Chương 4. Thách đấu


Cậu chợt lạnh người, nhìn lên hắn. Ặc, vẻ đẹp của hắn làm cậu ngợp hết sức.

-Nhìn gì tôi nữa? Giờ câu biết tôi là ai rồi chứ? Cậu là người đầu tiên dám ngang ngược và chống đối tôi, cậu có biết những người như thế thường phải chịu hậu quả gì không?

-Đây… Đây là trường học, không phải ở trong cung điện… Nên.. nên ai cũng như nhau cả thôi..-Cậu chống chế.

-Gì cơ?

-Dù cậu có là ai đi nữa thì khi cậu bước chân vào trường, cậu vẫn chỉ là một học sinh bình thường ngang hàng với những người khác thôi…

Hắn hơi khựng lại, rồi cũng cười đểu:

-Nếu như cậu nói thì tôi cũng hơn cậu một tuổi. Theo như cái bảng tên của cậu thì cậu lớp 11, nhưng tôi đã lớp 12 rồi.

-!!!

-Thế nào? Vậy thì tôi với cậu là “đàn anh” với “đàn em” chứ nhỉ?

Cậu chĩa ánh mắt hình viên đạn nhìn lên hắn. Hơn kém nhau có một tuổi mà làm như cách cả chục tuổi không bằng. Đúng là tên khó ưa thật mà! Không còn cách nào khác, tôi chống chế:

-Nếu…Nếu đã là… “quân tử” thì phải đọ nhau bằng cái đầu!

***

Cậu thất thiểu bước vào lớp. Đã muộn ba mươi phút, do hắn cả! Cậu líu ríu đứng bên ngoài cửa:

-Thưa cô cho em vào lớp ạ!

Cậu đã sẵn sang chịu mọi hình phạt nhưng thật kì lạ, cả lớp ai nấy đều nhìn cậu như thể cậu vừa đi từ địa ngục lên vậy. Cô Phương cũng thế, mặt cô trông tái đi khi vừa nhìn thấy cậu, giọng cô đều đều nhưng hình như có phần trấn tĩnh gì đó:

-Em vào lớp đi…

Cậu bước về chỗ ngồi, cảm nhận được sự kì lạ từ bầu không khí trong lớp học. Baekhyun ôm chầm lấy cậu:

-Tạ ơn Chúa! Cậu vẫn còn sống!

-Hả?

Baekhyun bình tĩnh lại, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:

-Cậu không biết cậu vừa nãy cậu đang đối mặt với ai đâu.. Park Chanyeol …Thái tử Black đấy! Tên ác quỷ đội lốt thiên thần đấy! Hắn rất ghét con gái và không ai dám đụng đến hắn ta cả!

-Hả?

Mặt cậu tái đi, hắn chưa đến nỗi đáng sợ đến như vậy chứ?

-Hắn lạnh lùng và tàn ác.. -Baekhyun nói đều đều -Cậu đừng đụng vào hắn nữa! Tớ không muốn mất cậu đâu Kyung Soo ! Không phải ai cũng an toàn như cậu đâu… Đây là lần cuối cậu đối mặt với hắn chứ?

-!!!!

---Quay lại 30 phút trước---

-Nếu đã là quân tử thì phải đọ nhau bằng cái đầu…

-Là sao?-Hắn nhíu mày.

-Là không đọ nhau bằng tuổi tác mà đọ nhau bằng trí tuệ đấy!-Cậu giải thích.

-À…-Hắn nhếch mép-Cậu muốn thách đấu?

-À..ờ, thực ra… cũng không hẳn là…

-Được thôi! Cậu muốn đấu gì đây?-Hắn nhún vai vẻ khiêu khích. Sao nhìn mặt hắn đáng ghét thế nhỉ? Thế là trong lúc nguyền rủa xỉ vả hắn, cậu buột miệng:

-Đấu cờ!

-Đấu cờ?-Hắn khẽ nhíu mày rồi cười đểu-Tốt thôi! Chiều nay, hai giờ, đến khu sân sau phía Tây dãy A. Nhớ lấy!

---

-CÁI GÌ? -Baekhyun hét lên thật to. Vừa lúc hết tiết một. Baekhyun đứng dậy nắm lấy tay cậu–Đi. Đến xin lỗi còn kịp!

-Này.. Cậu điên à?-Cậu giật tay lại-Tại sao chứ? Tớ đâu phải là người sai mà phải hạ mình xin lỗi hắn? Tớ không đi! Và cũng không ngán!

