Chương 5. Kai, rốt cuộc cậu là ai?


Cậu lờ mờ tỉnh lại. Trước mắt cậu là một khu vườn ngập tràn ánh nắng phủ đầy hoa và cây xanh. Những khoảng hoa rộng lớn tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, như một tấm lưới thêu dệt đủ màu. Ở giữa khu sân đó là một đài phun nước.

-Oà..-Cậu ngẩn ngơ nhìn những khóm hồng được trồng men theo con đường nhỏ lát đầy đá. Cậu có phải đang ở thiên đường không đây? Cậu dẽ dụi mắt và cựa mình ngồi dậy thì phát hiện ra có một người đang ngồi cạnh cậu. Cậu nhìn lên. Thịch!

Kai ngồi khoanh tay dựa vào thành ghế. Những sợi tóc vàng chợt xao động lướt nhẹ lên khuôn mặt đẹp một cách hoàn mĩ đến thoát tục. Đôi mày thanh tú khép hờ như đang ngủ. Làn môi mỏng như mỉm cười. Nhìn Kai như thế này, chợt thấy thật bình yên.

-Em ngắm đủ chưa?-Kai từ từ mở mắt, nhìn qua cậu mỉm cười dịu dàng. Cậu giật mình tung cái chăn mỏng trên người ra.

-Đâu… Đâu có đâu.. Cơ mà tại sao…

-À…-Kai chợt lên tiếng, cười nhẹ nhàng-Em bị ngất…

-Ngất ư?

-Do lạnh quá ấy mà..-Rồi ánh mắt Kai chợt ánh lên một tia nhìn kì lạ-Em quen Chanyeol sao?

-Một chút… -Cậu trả lời.

-Em với cậu ta cá cược à?

-Không.. Thực ra chỉ là đọ cờ thôi…

-À…-Kai nhíu mày rồi lại nhìn cậu dịu dàng-Em bớt lạnh chưa?

Cậu gật đầu lia lịa.

-Tốt! Ta đi thôi!-Kai đứng dậy kéo cậu lên.

- Đi đâu ạ?

-Làm gỗ! -Kai nháy mắt.

-À…

Nói rồi Kai đột nhiên bế xốc cậu lên.

-Ơ… Anh làm gì thế?-Cậu lung túng nhìn Kai.

-Em không được khỏe, mới tỉnh dậy mà. Để yên ta giúp em!-Kai cười nhìn cậu. Khi nhìn nụ cười ấy, cậu lại ngợp và chẳng nói nổi điều gì.

Cậu và Kai cùng làm chung với nhau. Cậu cẩn thận vẽ trên từng thanh gỗ, ngắm nghía. Kai lại thiết kế và cẩn thận gọt đẽo. Một buổi chiều kết thúc, cậu chuẩn bị quay về thì Kai nắm tay cậu lại. Tay Kai siết chặt tay cậu nhưng Kai không nói gì cả. Chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu. Đôi mắt Kai ánh lên một cảm xúc gì đó như muốn cậu hiểu. Rồi Kai kết thúc chuỗi im lặng đó bằng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:

-Tạm biệt em… Có lẽ từ bây giờ… Em sẽ không còn gặp một học viên bình thường thích đẽo gỗ này nữa đâu.. Nhưng em biết không? Tôi sẽ không bao giờ để em quên tôi… Rồi tôi sẽ gặp em nhưng dưới một con người khác….

Lời nói của Kai nghe thật dịu dàng và kì lạ. Đôi mắt xanh ánh vàng hoàng kim chứa nhiều cảm xúc. Cậu không tài nào hiểu được ánh mắt ấy. Kai thả nhẹ tay cậu ra và đưa cho cậu một chậu cây hoa ly gỗ nhỏ_thứ mà lần đầu tiên cậu câm lên ngắm nghía, trầm trồ khi lần đầu gặp Kai.

-Tặng em..-Kai mỉm cười.

