêu muốn ăn!! Sơn Sơn siêu hiền lành!!"
"Muốn ăn +1, hy vọng ngày nào đó anh có thể phân phát bánh ngọt!!"
"A a a aa Sơn của em là đáng yêu nhất! Sơn của em còn ngọt ngào còn đáng yêu hơn cả bánh ngọt!"
Thái Sơn vừa đọc bình luận vừa cười, cậu rất thích fan mình, nhìn thấy bình luận của bọn họ thì sẽ cảm thấy trong lòng rất ấm áp, rất nhiều người bình luận giống nhau, chỉ có một ID, mỗi lần Thái Sơn nhìn thấy đều cảm thấy có lẽ là kiếp trước mình đào phần mộ tổ tiên nhà cô ấy.
Cô ấy trả lời từng cái bình luận khen ngợi: "Nhìn thấy liền thấy ngán, cực kỳ không đáng yêu."
"Weibo là sân chơi của mọi người, bộ không nói là người ta không biết mình làm sao?"
"Phân phát bánh ngọt cũng không đến lượt cô."
"Sơn của cô Sơn của cô, cô mất hết liêm sỉ rồi sao?"
Mỗi lần Thái Sơn nhìn thấy ID này thì đều cảm thấy đầu đau nhức, nói cô ấy là anti, nhưng cô ấy chưa từng chửi cậu, nói cô ấy là fan, cô ấy cũng chưa từng khen cậu câu nào, quan trọng nhất chính là, cô ấy luôn châm chọc fan của cậu, ID này đã xuất hiện hơn ba năm rồi, có lẽ là còn lâu năm hơn cả fan của cậu, thời gian qua lâu thì nhiều fan lâu năm liền làm lơ, nhìn thấy fan mới mắng chửi cô ấy còn có thể đứng ra ngăn cản.
"@Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét, ha ha, em gái lại tới rồi à, ngày nào cũng có thể nhìn thấy em, thời nay anti mà cũng cần cù như vậy à!"
"Ha ha ha ha, tôi cảm thấy vợ nhỏ không phải anti của Thái Sơn đâu, rõ ràng là anti của chúng ta!"
"Tôi cũng cảm thấy như thế, nhưng mà tại sao cô ta lại đáng ghét như vậy chứ, Thái Sơn là của mọi người chứ không phải của riêng cô ta, ngày nào cô ta cũng oán giận chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể chửi lại sao?"
"Chán ghét +1, Thái Sơn là của mọi người."

Thái Sơn nhìn mọi người ầm ĩ, cảm thấy rất buồn cười, cậu xem một lát rồi bỏ điện thoại sang bên cạnh, sau đó đi tới phòng bếp làm cơm trưa, tuy là ngoài miệng nói không đi nhưng mà nhớ đến dáng vẻ không vui của Minh Hiếu khi chuẩn bị đi làm thì cậu vẫn quyết định làm cho hắn bất ngờ.
Làm vài món mà Minh Hiếu thích rồi bỏ vào hộp giữ nhiệt, lại báo cho quản gia một tiếng.

Thái Sơn lái xe đến công ty của Minh Hiếu, khi rời khỏi thang máy chuyên dụng, cô thư ký nhìn thấy cậu thì liền đi đến nhận lấy hộp giữ nhiệt trong tay cậu: "Sao phu nhân lại đến đây?"
Thái Sơn cười với thư ký: "Trần tổng có ở đây không? Tôi đến đưa cơm trưa cho anh ấy."
Thư ký đẩy cửa phòng làm việc: "Trần tổng vẫn còn đang họp, anh vào trong ngồi trước đi, có lẽ là sắp xong rồi."

Thái Sơn nói cám ơn rồi ngồi xuống sô pha đợi Minh Hiếu, cậu nhìn phải nhìn trái, vừa muốn lấy điện thoại ra xem thì nhìn thấy một cái bánh ngọt trên bàn của hắn, cậu vừa đi qua vừa lắc đầu nghĩ thầm: Không biết anh lén đem đến công ty hồi nào.
Vì phòng ngừa hắn nhìn thấy sẽ xấu hổ, cậu tri kỷ dời bánh ngọt ra sau máy tính, giả vờ như mình chưa nhìn thấy gì.

