Chương 1. Đụng Độ Ma Tóc Trắng

Cậu là một Vampire....

Một Vampire thực thụ...

Cậu từ nhỏ sống trong thế giới loài người. Một thế giới muôn màu , nhộn nhịp, đa dạng khía cạnh cuộc đời. Cậu không hề biết cậu có dòng máu Vampire cho đến khi năm cậu bước sang tuổi 17( mà sau này, đối với cậu, nó đã trở nên là bước ngoặt định mệnh cả cuộc đời cậu), mẹ cậu đưa cậu về với lãnh địa Vampire mà đáng ra cậu phải sống ở đó từ trước....

=================

Mẹ dắt cậu vào một con hẻm nhỏ, đưa tay vuốt nhẹ lên bức tường phủ đầy rêu phong, mò mẫm đếm từng viên gạch. Đến ô gạch thứ 37 (theo cậu nghĩ) thì mẹ nhẹ nhàng nhấc nó ra. Lập tức, những viên gạch xung quanh chuyển động và chúng xoay khớp lên nhau.

UỲNH...H...H...!

Bức tường nứt ra rút về hai phía để lộ một cánh cửa làm bằng nước kì lạ. Mẹ bước vào trong khi cậu còn sững sờ với những gì ở trước mắt.

-Nào- Mẹ cậu đưa tay ra về phía cậu từ bên trong cánh cửa. Cậu còn thấy được những giọt nước ướt nhỏ từng giọt xuống đất từ tay áo mẹ. Chẳng lẽ bên trong cánh của này là... nước? Cậu chưa kịp nghĩ xong thì mẹ đã kéo cậu vào trong. Cậu nhắm tịt mắt lại theo phản xạ, cảm nhận sức ép của nước đang bóp nghẹt cậu dữ dội. Đúng vậy, cậu đang đi trong một khoảng không đầy nước. Cậu không thể thở được nữa... Cậu cố gạt nước phía trước để đi thật nhanh, bước từng bước khó khăn nặng nề lên từng lớp nước...

ÀO....O...!

Cậu và mẹ thoát ra được con đường khủng khiếp đó. Nước sọc vào tận lỗ tai, xuống cả mũi. Cả người cậu ướt đẫm. Nước rỏ xuống đất thành một khoang tròn.

-Đến rồi con yêu.-Mẹ cậu đỡ cậu nhìn lên-Đây là thế giới của chúng ta.

Cậu sững người lại. Trước mắt cậu là một con phố đậm chất quý tộc thời cổ điển, bầu trời nhuộm màu xám tro buồn tôn lên vẻ đẹp ma mị của con phố. Những ngôi nhà nguy nga thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ, nếu nói như một lâu đài cũng không sai. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể đến một nơi tuyệt vời như thế này, cậu chỉ gặp nó trong những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng về pháp thuật như Harry Potter hay những bộ phim khoa học viễn tưởng khác.

Một người phụ nữ trùm khăn chạy nhanh đến chỗ hai mẹ con.

-A.. Bà Kim... Bà đến rồi...-Mẹ cậu đỡ lấy vai bà ta mừng rỡ nói.

-Được rồi...Bà Hoàn Mỹ...-Bà ta gỡ khăn trùm đầu ra- Khánh Thù đâu?

-Nó đây- Mẹ đẩy cậu ra, rồi quay sang cậu-Đây là bà Kim. Bà ấy sẽ chăm sóc con ở đây. Mẹ có lý do riêng nên không thể sống ở đây cùng con được. Con cố gắng sống tốt, mẹ sẽ đến thăm con... Giờ muộn rồi..Mẹ đi đây..

Mẹ cậu vội vàng bước đi như cố tránh điều gì đó trong khi cậu còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Dù sao...Cậu cũng đã quen với sự biến mất của mẹ như thế này rồi....

Bà Kim gọi xe ngựa và chất hành lý của cậu lên xe. Mỉm cười nhìn cậu.

