5
Anh Duy theo ánh mắt tôi mà quay đầu lại, và ngay lập tức nhìn thấy Minh Hiếu.
Anh ta lập tức nghiêm mặt, sống lưng thẳng tắp:
"Trần Tổng."
"Ừ."
Minh Hiếu bước tới, gương mặt lạnh lùng quét qua tôi một cái, sau đó nhìn thẳng vào Anh Duy: "Hai người định đi đâu ăn tối? Tôi tiện đường, có thể đưa đi."
"..." Chưa biết điểm đến, anh ta nói kiểu gì cũng gọi là "tiện đường" được chứ?
Nhưng não Anh Duy dường như ngừng hoạt động, không nhận ra điểm bất hợp lý trong lời nói của Minh Hiếu, chỉ lễ phép đáp: "Chưa quyết định, không dám làm phiền Trần Tổng."
Minh Hiếu khẽ cười lạnh: "Không phiền đâu."
Bầu không khí này...
Tôi sợ anh lại nói thêm điều gì khó xử, vội vàng xen vào: "Trưởng phòng, tôi vừa nhớ ra có chút việc gấp, phải đi ngay bây giờ."
"...À." Anh Duy hơi ngớ người, đáp chậm rãi: "Vậy để hôm khác tôi mời em ăn tối."
Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Minh Hiếu, tôi nhanh chóng lách ra khỏi công ty. Đi được chưa đầy hai phút, xe của Minh Hiếu chậm rãi xuất hiện bên cạnh tôi, duy trì tốc độ như đang cố tình bám theo. Tôi không lên xe, anh cũng không dừng lại. Cuối cùng, tôi đành lạnh mặt mở cửa bước lên.
Không ngờ, sắc mặt của anh còn lạnh hơn tôi: "Sao anh ta được theo đuổi em trong công ty?"
"Tôi đâu có bảo anh ta theo đuổi."
"Anh ta còn mời em đi ăn tối!" Minh Hiếu cằn nhằn, "Lý do em không cho tôi theo đuổi ở công ty, chẳng lẽ là muốn 'nhà có cờ đỏ không đổ, công ty lại cờ hoa phấp phới' sao?"
Tôi không tin nổi trừng mắt nhìn anh: "Anh đúng là hết thuốc chữa!"
"Ồ," giọng anh lạnh lùng, "Chẳng lẽ Anh Duy là kiểu người biết thông cảm, dịu dàng, rộng lượng?"
Tôi liếc anh một cái, quyết định không nói thêm với người đàn ông ngốc nghếch này một lời nào nữa trong tối nay.
Về đến nhà, chiến tranh lạnh bắt đầu.
May mắn thay, nhà rộng, không cần phải "trừng mắt nhìn nhau". Tôi tự mình chơi game, xem phim, dưỡng da, cứ thế giết thời gian đến 10 giờ. Đúng lúc đó, điện thoại tôi nhận được một email từ phòng Tổng giám đốc.
"Thông báo về việc cấm quan hệ tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới trong cùng phòng ban."
Tôi trừng lớn mắt, lập tức nhấp vào xem, lướt qua vài dòng, rồi cầm điện thoại lao thẳng đến phòng của Minh Hiếu. Không thèm gõ cửa, tôi đẩy cửa xông vào và hét lớn: "Sao anh không tiện thể công khai luôn số chứng minh thư của tôi với Anh Duy đi—"
Minh Hiếu kinh ngạc quay lại. Trong lúc vội vàng, anh chỉ kịp dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh hông.
"..."
Khí thế hung hãn của tôi sụp đổ ngay tức thì: "Anh, anh... sao lại không mặc đồ?"
Tai của anh hơi đỏ, cúi đầu chậm rãi chỉnh lại khăn tắm, giải thích: "Tôi vừa tắm xong."
Nhưng dù là vừa tắm xong thì cũng đâu nhất thiết không mặc đồ chứ? Tôi âm thầm than thở trong lòng. Cả người anh, từ bờ vai, cánh tay, đến mắt cá chân đều đỏ nhạt như tôm luộc. Mà hình ảnh này lại quá bắt mắt, khiến tôi nhất thời quên mất mình đến đây vì chuyện gì.
Minh Hiếu sau khi chỉnh khăn tắm xong, hỏi: "Số chứng minh thư gì cơ?"
"Tôi hỏi chuyện thông báo ấy, là sao đây?"
"Vì sự phát triển lâu dài của công ty," anh trả lời một cách nghiêm túc, "Nếu ai cũng như Anh Duy chỉ lo yêu đương, công ty sẽ phát triển thế nào?"
"..."
Tôi cứng họng: "Chính anh cũng ngày ngày nghĩ cách theo đuổi tôi còn gì."
"Ừ, tôi khác." Minh Hiếu thản nhiên nói, "Tôi yêu đương sẽ thúc đẩy sự phát triển của công ty tốt hơn."
"Ai muốn yêu đương với anh!" Tôi không nhịn được trừng anh. "Còn chưa đầy mười ngày nữa là thỏa thuận hết hạn, lúc đó chúng ta sẽ ly hôn."
Minh Hiếu khựng lại. Anh bước về phía tôi, từng bước chân đầy nguy hiểm. Cả người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, từ bờ vai đến từng ngón chân đều là màu hồng nhàn nhạt, hình ảnh này gây ra một cú sốc không nhỏ.
Khi anh chưa kịp đến gần, tôi đã bắt đầu lắp bắp:
"Đừng, đừng đến gần, có gì thì đứng đó nói!"
Anh dừng lại, cách tôi một khoảng bằng chiều dài cánh tay. Tôi không dám nhìn vào đâu, nhưng lại cảm thấy mọi thứ đều nóng bừng.
Giọng nói trầm thấp, lành lạnh của anh vang lên, mang theo chút nghi hoặc: "Tại sao nhất định phải ly hôn với tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top