-Cậu…-Baekhyun cắn môi nhìn cậu bất lực -Kyung Soo à…

***

Park Chanyeol_tên tóc bạch kim đó đang ngồi vắt vẻo trên cây cạnh cửa sổ phòng học Kyung Soo. Hắn đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu ấy.

-To gan đấy!-Hắn nhếch mép cười.



Sau giờ học….

-Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!-Kyung Soo vừa nói vừa ra sức đạp vào thân cây. Cậu cứ nghĩ thân cây đó là mặt tên kiêu ngạo Black rồi ra sức giở thói côn đồ giận cá chém thớt hành hạ cái cây. Kyung Soo không biết rằng, Chanyeol đang nằm ngủ trên chính cái cây đó, chỉ là lá cây che hết con người cậu thôi. Chanyeol khẽ hé mắt nhìn xuống, thấy cậu bạo lực như thế với thân cây vừa chửi om sòm:

-Tên cú vọ! Tên vênh váo! Tên kiêu ngạo! Chết đi! Do mi mà ta làm mất sợi dây chuyền rồi! Thấy chưa? Hả hả? Huhu.. Sợi dây chuyền cỏ bốn lá mang may mắn mà lại…

Chanyeol bất giác cười. Rồi nụ cười đó chợt tắt ngúm khi nghe Hàn My “ca” tiếp:

-Thằng Black chết tiệt! Tên vênh váo! Ta mất sợi dây chuyền là do mi! Đi chết đi! Tên kiêu ngạo!

Mặt Chanyeol xám lại. Cậu cứ đấm đá, hành hạ cái cây, ra sức chửi rủa mà không biết rằng nguy hiểm cận kề.

***

Lúc cậu đang hăng chửi nhất thì …

Vụt!

Hắn đứng trước mặt cậu. Nói đúng hơn là…nhảy từ trên cây xuống. Vẫn vẻ đẹp trai thoát tục ma mị lạnh lùng hóa đá ấy, nhưng mặt hắn trông tối sầm lại đầy đe dọa. Một vầng hào quang đen sì nổi trên đầu hắn.

“Ực”

Cậu nuốt nước bọt:

-Cậu…ở trên đó…?

Hắn không trả lời, nhìn cậu đầy sát khí.

-Ở đấy lâu chưa?-Cậu cố gắng nặn nụ cười.

-........

Lần này thì teo con rồi! Mày ngu quá Kyung Soo ạ! Hắn bước đến sát cậu. Túm cổ áo cậu xách ngược lên và mặt hắn tối sầm lại. Hắn gằn giọng:

-Chưa thấy gan ai to như cậu… Được lắm.. Nhớ trận đấu chiều nay!

Rồi hắn thả cậu ra bỏ đi thẳng.

-Người gì mà…xuất hiện như ma ý…

***

Hai giờ chiều, dù rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn phải lọc cọc đến trường.

-Khu Tây.,.. Dãy A… -Cậu cầm mẩu giấy vẽ sơ đồ trường đi tìm chỗ hẹn. Lóng ngóng thế nào đâm sầm vào một người. Cậu vội ngẩng đầu lên:

-A… Xin lỗi.. Ơ?

-Kyung Soo?Em làm gì ở đây?-Kai nhìn cậu. Mái tóc màu hoàng kim chợt xao động dưới lớp nắng mặt trời làm cậu suýt ngất. Cậu ta lúc nào cũng đẹp tỏa nắng thế này sao?

-Tôi có hẹn…-Sặc! Nhìn cái bảng tên mới biết Kai hơn mình lớn hơn cậu một tuổi.

-Ừ..-Kai cười hiền-Bốn giờ…

-Hửm?

-Bốn giờ em đến làm đồ gỗ cùng ta không? Ta đangmuốn làm một mô hình lâu đài, nhưng hơi nhiều chi tiết…

-Cả một mô hình sao?-Mắt cậu sáng lên.

-Ừ… Em giúp ta nhé?

-Vâng!

-Ừ.. Nhớ nhé!-Kai bước đi. Lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế, khác hẳn với hắn_tên Park Chanyeol chết băm chết vằm_lúc nào cũng sặc mùi sát khí. Cậu lại lật sơ đồ và đi tiếp.