***

Phải nói sao nhỉ? Ngôi nhà cậu sắp ở có kiến trúc rất độc đáo. Một vẻ cổ kính với màu xám tro, dây leo bám trên tường len qua từng vết nứt. Một vẻ gì đó thật sự rất u ám, ma mị.

-Bây giờ...Công tử sẽ sống ở đây.-Bà Kim kệ nệ xách đồ vào trong nói vọng ra chỗ cậu đang đứng ngắm nghía ngôi nhà.-Chưa quen rồi cũng dần quen thôi....

Cậu bỡ ngỡ nhìn mọi thứ xung quanh. Có gì đó rât huyền bí, trầm lặng, khác hoàn toàn với thế giới con người.

Cậu như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp huyền bí này. Cậu đặt ba lô xuống trong vô thức rồi đi ra ngoài, nhìn ngắm con phố đẹp tuyệt vời. Và cậu tiếp tục bước đi theo những nét đẹp kì lạ đó. Cứ thế, cậu cứ bị hút hồn cho dến khi màu xám tro trên trời chuyển đen hẳn cậu mới nhận ra là trời đã tối và kinh hoàng nhận ra cậu đã bị lạc đường. Bằng chứng là lúc này đây, xung quanh cậu phủ đầy bóng đen và theo như các giác quan của cậu cảm nhận thì cậu đang đứng giữa những lùm cây hay sao ấy, toàn là lá với cây đứng xen nhau.

-Chết rồi..Đây là đâu?- Cậu giật mình hoang mang,kèm theo đó là là một linh khí huyền bí nào đó khiến cậu sởn cả gai óc. Tuy đã biết mình là Vampire nhưng cậu vẫn không thể cản nổi mình thôi sợ ma, cậu bủn rủn tay chân cố lần đường về nhưng càng đi càng lạ hoắc và u tối.

Soạt!!!

Một tiếng động lách qua từng tán cây bất thường vang lên.

-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! MAAAAAAAAAAAAAAA1!!!!

Cậu hét lên theo phản xạ tự nhiên, mắt nhắm tịt lại và hai tay bịt chặt tai, cậu ngồi sụp xuống đất,run run. Thầm mong "con ma" sẽ không cướp linh hồn của mình. Một lúc lâu sau đó,không thấy động tĩnh gì , cậu hé mắt nhìn lên.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Cậu bắn người lui ra sau, đầu va vào gốc cây đau điếng. Cậu nhắm mắt, bịt chặt tai hét lên:

-Huhuhu.. Ma ơi..Dừng bắt ta...Vía ta yếu lắm...

-Ma nào?

-Con ma tóc trắng đó... huhuhu..- Cậu co ro sợ hãi.

-Cái gì?

Lúc này cậu mới giật mình. Ma làm gì mà biết nói nhỉ? Cậu nuốt nước bọt nhìn lên.Miệng nghẹn ứ lại. Không phải ma, mà là một tên con trai bằng xương bằng thịt đang khoanh tay nhìn cậu. Dù trong bóng tối, người con trai ấy vẫn toát ra vẻ đẹp thoát tục và ma mị. Mái tóc bạch kim buông nhẹ che đi một phần đôi mắt sắc tím lạnh lùng. Người mặc áo dạ đen, mũ đen và giày đen, đen từ đầu đến cuối làm nổi bật mái tóc và làn da trắng không tì vết. Chậc, thế này nhìn không giống ma mới lạ. Thế mà cậu cứ tưởng là ma tóc trắng.

-Ngắm đủ chưa?-Hắn nhìn cậu, cất cao giọng nhừa nhựa sởn gai óc.

-Chưa- Cậu trả lời, rồi chép miệng-Nhìn thì thấy giống người mà càng nhìn càng thấy giống con ma.

-Ma?

-Ừ. Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu là ma tóc trắng- Cậu nhíu mày gật gật đầu tỏ vẻ uyên bác.

Mặt hắn xám lại mà không hiểu vì sao.

-Cậu vào đây làm gì?- Hắn co một chân dựa vào gốc cây.

-Làm gì là làm gì?-Mặt cậu thộn ra, không hiểu, hỏi lại hắn.