Sau khi Minh Hiếu họp xong thì áp khí trên người có hơi thấp, thư ký lo lắng đi đến trước mặt hắn nói: "Trần tổng, phu nhân đến."
Minh Hiếu sững sờ một lát, sau đó bình tĩnh gật đầu rồi đẩy cửa vào phòng làm việc, Thái Sơn đang ngồi trên sofa lên mạng, nhìn thấy hắn đi vào thì cười cười: "Sắc mặt không tốt lắm, công việc không thuận lợi sao?"
"Ừ."
"Tiếc là em không giúp được anh, không bằng ăn một chút giảm bực đi." Nói xong liền bày thức ăn ra bàn.
Đúng là Minh Hiếu bực bội vì chuyện công việc, nhưng nhìn thấy Thái Sơn thì tâm trạng lại ổn định hơn rất nhiều, hắn thản nhiên hỏi:
"Chẳng phải nói là không đến sao?"
Thái Sơn cười nháy mắt với hắn: "Em đem cơm trưa đến cho anh, không phải anh sẽ vui hơn sao?"
Minh Hiếu cầm đũa không nhìn cậu: "Không thể nào."

Thái Sơn đã quen với cách trả lời của hắn rồi, cho nên cũng không để bụng, cậu đưa chén cho Minh Hiếu rồi bắt đầu ăn, Minh Hiếu ăn cái gì cũng kén chọn, không thích thì sẽ không ăn miếng nào, cậu làm cho Minh Hiếu hai món mà hắn thích, còn mình thì là một phần bông cải xanh luộc, bộ phim tiếp theo của cậu vào vai công tử ốm yếu, tuy rằng chỉ là nam ba nhưng cậu vẫn muốn mình gầy một chút cho hợp với kịch bản, Minh Hiếu nhìn thấy bông cải xanh thì rất chán ghét, hắn giống như học sinh tiểu học, căm thù rau dưa đến tận xương tuỷ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, một lát sau hắn hỏi: "Buổi chiều định làm gì?"
"Có hẹn với Anh Quân."
"Hẹn hắn làm gì?"
"Đúng lúc cậu ta được nghỉ, đã lâu rồi bọn em chưa gặp nhau cho nên mới gặp."
Minh Hiếu buông đũa quay đầu nghiêm túc nhìn Thái Sơn: "Anh không thích hắn."
"Hả? Vì sao?"
"Tính tình không tốt."
"Đâu có, Anh Quân là người bạn đầu tiên trong giới này của em, cậu ta giúp đỡ em rất nhiều."
"Danh tiếng của hắn rất kém, sinh hoạt cá nhân cũng lộn xộn, ngủ với rất nhiều minh tinh, sau này em ít tiếp xúc với hắn đi."

Thái Sơn gật đầu, tùy tiện gắp bông cải xanh bỏ vào trong miệng hắn: "Anh cũng hiểu rõ giới giải trí lắm chứ, em còn tưởng là anh không chú ý."
Minh Hiếu lắc đầu, sau đó nhai vài cái rồi nuốt xuống: "Không có, trước kia công ty có hợp tác với hắn, anh không có chú ý đến chuyện của giới giải trí."
"À, thật ra Anh Quân cũng không tệ lắm, đúng là sinh hoạt cá nhân lộn xộn nhưng mà đối xử với em rất tốt." Nói xong lại gắp bông cải xanh đút cho Minh Hiếu
Minh Hiếu mím môi từ chối: "Anh không ăn bông cải xanh."
Thái Sơn buông đũa cười cười: "Vừa rồi anh có ăn."
Minh Hiếu nhớ lại mùi vị trong miệng, sắc mặt lập tức tải xanh.

Buổi chiều Minh Hiếu còn có một cuộc họp quan trọng, tuy rằng trong lòng hắn rất không muốn cho Thái Sơn đi gặp Anh Quân, nhưng cũng không ngăn cản việc xã giao của Thái Sơn: "Mấy giờ em về? Anh đi đón em?"
Thái Sơn dọn hộp cơm: "Có lẽ là không lâu đâu, nhưng mà nếu anh muốn đón em thì em sẽ đi taxi tới, sau đó ngồi chơi với Anh Quân rồi sẵn tiện chờ anh tan làm luôn." Hắn sửa lại quần áo rồi đứng lên: "Vậy em tự lái xe đi đi."
"..."