-Đến rồi!-Cậu nhìn lên, sững sờ. Quá đẹp! Một khu vườn im lặng thanh bình tách biệt hoàn toàn với những khu học ồn ào ngoài kia. Và dù không phải là mùa đông, nhưng tuyết vẫn rơi, chỉ duy ở nơi này. Lần đầu tiên cậu được thấy tuyết, lần đầu tiên cậu được chạm tay vào những bông tuyết tinh khôi đang xoay mình đáp xuống thảm tuyết. Cậu nhẹ bước lên. Cái lạnh tê cả người nhưng dường như cậu bị vẻ đẹp khu vườn này hớp hồn rồi nên không còn cảm giác gì nữa. Cậu cười sung sướng.

-Đừng có ngoác miệng ra cười nữa!

Một giọng nói ngang phè cất lên. Cậu bất giác quay lại. Hắn đứng dựa vào gốc cây, đôi mắt đẹp ấy đăm đăm nhìn vào những bông tuyết đang rơi. Những sợi tóc của hắn khẽ xao động hòa vào màu tuyết tinh khôi. Trông hắn đẹp một cách băng giá, như những bông tuyết này vậy.

-Đấu cờ ở đâu.-Cậu bắt đầu thấy sởn da gà vì lạnh. Nói đúng hơn là cái lạnh ở đây mỗi lúc một tăng thì phải.

-Ở đây.

Hắn chậm rãi nói, bước tới một chiếc bàn nhỏ màu xám tro đơn sơ. Một bộ cờ đã được bày sẵn.

-Đấu lẹ còn về!-Cậu nhanh chóng phóc đến.

Hắn nhếch nụ cười ngạo mạn đẩy quân đen về phía cậu:

-Mời cậu đi trước kẻo cậu thua thì nói do tôi đi hơn cậu một nước cờ…

Ô. Hắn đang khinh thường cậu cơ đấy. Ít gì thì cậu cũng là một tay cờ siêu hạng chứ có phải chơi đâu. Cậu liền nhanh tay chặn bàn cờ lại đẩy ngược về phía hắn cười ẩn ý:

-Không dám! Mời cậu đi trước!

-Tôi không muốn mang tiếng chèn ép cậu-Hắn nhếch mép, đẩy bàn cờ đen qua.

-Còn tôi thì không muốn bị coi thường là yếu cơ đến thế.

Cậu đẩy trả lại.

Hắn hơi sững lại khi thấy thái độ của cậu nhưng rồi cũng kéo bàn cờ về phía mình, không còn nét ngạo mạn nữa, hắn đang giận cái gì à?

-Nếu cậu muốn vậy nhưng trước khi đấu tôi nói giao kèo được chứ?

-Giao… giao kèo gì? Không phải chỉ là đấu đơn giản là đọ trí tuệ thôi à?

-Ha ha… Chơi với quỷ mà mà không giao kèo thì còn gì vui?

-Thế..?

-Đấu ba ván. Nếu cậu thắng, tôi sẽ làm những gì cậu ra lệnh. Nhưng nếu cậu thua, cậu phải làm theo lệnh của tôi. Trận đấu bắt đầu!

Cậu chưa kịp định thần qua cái giao kèo hắn nói thì hắn đã xuất quân. Được rồi, kinh nghiệm cờ vua của cậu đâu ít. Tấn công hay phòng nghự thì cờ vua cậu đều thành thạo. Các nước đánh của hắn lại vô cùng chắc chắn, mỗi nước đi không hề phạm sai sót. Trận đấu kéo dài đầy căng thẳng. Trên bàn cờ, trắng và đen hỗn loạn. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua.



-WIN!!!!!!!

Cậu đập tay giữa bàn cờ sau bàn thắng khó khăn của cậu. Mặt hắn chợt tối sầm lại, nhìn chăm chăm vào ván cờ. Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ thua ai hay sao mà phải làm mặt nghiêm trọng thế?

-Khá lắm!-Hắn nhìn cậu, mắt ánh lên. Hắn dẹp ngay bộ cờ vua trên bàn, và lôi ra một bộ cờ…vây!

-Ván hai nào!-Hắn nháy mắt.

-CỜ VÂY Á?

-Sao? Không phải cậu muốn đọ tài à? Nếu đã muốn đọ cờ thì phải đấu trên mọi hình thức chứ! Ván ba sẽ là cờ tướng!

Cậu…

Không còn manh giáp để che chắn cho trận tiếp theo.

***

Cuộc đời là thế. Luôn luôn bất công. Bằng chứng là là “cái ác” đã chiến thắng “cái thiện” tỉ sổ 2-1. Hắn nhếch mép ngạo mạn nhìn khuôn mặt như bánh đa nhúng nước của cậu:

-Chú em nghĩ sao?