-Sao cậu lại ở đây?-Hắn búng tay, một ngọn lửa màu xanh nước biển cháy như một làn khói mềm trong lòng bàn tay hắn. Hắn...có phép à?

-Tôi...Tôi đi lạc- Cậu lúc này mới nhớ ra là mình đang là "trẻ lạc".

-Bị lạc?-Ngọn lửa trên tay hắn vụt tắt, hắn nhìn sang cậu vẻ kiêu ngạo-Là vô tình ,hay cố tình bị lạc vào đây?

-Hửm? (Bị lạc mà cũng có 2 loại vô tình và cố tình nữa à?)

-Đây là lãnh địa của dòng Black, cậu vào đây là vô tình hay cố tình?-Hắn đứng thẳng dậy, nhấn mạnh từng chữ và bước đến chỗ tôi-Cố tình gây ấn tượng với tôi?Chiêu này cũ rồi.

-Tại sao tôi phải gây ấn tượng với cậu? Điều đó cần thiết à?- Cậu tròn mắt nhìn tên con trai lạ hoắc ở trước mặt, càng lúc càng không hiểu hắn nói gì.

-Không cần cố gắng diễn đâu.Loại như cậu tôi gặp nhiều rồi-Hắn nhún vai vẻ khinh khỉnh,dựa lưng vào gốc cây -Thực ra..Mục đích của cậu là muốn được tôi để ý đến chứ gì?

-Cái gì?-Cậu thộn mặt ra vài giây như để có thời gian kịp tiêu hóa những gì hán nói, sau đó thì cậu cười phá lên như phải gió -HAHAHA.. Sặc sặc...Trời ơi chết mất. Cậu nghĩ tôi tấn-công-tán-tỉnh cậu sao? Hahahaha... Này, cậu có bị ảo tưởng không đấy?

-Này. Câu là cái thể loại gì đấy?

Cậu đang gập bụng cười sằng sặc thì ngưng bặt. Nụ cười khinh dễ xuất hiện trên môi. Cậu nhìn khuôn mặt giương giương của hắn, tay nắm chặt lại để kiềm chế một cú đấm. Hắn đang tỏ thái độ khinh thường cậu đúng không. Cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, cậu gằn giọng:

-Vậy cậu nói cho tôi nghe cậu là thể loại gì, sau đó cứ tính tôi đứng trên cậu ít nhất một bậc là được.

Hắn bất giác cựa mình nhìn qua cậu. Rồi lấy lại vẻ khinh khỉnh vốn có, hắn cao giọng:

-Cút đi, trước khi tôi đuổi cái thể loại như cậu ra khỏi tầm mắt của tôi.

PẶC!

Cậu găm mạnh con dao găm vào thân cây chỗ sát mặt hắn. Con dao nhỏ của cậu sượt qua làn da trắng như công tử bột kia để lại một đường máu nhỏ rỉ dài ngoài da hắn. Và giờ, nó đang nằm yên vị chỗ sát tay hắn.

-Nói cho cậu nghe. Tôi không biết cậu nghĩ gì về tôi nhưng nghe cho kĩ đây, tôi không phải là loại người không có long tự trọng nên đừng có nói cái giọng "thể loại như cậu" với tôi. Cậu thực tế và bớt ảo tưởng hơn đi. Nếu không phải đây là lần đầu tiên tôi đến đây thì tôi đã không thèm lạc bước đến chỗ quái quỷ này đâu. Suốt cả tuổi thơ tôi, tôi đã bị người khác khinh thường như thế rồi, tôi đã nhẫn nhục chịu đựng suốt mấy năm trời, chứng kiến không biết bao nhiêu lần mẹ khóc vì nỗi buồn tủi đó. Nên bây giờ, tôi không cho phép ai dám hạ nhục tôi nữa. Dù chỉ là một câu vô tình. Hãy nhớ rõ!

