3

Đêm đó, tôi và Minh Hiếu bị giữ lại ở lão trạch. Dù ở nhà tại trung tâm thành phố chúng tôi ngủ riêng phòng, nhưng ở lão trạch thì phải ngủ chung một phòng. Cũng may trước đây tôi từng ngủ ở đây vài lần, nên không quá căng thẳng. Ngược lại, Minh Hiếu trông có vẻ căng thẳng hơn.

Lúc anh bước ra từ phòng tắm, thậm chí còn mang nhầm dép trái phải.

Tôi tốt bụng nhắc nhở, nhưng anh lại cãi bướng: "Tôi thích mang như vậy."
Tôi bật cười: "Xem ra anh thực sự di truyền cái tật cứng miệng của ông nội."
"..." Anh im lặng rất lâu không trả lời.

Đúng lúc tôi cũng chẳng muốn nói thêm với anh, liền tiếp tục ôm máy tính trả lời câu hỏi cho thực tập sinh mới.

Không biết từ khi nào, ánh mắt của anh liếc qua màn hình, giọng điệu có phần kỳ lạ: "Nếu em đã kết hôn, tôi nghĩ cậu ta sẽ không hỏi nhiều như vậy."
"Ý anh là gì?"
Minh Hiếu hất cằm, nói: "Ý là cậu ta đang tán tỉnh em."
"Anh đùa à?" Tôi lật lại đoạn hội thoại cho anh xem. "Cậu ấy toàn hỏi những câu nghiêm túc thôi!"
"Nếu nghiêm túc, sẽ không hỏi nhiều đến vậy."
Tôi cảm thấy Minh Hiếu thật kỳ lạ.

Điều đáng sợ hơn là bị anh tác động, tôi bắt đầu thấy đoạn hội thoại nghiêm túc đó cũng hơi đáng ngờ.

Tôi nhanh chóng kết thúc câu chuyện: 【Đã muộn rồi, có gì mai lên công ty rồi nói nhé.】

Thực tập sinh trẻ tuổi với giọng điệu sôi nổi, trả lời cực nhanh:【Được ạ, cảm ơn anh nha~】
【Mai em mang bữa sáng tình yêu cho anh!】

Minh Hiếu đứng bên cạnh, bắt chước giọng điệu của cậu ta đầy mỉa mai: "Được ạ, cảm ơn anh nha~ Mai em mang bữa sáng tình yêu cho anh!"
"..."
Tôi đau đầu gập laptop lại, bất lực nhìn anh: "Anh bị làm sao vậy?"
"Tật cứng miệng." Anh nói đầy lý lẽ. "Di truyền từ ông nội tôi."
"..."

Cho đến khi nằm chung trên một chiếc giường, tôi không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Nhưng không hiểu sao tối nay anh lại rất muốn giao tiếp, bóng tối cũng chẳng ngăn được anh tìm tôi trò chuyện.

"Nếu ai đó tặng em quà, em đừng nhận."
"Ai tặng tôi quà chứ?"
"Những người trong cuộc họp sáng nay."
Tôi ngạc nhiên đến bật dậy từ trên giường: "Họ tặng quà cho tôi làm gì!"
"Để lấy lòng em chứ sao." Minh Hiếu trả lời.

Đầu tôi lập tức choáng váng. Cứ tưởng chuyện trong phòng họp đã kết thúc, không ngờ lại kéo theo hệ lụy như vậy. Nhận quà? Tôi nào dám nhận quà? Tôi đâu phải phu nhân tổng tài gì chứ? Tôi bối rối như con kiến trên chảo nóng, trong khi thủ phạm lại nằm đó vô cùng thản nhiên.