Anh Quân này, giống như Minh Hiếu đã nói, danh tiếng không tốt, sinh hoạt cá nhân lộn xộn, bộ phim đầu tiên của Thái Sơn là quay chung với Anh Quân, lúc ấy Thái Sơn đóng vai là nam nhảy dù một, Anh Quân là nam nhảy dù hai, đó là bộ phim duy nhất thành công và cũng là nơi thúc đẩy tình bạn giữa Thái Sơn và Anh Quân.

Hai người gia nhập giới giải trí cùng lúc, đến giờ đã được năm năm, Thái Sơn đi theo sự nghiệp diễn viên hạng trung, Anh Quân lại không ngừng nổi tiếng, còn tiện tay cầm luôn giải thưởng ảnh đế, bọn họ có hẹn gặp nhau trong một quán trà tư nhân, cậu đến sớm nên ngồi đợi một lát, Anh Quân trang bị khẩu trang và kính râm đi tới, lúc đầu còn ra vẻ lén lút nhưng khi nhìn thấy Thái Sơn thì Anh Quân lập tức bỏ mắt kính và khẩu trang rồi bày ra tư thế khoa trương, lớn tiếng nói:
"Lâu rồi không gặp! Có phải là tôi lại đẹp trai hơn rồi không?"
Thái Sơn uống trà cười cười nhìn hắn:
"Đúng vậy, lần nào gặp cũng thấy cậu đẹp trai hơn."
"Ha ha, gần đây thế nào?" Anh Quân khoác áo lên ghế rồi nói chuyện phiếm với Thái Sơn: "Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mấy ngày trước tôi bận muốn chết."
"Bận hẹn hò chứ gì."
"Này này này!! Có phải bạn bè hay không vậy."

Anh Quân là một người độc lập và phách lối, hắn có bối cảnh và có cả diễn xuất rất nhập tâm, nhiều năm như vậy, mặc kệ truyền thông và cư dân mạng nói xấu hắn như thế nào, hắn vẫn được rất nhiều fan và đồng nghiệp yêu quý. Mọi người đều biết quan hệ giữa hắn và Thái Sơn, cho nên khi hắn đăng ảnh hắn ôm Thái Sơn lên Weibo thì cũng không có sóng gió gì lớn, Anh Quân vừa xem bình luận vừa nói: "Fan CP của chúng ta thật là thần kỳ, tình bạn rõ ràng vậy mà bọn họ cũng có thể suy nghĩ đến chuyện lăn giường được nữa hả? Huống chi tôi còn thẳng tắp như thế."
Thái Sơn nhìn thoáng qua tấm ảnh: "Là cậu cố ý làm mọi người hiểu lầm."
"Coi như xong, cho dù hai chúng ta giận nhau bọn họ cũng có thế não bố ra cảnh tượng ngược luyến tình thâm à."
Thái Sơn vừa muốn nói gì đó thì di động reo lên, cậu đứng lên bắt máy: "Sao vậy? Đang ở quán trà của ông chủ Lâm, ừ, được rồi, đi đường cẩn thận."
Thái Sơn ngắt máy rồi nói với Anh Quân: "Lát nữa Minh Hiếu sẽ đến."
Vẻ mặt Anh Quân như bị táo bón: "Hắn tới làm gì?"
"Tiện đường đón tôi về nhà."
"Chẳng phải cậu tự lái xe đến sao? Định kéo xe về hả?"
Thái Sơn cười cười: "Kéo xe giữa đường sá sầm uất thế này? Có lẽ sẽ nổi tiếng đó."
Anh Quân thấy Thái Sơn chọc mình thì than thở: "Tôi còn muốn mời cậu đi uống rượu mà."
"Lần sau đi, Minh Hiếu không thích tôi uống rượu."
Vẻ mặt Anh Quân ghét bỏ: "Hắn không thích, không thích thì cậu sẽ không uống hả? Nghe lời vậy sao?"
Thái Sơn nháy mắt với Anh Quân: "Bởi vì có đôi khi, uống nhiều sẽ rất đáng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top