Cậu cúi đầu chào Kai rồi bước về. Đến khi ra đến đường, cậu mới phát hiện ra mình quên mũ ở đó bèn chạy lại vào rừng đến nhà Kai. Nhưng căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ đó đã biến mất. Cậu nhìn trơ trơ giữa khoảng đất trống lớn trước mắt cậu.

Kai, rốt cuộc anh là ai?

***

-Hắt xì!-Cậu chợt cảm thấy rung mình vì lạnh và bóng tối ở đây. Ở đây tối nhanh kinh khủng. Bước đi trên đường, cậu mãi nghĩ về ngôi nhà gỗ đó, và cả Kai nữa. Rõ ràng, Kai không phải là một vam bình thường.

-Đi chơi vui nhỉ?-Một giọng nói ngang phè cất lên. Cậu bất giác giật mình. Chanyeol khoanh tay dựa vào tường, mái tóc bạch kim khẽ xao động, đôi mắt sắc tím lạnh lùng cùng hàng mi dài rung rung nhìn về nơi xa xăm nào đó. Cậu không trả lời, mà cậu cũng không muốn dây dưa gì với hắn. Đừng có ám cậu nữa được không? Cậu bước đi tiếp vớ như không thấy hắn. Nhưng cậu không đi được nữa khi hắn nắm lấy bàn tay cậu giật mạnh lại về phía hắn. Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu.

-Chẳng lẽ tôi không là gì trong mắt cậu hết à? Lần đầu tiên có người dám coi thường cậu như thế! Cậu muốn chết đúng không?

-Đơn giản vì tôi ghét anh. Hiểu không? -Cậu gần như gào lên.

-Sao ghét được? Người nào biết được tôi chú ý đến thì sẽ tìm mọi cách để bám lấy tôi, mừng như điên!

-Bởi vì tôi không giống họ! Không hám trai không tham quyền lực! Hiểu chưa hả?

Cậu bỏ đi. Cậu ta lại kéo mạnh lại:

-Tốt thôi. Bảy ngày làm người hầu đâu!

Mặt cậu nóng lên, máu dồn lên đến não. Khói xì ra từ hai tai cậu. Nhưng rồi cậu cũng cố nặn ra một nụ cười giả tạo ủa quên, thân thiện nhất có thể nhìn hắn:

-Được rồi Chanyeol, tối rồi.. Anh phải cho tôi về đã chứ? Chủ nhân vui lòng đợi đến sang mai nhé!

Chanyeol nhếch mép:

-Nhà cậu ư?

Cậu chỉ vào ngôi nhà có cây tầm ma quấn quanh tường rào:

-Nhà cậu đó!

Chanyeol nắm lấy tay cậu kéo mạnh, đi nhanh về phía ngôi nhà. Hắn đang làm cái gì thế?

Pính poong…!

Tiếng chuông cửa vang lên và bà Kim chạy ra.

-Anh đang làm cái quái gì thế hả?-Cậu gào lên.

-Vào nhà cậu chơi.-Chanyeol thản nhiên.

-Cái…

Bà Kim ra mở cổng. Thấy Chanyeol, mặt bà ấy trắng bệch ra:

-Thái… Thái tử Black…

Chanyeol không buồn để ý. Cậu ta nắm lấy tay cậh lôi thẳng vào nhà. Đâu ra tên bất lịch sự như thế này chứ? Chanyeol ngồi xuống ghế làm cậu loạng choạng suýt rơi xuống đất do hắn vẫn không chịu buông tay cậu ra. Cậu nhìn hắn đầy uất ức.

-Đừng nhìn tôi như thế… Tôi không thích..-Chanyeol nhíu mày.

-Sao anh lại ác với tôi như thế chứ? Tôi có quen biết gì anh đâu!-Cậu quát.

-Quen rồi đấy!-Hắn thản nhiên. Đôi mày thanh tú hắn nhắm lại, hàng mi rung rung hút hồn-Do cậu thôi.

-Do tôi?