Không nhịn được, tôi trách anh: "Hôm nay rốt cuộc tại sao anh lại gọi tôi như thế!"
"Còn phải hỏi sao?"Minh Hiếu lẩm bẩm. "Hoàng Thanh Tuyền dám mắng em như thế, còn nói em không có đầu óc, tôi không thể nghe nổi."
Tôi oán trách: "Nhưng anh cũng không thể vì thế mà kéo tôi xuống nước!"
"Không sao," Minh Hiếu nhẹ nhàng trấn an, "Tôi sẽ ra lệnh họ không được tặng em quà."
"..."

Nói đi nói lại, cuối cùng tôi cũng hiểu, mấy lời ban nãy của anh chỉ là muốn trêu tôi mà thôi. Thấy tôi lo lắng có vui lắm sao?

Tôi hít sâu vài lần, vẫn không nhịn được, nghiêm túc chỉ trích: "Anh càng ngày càng kỳ lạ!"
"Tôi kỳ lạ chỗ nào?"
"Nói rõ không công khai, vậy mà anh gọi tôi là vợ trước mặt toàn bộ lãnh đạo cấp cao. Nói rõ sẽ ly hôn, nhưng đến giờ thỏa thuận còn chưa ký, anh đã khiến ông bà nội khuyên tôi đừng ly."
Tôi bực bội nói: "Anh làm việc kiểu này, tôi phải nghi ngờ anh không muốn ly hôn nữa rồi!"
Minh Hiếu im lặng hồi lâu.

Có lẽ bóng tối đã bóc trần lớp ngụy trang cuối cùng của con người, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai: "Tôi thực sự không muốn ly hôn."
"Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi mà!" Tôi vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, tiếp tục lý lẽ, "Kết hôn một năm thì ly hôn, giấy trắng mực đen viết rõ, sao anh lại không giữ lời chứ?"
"Ừ." Minh Hiếu nói như buông xuôi. "Không muốn giữ lời."
"...Tại sao?"

Đột nhiên anh nghiêng người lại gần. Khoảng cách quá gần khiến tim tôi nhảy thót lên tận cổ. Hơi thở nhẹ nhàng của anh phả lên má tôi, tôi thậm chí cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của anh dừng trên môi mình, bất giác tôi mím môi lại.

Minh Hiếu khẽ cười, giọng trầm ấm vang lên:
"Tôi thích em, không nhìn ra sao?"

Tôi thật sự muốn hỏi lại anh, tôi phải làm sao mới nhìn ra được. Nhưng rõ ràng, bây giờ không phải lúc để bàn về chủ đề này.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: "Vì không muốn ly hôn, anh thậm chí còn bịa ra chuyện này sao?"
"Em rất rõ là tôi không bịa chuyện." Giọng của Minh Hiếu nghiêm túc. "Thái Sơn, đừng né tránh chủ đề 'tôi thích em'."
"..." Bị ông chủ gọi cả họ lẫn tên, cảm giác thật không dễ chịu chút nào!

Dù là trên giường cũng vậy.

Tôi tự mình tiêu hóa cảm xúc, rồi hỏi ngược lại:
"Tại sao anh lại thích tôi?"
"Tôi cũng muốn biết." Minh Hiếu đáp. "Nếu con người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì tốt biết bao."
"Dù biết em không thích tôi, dù biết chúng ta kết hôn theo thỏa thuận, dù biết sớm muộn gì em cũng rời khỏi tôi, nhưng tôi vẫn..." Anh nói từng chữ một, như đang mổ xẻ trái tim mình. "Không thể kiềm chế được, mà thích em."

Tim tôi như thắt lại. Có lẽ vì bóng tối dễ làm nảy sinh những cảm xúc mập mờ, trong khoảnh khắc đó, tôi chợt cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Minh Hiếu thật không rõ ràng.

Để chứng minh sự rõ ràng, tôi bật đèn lên.

Minh Hiếu không kịp phản ứng, toàn thân lúng túng phơi bày trước ánh sáng.

