Chap 16

Ngọc Hải thao huyệt cậu chán chê rồi lại dùng dây trói màu đỏ, trói hai tay cậu xuống chân sau đó lại nặng nề bưng một cái máy đi đến.

Văn Toàn bị cố định ở tư thế quỳ, cậu mệt mỏi nghiêng người, cơ thể không chống đỡ nổi ngã xuống.

Đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Ngay lúc cậu muốn chìm dần vào cơn mê thì một lúc mạnh mẽ túm lấy gáy cậu kéo cậu quỳ dậy trở lại.

Trước mắt Văn Toàn mờ mịt, cậu khẽ thở dốc và chớp mắt vài cái thì Ngọc Hải vừa khéo lắp xong máy.

Ngay khi cậu còn chưa định hình được thứ đó là gì, Ngọc Hải đã hoàn tất đổ nước bôi trơn lên dương vật giả màu vàng chói đem đầu khấc dương vật giả cọ vào tiểu huyệt cậu.

Có chút lạnh lẽo chạm vào, cậu vội cọ quậy, rướn người cao lên, chân cũng quỳ thẳng lên.

Ngọc Hải vươn tay chạm vào tóc cậu, đoạn túm chặt lấy kê miệng cậu áp sát vào nam căn vẫn còn cương cứng của anh.

"Liếm sạch cho tôi đi."

"Ưm~"

Văn Toàn mím chặt môi không muốn đem thứ dơ bẩn kia một lần nữa cho vào miệng. Còn anh lại dùng thứ thô to liên tục quất lên gương mặt xinh đẹp đang khổ sở nhăn nhó của cậu, giọng nói khàn đặc đầy mị hoặc

"Không nghe lời sẽ bị phạt đó"

Văn Toàn ngẩng đầu, nhìn nụ cười đắc thắng đó mà trong lòng tràn đầy căm hận. Đôi mắt trợn to đe doạ đấy của cậu chẳng mảy may khiến anh run sợ chút nào, Ngọc Hải chỉ cảm thấy cậu thật giống mèo nhỏ xù lông khi bị doạ sợ, rất khả ái, rất mê người.

"Ghét tôi đến mức không thèm mở miệng ra sao?"

Anh cúi xuống, bao phủ lấy môi cậu, đôi cánh hoa mọng nước ấy giờ đây tươm đầy máu do Văn Toàn cắn nghiến để không phát ra tiếng rên rỉ.

"Vậy tôi đi tắm"

Vậy là xong rồi sao? Không dễ dàng như vậy chứ?

Trong đầu cậu nảy sinh hàng ngàn câu hỏi lớn nhỏ. Cậu đưa mắt nhìn gương mặt tà mị của người đàn ông đối diện liền linh cảm được một chuyện gì đó không may.

Cái máy.

Cái máy đấy vẫn chưa dùng tới.

Văn Toàn vội xoay đầu nhìn, cấu tạo máy như một cái máy khoan, nhưng đầu mũi khoan thay bằng một cái dương vật giả vậy

"Không...không được"

Ngọc Hải không nhịn được mà ôm bụng cười thật lớn.

"Sao lại không? Máy này tôi mua đắt tiền lắm đấy, chăc chắn sẽ khiến em có một đêm đáng nhớ."

Văn Toàn run rẩy lắc đầu.

Không làm mất thời gian, Ngọc Hải nhanh chóng lấy dương vật giả lúc nảy ra , đem thân người cậu một lần nữa cố định vị trí, đầu khấc của dương cụ giả đó dần dần tiến vào bên trong động nhỏ.

"Nó giống như máy rung nâng cấp vậy, nó có dập mạnh bạo lẫn nhẹ nhàng vào bên trong em đấy.

Đoạn anh nâng cằm cậu, cho cậu một cái thơm nhẹ.

"Nhưng em vốn đã quen với cường độ mạnh của tôi rồi, nên có lẽ để nó dập với tốc độ cao nhất cùng chế độ rung lớn nhất thôi."

