1

Trễ rồi, trễ rồi!
Tôi vừa túm lấy túi, vừa nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, ngay cả bữa sáng dì đưa cũng chẳng kịp nhận. 

Người đàn ông ngồi bên bàn ăn chậm rãi lên tiếng: "Muốn ngồi xe tôi đi không?" 
Động tác mang giày của tôi khựng lại. 
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: "Phần thưởng chuyên cần, không cần nữa à?" 
"..." 

Tôi thay giày xong, đứng lên, thương lượng với anh: "Vậy anh chỉ cần đưa tôi đến đầu đường là được, đoạn còn lại tôi tự chạy qua." 

Trần Minh Hiếu bật cười khẽ. 

Anh cầm lấy áo vest trên lưng ghế, lúc đi ngang qua tôi thì nhẹ nhàng buông một câu: "Thật không hiểu em lo lắng cái gì." 
"..." 

Lo lắng cái gì? Đương nhiên là lo đồng nghiệp phát hiện tôi đã kết hôn với tổng tài rồi! 

Kể từ lúc nhận giấy kết hôn đến nay đã tròn một năm. 

Suốt một năm qua tôi luôn làm việc trong công ty với trạng thái căng thẳng, cẩn thận từng chút, chỉ sợ đồng nghiệp phát hiện mối quan hệ không tiện nói ra giữa tôi và Trần Minh Hiếu. 

Trên xe, tôi và anh mỗi người ngồi một góc. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Không giống như thói quen của hầu hết các tổng tài khác, Minh Hiếu không thích xem tài liệu trên xe, anh nói nhìn chữ trên xe khiến anh chóng mặt. Thời gian trên xe, anh thường nhìn phong cảnh bên ngoài hoặc người qua đường. 

Tôi khẽ phá vỡ sự yên tĩnh: "Trần Tổng, một năm sắp đến rồi nhỉ." 
"Hửm?" 
"Cái đó... chuyện ly hôn ấy." Tôi lấy hết can đảm nói ra. 
"Ừ." Minh Hiếu cúi đầu, nhẹ nhàng gõ lên mặt đồng hồ, "Luật sư đang chuẩn bị thỏa thuận ly hôn rồi, tài sản của tôi hơi nhiều, có lẽ em phải đợi thêm một chút." 
"Tôi hiểu." Tôi ngoan ngoãn đáp. 

Đợi thêm một chút cũng không sao, chỉ cần ly hôn suôn sẻ là được. Lúc trước ký thỏa thuận kết hôn một năm với Minh Hiếu, cũng là do hoàn cảnh bắt buộc. Giờ có thể lặng lẽ kết hôn, rồi lặng lẽ ly hôn, đúng là quá tuyệt vời! 

Trút bỏ gánh nặng trong lòng, tôi vui vẻ vẫy tay chào Minh Hiếu: "Tôi xuống xe ở đầu đường này nhé, hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi đi." 
Anh nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt tôi, ánh mắt hơi nheo lại. 
Sau đó anh mới khôi phục vẻ ôn hòa: "Ừ, hẹn gặp ở công ty."
—--------------
Tôi từng nghĩ lời nói đó của anh ta chỉ là khách sáo mà thôi. 

Dù sao thì anh ấy là tổng tài lớn, còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, khả năng gặp mặt trong công ty gần như bằng không. 

Cho đến khi đồng nghiệp bất ngờ thông báo, buổi thảo luận dự án sáng nay phải đổi địa điểm.
Phòng họp cũ đã bị chiếm dụng. 
Minh Hiếu sẽ họp với các lãnh đạo cấp cao ở phòng họp đó! 

Cả văn phòng như nổ tung vì sự kiện này. Tất nhiên, chỉ là náo loạn trên mạng, còn bên ngoài thì mọi người đều im thin thít. 

Đồng nghiệp Trung Thành nhắn tin riêng cho tôi một cách điên cuồng:【Tin nội bộ đây, có muốn biết lý do Trần Tổng đổi phòng họp không?】 
Tôi:【Nói!】 
Trung Thành:【Nghe nói phòng họp trên lầu có mùi nước hoa, làm Trần Tổng chúng ta bị khó chịu.】 
"..." Tôi thật sự không biết phải nói gì trong giây phút này. 

Minh Hiếu kén chọn ở nhà đã đành, ngay cả ở công ty cũng vậy sao? 

Trung Thành:【Thật ra chủ yếu là vì hôm nay tâm trạng Trần Tổng không tốt.】 
Trung Thành:【Nghe nói khi vào công ty mặt anh ấy đen như than. Cậu cẩn thận đấy, đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy.】 
Tôi gõ:【Biết rồi.】 

Cả buổi sáng hôm đó, tầng của chúng tôi yên tĩnh đến lạ thường. Bình thường có vài đồng nghiệp không chịu ngồi yên, chạy qua chạy lại các phòng ban để trêu đùa, nhưng hôm nay ai nấy đều nghiêm túc ngồi ở vị trí của mình, chăm chỉ làm việc. Dù sao thì ai cũng biết, Minh Hiếu đang họp với một nhóm các lãnh đạo lớn ngay bên cạnh. Cảm giác bị áp đảo này, thật sự không thể diễn tả bằng lời. 