-Cậu là người đầu tiên dám coi thường tôi. Người đầu tiên dám to tiếng hỗn láo với tôi. Người đầu tiên dám thách thức tôi. Và cũng là người đầu tiên đánh thắng tôi ván cờ.

Cậu ngớ ra, cậu ăn phải cái gì mà phạm nhiều cái “đầu tiên” của hắn thế? Cậu là người đầu tiên đánh thắng hắn ván cờ ư? Thảo nào trông mặt hắn lúc đó tối sầm lại.

-Cuối cùng cậu cũng thắng tôi còn gi?-Cậu gào lên.

-À..-Hắn hé mắt nhìn cậu-Nhưng đối với tôi, tôi đã thua..

Tên này đúng là cái “tôi” cao ngất trời mà! Thua một ván thôi có sao đâu? Cậu thua hắn hai ván rồi còn gì?

Bà Kim trùm chiếc áo choàng , cầm cây đèn nhìn tôi:

-Kyung Soo… Con ở nhà nhé.. Ta ra ngoài một chút…

-Ơ?

Bà Kim vội vàng chạy đi. Cậu đứng dậy.

-Đi đâu?-Chanyeol lạnh lùng hỏi.

-Tôi đói! Tôi đi ăn!-Cậu trả lời với ngữ điệu chua nhất có thể.

Chanyeol vẫn nhắm nghiền mắt lại rồi chợt đứng dậy như vừa suy nghĩ xong việc gì đó.

-Ta đi cùng…

-Cái…?

***

Cậu và hắn lang thang trên đường. Thấy có một quán mì, cậu bèn kéo hắn vào. Một ngôi nhà đơn sơ nhưng khá ấm áp.Họ đưa ra hai tô mì nóng hổi ngon mắt. Cậu hồ hởi sắp ăn mì thì nhìn qua Chanyeol . Hắn cứ giương to con mắt nhìn cậu.

-Nhìn gì mà nhìn? Ăn đi!-Cậu chau mày -Nếu định chê thì xin lỗi, tôi chỉ đủ tiền để đãi anh món này thôi.

Chanyeol cầm đôi đũa lên nhưng rồi lại giương mắt nhìn cậu. Đúng là tên điên! Ăn mất ngon! Cậu thô bạo giật tô mì từ hắn qua. Múc lên một thìa rồi nhanh tay tống vào miệng hắn.

-Được chưa! Ăn đi!

Rồi cậu đẩy trả tô mì cho hắn. Bắt đầu xử tô mì của mình. Hắn hơi sững lại nhìn cậu.

-Gì nữa?-Cậu lườm.

Chanyeol không nói gì. Chỉ cười:

-Ngon thật…Lần đầu tiên tôi ăn đó…

Cậu cũng là lần đầu tiên thấy hắn cười hiền hòa thế, bình thường toàn thấy hắn cười đểu không à.

--Một lúc sau—

Cậu “đắm đuối” nhìn hắn khi hắn đang xử tô thứ 5. Bụng không đáy à? Ngại quá đi mất!

-Cái vị lạ ghê!-Chanyeol nói-Cho thêm tô nữa.

Cái ví của cậu lần này tiêu rồi! Chanyeol chợt đứng dậy đi uống nước, đúng lúc ấy người ta đưa tô thứ 6 ra. Căm phẫn tột độ, cậu tức giận giựt lấy chai tương ớt xịt toe vào tô mì của hắn. Ớt tươi thì lấy thìa nghiền nát thả vào tô. Cho mày chết!!!

Chanyeol tươi tỉnh bước ra. Ngồi xuống. Vừa ăn thì mặt hắn chuyển màu liên tục. Từ tím sang đỏ, từ đỏ sang xanh.

Ha ha ha… Hắn đang CAY! Cậu bèn vờ như không biết gì, nói với hắn:

-Khi tôi thấy cay, tôi thường ăn nhiều với tốc độ nhanh, vì như thế, tôi sẽ hết cay!

