13
Quản gia từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người im lặng dựa vào nhau, Minh Hiếu giơ ngón tay lên đặt trước miệng, ý bảo ông không nên lên tiếng, sau đó chậm rãi bế Thái Sơn đã ngủ lên lầu.
—--------------------------
Ngày hôm sau, sáng sớm Thái Sơn đã đi thử vai, Trấn Thành chỉ nói với cậu: "Tính tình đạo diễn không tốt, thông minh một chút."
Thái Sơn không để ý cho lắm, hôm qua định luyện tập với sư muội cao lớn mấy lần, kết quả Minh Hiếu bị câu nói của cậu làm cho tức giận xoay người bỏ đi, tuyệt không quay đầu lại.
Lần thử vai này không giống với lần trước, trong căn phòng trống trải, chỉ có cậu và đạo diễn, đạo diễn không nói lời vô nghĩa: "Diện mạo có thể, ba cảnh, cậu diễn thử xem."
Giống như Trấn Thành đã nói, vị đạo diễn này hoàn toàn không ôn hòa như Tôn Đạo, vẻ mặt u ám ánh mắt hung ác, Thái Sơn cố gắng thả lỏng, nghiêm túc diễn xong hai cảnh, ngón tay đạo diễn gõ bàn kêu cậu dừng lại: "Kêu Trấn Thành vào đây."
Thái Sơn gật đầu, đi ra ngoài kêu người vào.
Trấn Thành còn chưa kịp mở miệng thì đã bị kịch bản quăng vào mặt, hắn vội vàng né tránh, sau đó cười cười: "Song Đạo bớt giận."
Song Luân đứng lên: "Người là do cậu tìm đến? Đây là người có thể mà cậu nói với tôi? MN anh bị mù hả!"
"Người mới có tính cách không tệ!"
"Thúi lắm! Không tệ cục cứt!"
Trấn Thành nhìn thoáng qua Thái Sơn ở bên cạnh, thấy vẻ mặt cậu vẫn như bình thường thì vội vàng trấn an Song Luân: "Không tệ như ngài nói đâu, xin ngài bớt giận."
Song Luân đập bàn gào thét: "Cậu kêu một người như vậy đến đây chiếm dụng thời gian của tôi! Trấn Thành cậu đúng là càng sống càng lùi!"
"Song Đạo đừng giận, nhưng mà mọi mặt của cậu ta đều không tệ, chỉ là mới vào giới, này, này, diễn xuất không thể từ từ luyện tập được sao."
"Cậu đem hắn đến bộ phim của tôi để luyện tập?"
"Không phải, cậu, Thái Sơn cậu đi ra ngoài chờ tôi."
Thái Sơn vừa định gật đầu rời đi thì lại bị Song Luân rống: "Chỉ mới như vậy mà đã không nghe nổi?! Bây giờ nghệ sĩ đều là đại gia sao? Không thể chửi được hả! Nói một câu cũng không được hả? Ỷ vào việc lớn lên đẹp là tưởng mình là ngôi sao rồi sao? Đúng là kỳ lạ mà!! Thật giả lẫn lộn!"
Tính tình Song Luân nóng nảy, miệng độc có tiếng, Trấn Thành cũng đã nghĩ đến chuyện hắn sẽ phê bình diễn xuất của Thái Sơn, nhưng không ngờ hắn lại ăn nói khó nghe như thế, Thái Sơn vẫn không nói gì, vẻ mặt vẫn như lúc hắn mới vào, với hiểu biết của hắn về Thái Sơn, ngôn ngữ công kích bình thường không có ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng mà Song Luân nói thằng ra như vậy, đúng là làm cho hắn có hơi lo lắng.
Song Luân cũng thấy vẻ mặt Thái Sơn nhu hòa, không vì lời nói của hắn mà thay đổi, lửa giận trong lòng hắn cũng chậm rãi lụi tàn, lớn tiếng hỏi: "Sao không nói gì?"
Thái Sơn đứng thẳng, giọng nói mát rượi:
"Nói chuyện sợ ngài lại giận."
"A, vậy là cậu không phản đối chứ gì."
"Những lời Song Đạo nói là sự thật, tôi không phải người trong nghề."
"Vậy mà cậu còn làm diễn viên?"
Thái Sơn cười cười: "Cuộc sống luôn luôn phải có điều mới mẻ, Song Đạo là thiên tài, chỉ cần vài năm là đã có địa vị như ngày hôm này, tôi vừa mới gia nhập, tuy rằng bình thường cũng có cố gắng, nhưng tôi biết tài năng của mình có hạn, cám ơn Song Đạo đã chỉ điểm, tôi đều ghi nhớ lời dạy của ngài, hy vọng trong tương lai sẽ có bản lĩnh diễn xuất trước mặt Song Đạo, đó cũng là vinh hạnh của tôi."