10 giờ sáng, buổi thảo luận dự án bắt đầu đúng giờ. 
Tôi ngồi cạnh Trung Thành ở góc bàn họp. Không phải để tiện trốn làm, mà vì loại nhân viên nhỏ bé như chúng tôi không có tư cách tham gia thảo luận. Sự có mặt chỉ mang tính chất học hỏi. 

Đang chăm chú nghe, đột nhiên điện thoại của tôi reo lên. 
Tôi thầm kêu không ổn! 
Luống cuống cúp máy, nhưng vẫn bị trưởng phòng đang nói chuyện nhìn thấy. Anh ấy vốn luôn khoan dung với tôi, lần này cũng không ngoại lệ. 
Anh ấy dùng khẩu hình nói với tôi: "Đi đi." Tôi mím môi. Đúng lúc đó, cuộc gọi thứ hai lại tới. Tôi lo có chuyện gấp, đành lẻn ra khỏi cửa sau để nghe điện thoại. 

Đầu dây bên kia là ông nội của Minh Hiếu. 
"Tiểu Sơn à, tối nay về nhà ăn cơm với thằng nhóc đấy không?" 
"..." Dù đã nghe câu xưng hô này rất nhiều lần, tôi vẫn không tài nào liên kết được ba chữ đó với Minh Hiếu. 
Tôi ngượng ngùng đáp: "Cháu phải hỏi ý anh ấy đã." 
"Đừng hỏi nó! Không biết bận cái gì mà gọi điện cũng không thèm bắt máy." Ông cụ nói, "Cháu cứ đến đi. Cháu đến thì thằng nhóc đó cũng lon ton chạy về thôi." 
"..." Tôi càng không đồng tình với câu này. 
Tôi nhỏ giọng hỏi: "Ông ơi, có chuyện gì ạ?" 
"Bà nội cháu... bà ấy muốn ly hôn với ông!" 

Ông cụ gần 80 tuổi, ở đầu dây bên kia bắt đầu kể lể những ấm ức của mình. 

Đại khái là bà nội gần đây chơi cờ tướng điện tử với một ông cụ khác, ông cụ vì ghen tuông nên lẩm bẩm vài câu, không ngờ lại khiến bà nội khó chịu. Cuối cùng, dẫn đến cuộc khủng hoảng tuổi già này. 

Ông cụ giọng đầy uất ức: "Ông chỉ sợ bà ấy hại mắt thôi mà..." 
Tôi vội vàng trấn an, hứa tối nay nhất định sẽ qua giúp ông dỗ bà nội. 
"Tiểu Sơn à," ông cụ thở dài, "Ông chỉ có thể trông cậy vào cháu thôi." 
"..." 

Cúp máy xong, đầu tôi cũng quay mòng mòng. Nghĩ đến buổi thảo luận vẫn đang tiếp tục, tôi bước nhanh về phía phòng họp. Phòng họp quen thuộc đã hiện ngay trước mắt, tôi vô thức đẩy cửa—  Đến khi cửa mở, tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng. 

Phòng họp đã đổi rồi! 

Đáng tiếc là cửa đã mở. 

Người trong phòng họp đồng loạt nhìn về phía tôi. 
Không có đồng nghiệp quen thuộc, không có trưởng phòng dễ tính, chỉ có một nhóm lớn những người mặc vest đen, vẻ mặt nghiêm nghị! 

Tôi hít sâu một hơi. 

Đang định cúi người xin lỗi rồi đóng cửa lại, trưởng phòng của tôi bất ngờ đứng lên.

Có lẽ để tỏ rõ mình không liên quan, anh ta lớn tiếng quát:  "Ai cho cậu vào đây? Cậu không có não à, không biết phòng họp này bị trưng dụng rồi sao?" 
"Còn đứng đó làm gì! Không thấy cậu làm mọi người mất thời gian à? Mau đóng cửa rồi cút ra ngoài!" Anh ta nhăn nhó nói, "Còn không mau đi!" 

Tôi mừng thầm vì câu "cút ra ngoài" đó, đang định chuồn đi— 

Thì nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên trong phòng họp đang yên tĩnh. 

Minh Hiếu ngước mắt lên, nhìn về phía trưởng phòng đang kích động của tôi. 
"Tôi nhờ phu nhân đến đưa tài liệu." 
Anh từ tốn chỉnh lại ống tay áo, kiên nhẫn hỏi: 
"Trưởng phòng Hoàng, anh có ý kiến gì không?" 

Khuôn mặt trưởng phòng Hoàng lập tức trắng bệch. 
Anh ta đứng hình, lắp bắp mấy giây mới nhớ ra phải trả lời: "Không, không có ý kiến!" 

Cả phòng họp yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Đối diện với ánh mắt thâm thúy của các vị lãnh đạo, đầu óc tôi chỉ còn một từ: phẫn nộ. 

Chết tiệt Trần Minh Hiếu! 
Sắp ly hôn rồi mà còn chơi trò công khai này! 
Sau đó làm sao thu dọn đây!

----------------------
tự nhiên lại thấy hợp vibe cún meo=))))) nma fic này ngắn lắm <10 chap nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top