Chanyeol nghe thế liền ăn thật nhanh. Đúng là càng ăn thì hết cay nhưng khi mà ngừng ăn thì…xé lưỡi! Ha ha ha.. Qủa nhiên, mặt hắn đỏ như than cháy. Chanyeol nhìn cậu như một núi lửa sắp phun trào. Nhưng hắn không hề kêu một tiếng, vì quá cay nên không thể mở miệng nổi đây mà! Cậu phá lên cười sằng sặc. Trả tiền xong cậu tiếp tục ngồi ngắm dung nhan của hắn cười sặc sụa. Chanyeol đứng phắt dậy lôi cậu ra khỏi quán. Nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Chanyeol cậu mới thấy mình ngu. Kì này teo con rồi…

-Cậu…-Hắn gằn giọng-Dám..bày…trò…à..Ax ax…!!!!

Nhìn khuôn mặt trẻ con của hắn cậu buồn cười kinh khủng.

-Ok… Được rồi…-Cậu nghĩ ra một -Tôi có cách để anh hết cay!

-?

Cậu cười gian tà chỉ tay về phía cây xoài trong ngôi nhà kia. Dây leo phủ gần hết ngôi nhà với những ánh đèn leo lét đáng sợ.

-Ý cậu là sao?

-Anh ngốc quá!

Cậu kéo đầu Del về phía cậu rồi “nhẹ nhàng” nói âm mưu của cậu cho hắn.

Vâng…

Chúng tôi…


-ĂN TRỘM!!!!!!!!

Cậu và hắn chạy tóe khói với những trái xoài đầy túi. Do con chó quái quỷ ấy cả. May sao mà cậu leo hàng rào ra kịp. Cậu chợt nhớ đến lúc ở thế giới con người khi đi ăn trộm xoài với lũ bạn của cậu, lòng rộn lên một cảm xúc khó tả. Chạy khá xa, cậu và Chanyeol mới dừng lại thở hổn hển. Rồi chúng tôi nhìn nhau cười phá lên.

-Muộn quá rồi! Tôi phải về đây!

Cậu nhìn chiếc đồng hồ và quay gót ra về. Rồi sực nhớ ra một chuyện, cậu quay mặt lại cười toe và nhanh chân chạy về:

-Chúc anh hết cay!

***

Chanyeol nhìn Kyung Soo, chợt bật cười. Có lẽ Kyung Soo chưa bao giờ biết rằng, lần đầu tiên Chanyeol_Tên ác quỷ Black bật cười tự nhiên đến như thế. Tên này quả kì lạ. Chưa bao giờ có ai dám giỡn với ác quỷ như thế. Đường đường là Thái tử mà bị tên nhóc kia xả ớt chọc ghẹo, rồi còn bị lôi đi ăn trộm xoài nữa. Gan nhóc này đúng là không hề nhỏ mà. Chanyeol bật cười và quay về, hòa vào bóng tối.

------

Đang ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ thì một tràng hú hét vang lên dội thùm thụp vào tai cậu nghe từng tiếng oang oang đáng sợ. “AAAAAAAAAAAAA!!”.

Không thể chịu nổi mà! Cậu bịt chặt hai tai, đầu gục xuống bàn. Cậu đang rất buồn ngủ đây. Tên điên hôm qua vì hắn mà hơn 11 giờ tôi mới được vác xác đi ngủ, giờ phải ngủ bù thôi. Tiếng hét ấy cứ vang to dần dần rồi đột nhiên im bặt. “May phước là đã nín” cậu lầm bầm chẳng buồn ngẩng đầu lên. Chỉ thoáng thấy Baekhyun chọc chọc vào tay cậu. Giọng run run:

-Kyung…Soo…

-Gì?-Cậu vẫn tiếp tục chung thủy với giấc ngủ của mình.

-Park…Chan…Yeol…

-Hả?-Cậu giật mình khi nghe đến cái tên đáng sợ đó. Chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì cổ tay cậu đã bị giật mạnh và cậu bị kéo ra khỏi bàn đi nhanh về phía trước một cách thô bạo nhất có thể. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã quay phắt lại nói to:

-Thấy mọi người hò hét như thế mà không them nhìn lên xem ai là nguyên nhân à?