Buổi nói chuyện thoải mái, không kiêu ngạo không nịnh hót, Trấn Thành chờ cậu nói xong liền chạy đến tạm biệt: "Song Đạo, tôi dẫn cậu ta về trước, mong ngài bớt giận."
Song Luân trừng Thái Sơn, tiện tay lật kịch bản: Thật ra không diễn thì cũng có hơi giống.
Hai người lên xe, Trấn Thành rít thuốc rồi nhả khói ra ngoài cửa sổ: "Đừng để trong lòng, không thể nào chặn được cái miệng của hắn đâu, em cũng đừng cảm thấy oan ức, nói hai ba câu mà thôi, may mà năng lực thừa nhận của em cũng mạnh, bộ phim này không được nhận rồi, anh chọn cho em bộ khác."
Thái Sơn gật đầu: "Cám ơn anh Thành."
"Từ việc của Song Luân là có thể thấy được em rất bình tĩnh, chẳng lẽ em không giận thật sao?"
Thái Sơn vẫn mỉm cười như trước, nhưng mà ý cười không lan đến đáy mắt: "Song Đạo nói đúng mà."
Trấn Thành thấy cậu vẫn bị ảnh hưởng nên không hỏi nhiều: "Về đi, đừng để trong lòng."
Đây là lần đầu Thái Sơn bị người ta công kích diễn xuất ngay trước mặt, tuy rằng trong lòng hiểu rõ thực lực của mình nhưng mà bị người ta nói ra lại là chuyện khác, cậu mới quay được hai bộ phim, đạo diễn đầu tiên biết cậu có địa vị nên không dám nói nhiều, đạo diễn thứ hai thì chính là Tôn Đạo có tính tình tốt, vừa dạy dỗ vừa chỉ điểm.
Về đến nhà thì đã hơn chín giờ tối, cậu không lên lầu rửa mặt mà ngồi ở sô pha nghỉ ngơi một lát, cho dù năng lực thừa nhận của tâm lý cậu tốt thì cũng không tránh được việc sa sút.
Minh Hiếu cầm ly đi xuống lầu thì nhìn thấy Thái Sơn bó gối ngồi trên sô pha ngẩn người, hắn cầm ly rỗng đi ngang qua sofa, đến phòng bếp rót ly nước, lúc sau lại đi ngược trở lại, Thái Sơn nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên cười với hắn.
Minh Hiếu nhìn thoáng qua, nói: "Không cần cười."
Thái Sơn cũng không cười nổi, cậu tiếp tục nghiêng đầu nhìn Minh Hiếu: "Công việc của em gặp khó khăn."
Minh Hiếu uống nước: "Ừ."
"Có lẽ em không được nhận vai sư huynh rồi."
"Ừ."
"Có phải em rất không biết tự lượng sức mình hay không, biết rõ mình diễn không tốt mà còn đi thử vai."
Minh Hiếu đặt ly xuống bàn, ngồi bên cạnh cậu, giọng nói thản nhiên: "Không có."
Hai người im lặng ngồi trên sofa một lát, Thái Sơn quay đầu hỏi anh: "Minh Hiếu, hôm nay anh không bận sao?"
"Bận."
"Anh ngồi ở đây, là vì muốn ngồi với em sao?"
Thiếu gia Trần quay đầu nhìn cậu, ra vẻ nghiêm túc: "'Anh ở trong nhà mình, không thể tùy tiện ngồi chỗ mình thích?"
Thái Sơn cười cười dựa đầu lên vai anh: "Minh Hiếu, anh có thể ôm em một cái không?"
Minh Hiếu cau mày tự hỏi rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm bờ vai cậu.
Quản gia từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người im lặng dựa vào nhau, Minh Hiếu giơ ngón tay lên đặt trước miệng, ý bảo ông không nên lên tiếng, sau đó chậm rãi bế Thái Sơn đã ngủ lên lầu.
Thả người xuống giường, lại nhận lấy khăn mặt mà quản gia đưa cho, anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng lau mặt cho Thái Sơn, và định đứng lên thì cảm thấy mình bị kéo lại, trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng cúi đầu, hai ngón tay Thái Sơn nhẹ nhàng kéo áo sơ mi hắn, thế nhưng người vẫn nhắm chặt hai mắt ngủ say như trước.
Minh Hiếu thả khăn mặt xuống bàn, nhìn đồng hồ rồi quyết định đổi tư thế, ngón tay đang kéo áo sơ mi thả ra, chủ động rời đi một lát, chờ thiếu gia Trần tựa đầu vào giường rồi mới lén lút nắm lại.
Minh Hiếu tiện tay cầm lấy quyển sách diễn xuất ở đầu giường, lật xem vài trang. Người trên giường vô thức cọ vào người hắn. Trong căn phòng im lặng, bọn họ, một người ngủ, một người giả bộ không biết gì.
------------------------
quà cho mí bà vì hôm nay VN vô địchhhhh!!!!!
còn nữa, chap 15 có bất ngờ hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top