-AAAAAA!!!!!! Nhục quá!!!-Cậu hét to. Qúa nhục khi thua một tên vênh váo như hắn. Cậu đứng phắt dậy, tính bỏ đi thì hắn kéo lại:

-Giao kèo!

Đầu cậu vỡ toang. Cậu chợt thấy lạnh người nhìn qua hắn:

-Cậu…

-Làm người hầu cho tôi một tuần!

-CÁI GÌ?

Cậu hét lên. Sao có thể? Người hầu á? Cậu thế này mà phải làm người hầu cho hắn sao?

-Đừng có.. quá đáng!

-Ý kiến nữa tăng lên một tháng!

-Cậu có cần ác với tôi thế không hả?-Cậu gào lên.

-Có.-Hắn nhíu mày kề sát mặt cậu-Phải ác thì cậu mới ngoan ngoãn. Cậu là người đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng mỗi ngày của ta đấy. Ngang ngược như cậu không biết ai chịu nổi nữa.

-Còn tôi chưa bao giờ thấy ai vênh váo tự kiêu như cậu!

-Được lắm!-Hắn “hừ” một tiếng rồi xách ngược cổ áo cậu lên, nhìn chằm chằm vào cậu:

-Cậu tới số rồi!

Rồi hắn lôi cổ cậu xềnh xệch không thương tiếc y như lôi một con cún.

-Thả tôi ra! Tên vênh váo chết băm chết vằm!

-Im đi,… Cậu thua rồi..

Hắn móc áo cậu lên cây, ung dung khoanh tay dựa lưng vào gốc cây nhắm hờ mắt.

-Ê…! Thả xuống!

-..

-Ê! Thả xuống!

-…

-TÊN ĐẦN ĐỘN KIA THẢ TA XUỐNG!!!!!

Hắn đột nhiên đứng phắt dậy túm chặt lấy cậu kéo mạnh về phía hắn làm cậu bất ngờ nhoài người theo. Mặt cậu đối diện với mặt hắn, rất gần.

-Ê… Cậu..

-Im lặng… Giúp tôi một lần này thôi!

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng con gái vang lên:

-Park Chanyeol! Cậu đang làm cái gì thế hả?

Một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt pha hồng đẹp một cách quyến rũ bước nhanh đến chỗ cậu , giằng cậu ra:

-Cậu ta là ai? ?

-Không liên quan đến cậu-Hắn nhếch mép cười.

-Tôi là hôn thê tương lai của cậu! Là thanh mai chúc mã với…

-Nhưng tôi chưa bao giờ công nhận điều đó!-Hắn nhún vai-Cút đi!

Cậu tính bước đi thì hắn kéo tay cậu giật mạnh lại:

-Tôi không nói cậu. Tôi nói cô ta.

-Cậu… a… được lắm!-Mặt cô gái kia đỏ ửng lên và hùng hổ bỏ đi.

Hắn lúc này mới thả tay cậu ra và nói:
-Tôi chỉ mượn cậu để giải quyết cô tóc nâu si tình đó thôi. Không phiền chứ?

Cậu chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên:

-Lấy một người yếu đuối ra để làm lá chắn cho mình quả không tốt chút nào. -Kai khoanh tay dựa vào gốc cây nhìn chúng tôi.

-Shu, sao cậu qua chỗ tôi?-Hắn nhíu mày đút tay vào túi quần vẻ không chào đón.

-Ha ha.. Chanyeol, Bạn cậu mà không sang được sao?

Hắn “hừ” một tiếng rồi tính bước đi. Đột nhiên, cậu cảm thấy mặt cậu tái dần, tái dần. Rồi trời đất quay cuồng, cậu không còn biết gì nữa.

***

Kyung Soo ngã khuỵu xuống. Cả người tái đi. Kai vội vàng chạy đến đỡ Kyung Soo lên:

-Kyung Soo! Tỉnh lại đi!

Chanyeol nhíu mày, cố che đi sự ngạc nhiên:

-Cậu ta bị sao thế?

-Ngất. Chắc là vì quá lạnh.-Kai sờ vào bàn tay lạnh cóng của Kyung Soo.

-Trời ạ..- Chanyeol định cúi xuống nhìn Kyung Soo thì nhanh như cắt, Kai bế xốc Kyung Soo lên chạy ra ngoài.

Chanyeol nhìn theo rồi trở lại bàn cờ hồi nãy. Cậu nhón tay lấy một quân cờ đen rồi nhếch mép cười: “nhường?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top