Văn Toàn tức giận tím mặt, khuôn miệng run rẩy, răng đánh cầm cập vào nhau, cậu phun nước bọt lên mặt anh rồi khó khăn gằng giọng

"Tên bệnh hoạn"

Ngọc Hải đơ ra vài giây, sau khi hoàn hồn, anh lại dùng tay quệt lấy nước bọt trên mặt rồi thè lưỡi liếm sạch.

"Người đẹp nên đến nước bọt cũng ngọt ngào như vậy"

Khoé miệng anh cong lên, dùng lực ép buộc cậu phải hạ thân đem cái dương vật giả đó đâm vào bên trong.

"Để cái máy này thay tên bệnh hoạn thao em cả đêm vậy"

Nói là làm. Anh cầm điều khiển ấn vài cái đem động cơ hoạt động hết công suất rồi xoay người bỏ vào nhà tắm.

"Chết tiệt!"

Văn Toàn đau đớn vặn vẹo thân thể nhưng có vẻ càng khiến thư thô bự chui vào hơn. Tay chân bị trói chặt, ở thế quỳ này không cách nào rời khỏi máy.

Thứ này thiết kế giống như cậu thật sự bị dương vật thật đâm, tiếng "phập phập" phát ra càng dồn dập hơn, cậu không chống đỡ nổi ngã ngữa xuống, đầu máy càng đâm sâu hơn nữa.

Văn Toàn cắn chặt grap giường, nướt bọt theo mép chảy ra ướt đầy một mảng.

"Chết tiệt...sao nó lại dập nhanh vậy chứ? Còn nhanh hơn tên khốn kia...ưm...đau quá...như bị dao chẻ làm đôi vậy...đau quá"

Nước mắt rơi nhiều đến mức cạn khô. Dưới huyệt nhỏ cũng không còn cảm giác sướng lên đỉnh mà tê dại đi, tinh dịch bất giác bắn đầy ra.

Thốn. Chính là dùng một từ đó để miêu tả tiểu huyệt cậu lúc này.

"Chà, máy tốt có khác, xem nó dập vào lỗ em đã chưa kìa"

Ngọc Hải chậm rãi dùng khăn lau khô mái tóc ướt nhẹp. Cả người vừa tắm xong rất sạch sẽ, hơn nữa còn có mùi thơm nam tính nhàn nhạt toả ra.

Trái ngược với hình ảnh đẹp đẽ đó, Văn Toàn nằm sấp xuống nệm lớn. Xung quanh miệng đều là nước bọt rơi vãi. Kẹp ti vẫn trên đầu vú ép chặt khiến cậu đau rát buốt. Tay bị trói vào chân, tất cả đều giơ lên mỏi nhừ. Thảm nhất là hậu huyệt cậu bị máy dập dày vò chảy ra tinh dịch trắng đục của anh để lại.

Ngọc Hải bóp nắn cặp mông tròn trĩnh rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ cho tiếng kêu "bốp bốp" vang lên.

"Em không thể ngoan hơn một chút được sao? Nô lệ tình dục như em mà lại lớn giọng chửi chủ nhân của mình hử?"

"A~"

Tiếng hét trở nên khàn đặc. Cổ họng cậu khô khốc, bỏng rát mất rồi.

"Em mau nói em sẽ nghe lời tôi đi, mau nói đi, mau lên"

Cứ mỗi từ "mau" phun ra, anh lại vung tay đánh thật mạnh vào mông cậu. Trên cặp bông đào trắng in dấu bàn tay đỏ chói.

"Không..."

Ngọc Hải điên cuống đánh, hết dùng tay lại đến dùng roi da, roi gai, dây thừng, thắt lưng...nói chung thứ gì gây đau đớn đều dùng hết, đem mông cậu đánh đến mức "nở hoa"

"Tôi hận anh..."

"Hử?"

Cánh tay đang vung roi trên không trung chợt dừng lại, anh nằm xuống phủ lấy cơ thể gầy nhom của cậu, ghé sát tay cậu

"Em vừa nói gì?"

Cậu khó khăn mở đôi mi nặng trĩu đang khép chặt, đôi môi bỏng rát mấp máy, giọng nói yếu ớt.

"Tôi hận anh...cho đến chết"

____________________________________________________________________________________________________________________________

1186
     Thứ baaa nhaa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top