Hơ hơ, liên quan đến cậu quá nhỉ? Cậu đang buồn ngủ nên cũng trả lời qua loa:

-Thì kệ chúng chứ liên quan đến tôi quái gì?
Rồi cậu nhìn hắn:

-Thế có việc gì thế?

-Không có việc gì cả.-Hắn nhún vai.

-Anh có bị làm sao không đấy? Lôi tôi xềnh xệch như lôi con cún ra đây rồi phán câu tỉnh như thế à?-Cậu tức bật máu.

-Ờ, tôi thích thế.-Rồi hắn thả tay cậu ra, xỏ tay vào túi quần bỏ đi mất.

-Tên bệnh hoạn! Hắn sáng nay uống nhầm thuốc à?-Cậu rủa thầm trong bụng tức anh ách,phá cả giấc ngủ vàng ngọc của bổn đại gia.

Cậu đang định quay lưng bước vào lớp thì một cô gái xuất hiện trước mặt cậu. Mái tóc bạch kim ngắn ngang vai lạnh lùng, đôi mắt nâu pha chút sắc tím. Quá đẹp. Cô ấy nhìn cậu:

-Anh là D.O. Kyung Soo?

-Đúng…Là… Là tôi…

-Tôi là Thy Thy. Nữ tước dòng King. -Cô gái nói, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, rất lạnh lùng, như tên nào đó.- Tối nay 7 giờ, chúng tôi cần anh đến điện của Chúa Tể Hắc Ám. Anh nghe rõ chứ? Khi bước vào đó, hãy đưa lá thư này cho người lính, họ sẽ cho anh vào.

Thy Thy đưa cho cậu một lá thư với những hoa văn vô cùng sang trọng, là lệnh triệu tập của Chúa Tể Hắc Ám.

-Hi vọng anh không đến trễ.-Cô ấy nhìn cậu và bỏ đi.

Đúng là một cô gái quyến rũ đẹp một cách sắt đá. Cậu cầm khư khư lá thư trong tay, lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng.

Bảy giờ, khó khăn lắm cậu mới tìm ra đường dẫn đến Điện của Chúa Tể Hắc Ám. Lồng ngực cậu gần như văng ra khi chân cậu bước vào thềm của Cung Điện. Một tên lính chặn ngang người cậu:

-Anh đi đâu?

-Tôi…-Cậu đưa lá thư cho người lính. Người lính nhận lấy và cho cậu vào trong. Phải nói sao nhỉ? Khi cậu bước vào cũng là lúc cậu ngợp thực sự. Quá đẹp, quá lộng lẫy. Đẹp hơn những gì cậu thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Cậu cảm thấy sợ, sợ thật sự. Một cô gái xuất hiện đằng sau cậu, mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt sắc sảo. Sao ở đây ai cũng đẹp quá vậy? Cô gái ấy trông thật lạnh lùng và đầy quyền uy. Cô ấy nhìn sang cậu và chợt mỉm cười, nụ cười chào đón thân thiện. Những người xung quanh chợt giật mình khi nhìn vào cô ấy và nói to:

- Chào Đế vương Dark!

Cái gì? Đế vương sao? Sao có thể? Cậu nhìn lên cô ấy. Vẫn với sắc thái cương nghị, cô ấy nhìn xung quanh mỉm cười thay cho lời chào. Rồi cô ấy chợt cất cao giọng của mình, nói to:

-Chào Đế vương Evil…

Một bóng người con trai bước ra với vẻ đầy uy lực, những người xung quanh lại thêm một lần nữa nghiêng mình kính cẩn:

-Chào Đế vương Evil…

-Hàn Linh, cô có cần phải khách sáo thế không?

Vị Đế vương quay người nhìn cô ấy rồi mỉm cười bước lại gần. Cậu gần như chết sững. Vị Đế vương trước mặt cậu…là Kai sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top