Lúc này tôi mới nhận ra, mặt anh rất đỏ. Không chỉ khuôn mặt, mà ngay cả cánh tay lộ ra ngoài tay áo ngắn cũng đỏ ửng. Da anh vốn trắng, nay lại như được phủ lên một lớp hồng nhạt mờ ảo. Anh ngượng ngùng kéo chăn che lại, không để tôi nhìn thêm. Thì ra, anh không phải lúc nào cũng giữ được vẻ tự tại như vẻ bề ngoài.

Sau khi bật đèn, Minh Hiếu bỗng trở nên rụt rè, thậm chí còn hơi lắp bắp: "Dù sao tôi cũng muốn nói với em... tôi thích em."

Hình ảnh này rõ ràng sống động hơn nhiều so với ông chủ lạnh lùng trong bóng tối.

Ban đầu tôi còn hơi hoảng. Nhưng giờ, khi biết anh còn hoảng hơn tôi, cảm giác hoảng loạn trong tôi bỗng dưng tan biến.

"Thích thì thích thôi." Tôi đáp lại anh như vậy.
Anh ngạc nhiên: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Chứ còn thế nào nữa?" Tôi cố tình trêu anh. "Chẳng lẽ vì anh thích tôi mà không ly hôn nữa à? Là anh thích tôi, không phải tôi thích anh đâu nhé."

Minh Hiếu thở dài, như chấp nhận số phận.

Nhưng cảm xúc của anh đến nhanh đi cũng nhanh, ngay lập tức lấy lại tinh thần: "Thỏa thuận ly hôn vẫn sẽ tiến hành theo ý em. Nhưng trước khi đó, em phải chuẩn bị tinh thần."
Anh nghiêm túc nói: "Tôi sẽ theo đuổi em."

Lòng tôi bỗng nhói lên một cảm giác khó tả.

Sợ anh nhận ra cảm xúc của mình, tôi quay đầu đi chỗ khác: "Đừng theo đuổi tôi ở công ty."
"Tại sao?"
"Dù sao nếu anh muốn theo đuổi, thì không được ở công ty." Tôi kiên quyết.
"Được thôi." Anh làm vẻ mặt tổn thương.

Phòng lại rơi vào im lặng.

Rõ ràng đèn đã bật, khoảng cách cũng đã giãn ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy trạng thái giữa tôi và Minh Hiếu vô cùng mập mờ.

Anh thích tôi.

Mấy chữ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi.

Tôi chợt nhận ra rằng, giữa tôi và anh sẽ không bao giờ có thể quay lại mối quan hệ thỏa thuận thuần túy như trước đây.

Vậy thì tối nay... cũng không thể ngủ chung nữa nhỉ?

Tôi đang định kiếm cớ để chuyển sang phòng khác, thì Minh Hiếu với khuôn mặt đỏ bừng lại mở miệng:

"Vậy nếu là chồng theo đuổi vợ, có được ưu tiên hơn không?"
"..." Sao anh lại tự gọi mình là chồng chứ.
Tôi chỉ trích: "Anh đang lợi dụng tôi đấy!"
Anh mím môi: "Sự thật là thế mà, chúng ta là vợ chồng được nhà nước công nhận cơ mà."
"Không nói chuyện với anh nữa." Tôi thuận thế đứng dậy, ôm gối định ra khỏi phòng.
"Ê—" Minh Hiếu vội kéo tôi lại, cúi đầu nhận lỗi:
"Xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa."
"Chuyển sang phòng khác ngủ." Tôi ra điều kiện.
"Ừ." Anh lập tức ôm gối đi ra ngoài.

Trước khi đi, anh còn không quên quay đầu lại, lo lắng hỏi: "Đừng giận tôi nữa, được không?"

Nhìn vẻ mặt cúi đầu ngoan ngoãn của anh, lòng tôi âm thầm hả hê, khó khăn lắm mới kìm được khóe miệng đang muốn cong lên.

Chèn ép ông chủ thế này, đúng là sảng khoái không gì bằng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top