Cậu giựt mạnh con dao găm ra,dắt vào túi. Đầu óc cậu chợt ong lên. Phải rồi, cậu lại mất bình tĩnh. Do lòng tự tôn đã để cho cơn giận lấn át lí trí. Cậu bước đi không buồn nhìn lại kẻ đằng sau lưng mình. Trời càng lúc càng tối mà xung quanh cậu chỉ là hơi thở của cây, tiếng kêu của côn trùng tạo nên một khúc ca rợn cả gáy. Cậu chợt mơ màng và nhớ đến ngày trước...

Gia đình cậu ngày đó là một gia đình giàu có, tuy không dư giả gì nhiều nhưng cũng xếp trong giới quý tộc. Cậu hiển nhiên được bố mẹ cho nhập học tại một trường lớn danh tiếng. Một ngôi trường có lẽ chỉ dành cho những công chúa, công tử của những gia đình giàu có trở lên. Ở đó, cậu không gặp được người bạn nào thực sự tốt cả, vì như anh trai cậu đã từng nói, ở đó, bạn bè chơi với nhau chỉ để có lợi cho nhau. Cậu cũng có nhiều bạn bè, nhưng chỉ là danh nghĩa, cậu sớm nhìn được sự đểu giả ẩn bên trong lớp mặt nạ nhỏ bé kia. Nên cậu dường như càng ngày càng cố tách mình ra khỏi lớp trước bao con mắt soi mói, khó chịu ra mặt của tụi bạn. "Không nên hối hận làm gì, vì có ngày chúng sẽ đâm sau lưng thôi." Cậu lúc nào cũng lẩm bẩm như thế. Cậu đã nghĩ những điều tiêu cực như thế vào cái tuổi "búp sen trên cành", biết ăn chơi và ngủ, cái tuổi hồn nhiên của con nít. Vì anh trai cậu luôn lặp lại những điều đó khi đi cạnh cậu. "Anh nói như vậy để em sớm hình thành nên sự nhạy bén và tự vệ sau này.Em có thể không cần phải hiểu hết." Và điều anh cậu nói không sai hay những gì cậu luôn tự nhủ đã đúng, hoặc cuộc đời luôn xảo trá như thế. Năm cậu học lớp 4, cha cậu mất...

Có lẽ không gì đau hơn nỗi đau mất người thân... Gia đình cậu mất chỗ đứng trong vị thế các mối quan hệ. Nhưng không gì tồi tệ hơn khi mỗi ngày đến trường là những ngày đã cắm đinh vào tâm hồn cậu. Chỉ vì cậu không có cha...Với lũ công tử, tiểu thư, việc bị chúng khinh thường là không tránh khỏi. Khi cậu vừa mới đặt chân vào cổng trường thì cậu đã được lũ bạn chào đón với ánh mắt khinh bỉ và nụ cười mỉa mai. Cậu nén những giọt nước mắt khi chúng nhắc đến cha cậu, và buồn tủi dâng nghẹn họng cậu khi chúng xúm lại xung quanh cậu dè bĩu và bôi nhọ. "Đây không phải là chỗ của mày, thằng mồ côi xấu xí!" Đó là câu mà cậu thuộc lòng từ lâu. Mỗi lần chúng nói như thế, cậu lại càng thêm động lực học giỏi hơn, ít nhất là xếp hạng ba trở lên trong vị thứ xếp hạng tú tài khối. Đó là cách cậu chứng minh cậu hơn chúng rất nhiều. Nhưng chúng không hề bận tâm. "Coi như mình thất bại". Cậu thường tự nhủ khi chúng đứng trước bảng điểm trường dè bĩu tên cậu, thậm chí lấy bút lông màu sửa và xóa bét hàng chữ "Độ Khánh Thù" của cậu. "Đồ khốn". Nhưng có vẻ cậu lúc đó chưa biết rằng cậu không hề thất bại, mà ngược lại, cậu đã làm nên kì tích khi cậu được nhận học bổng và được trường giữ lại đến năm lớp 10. (Đây là trường phổ thông liên cấp). Mẹ biết cậu rất buồn, vì có lẽ, mẹ nhìn thấy càng ngày cậu càng có lối nghĩ bi quan hơn. Mẹ khóc. Càng lớn, cậu càng đổi khác. Có lẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và tuyệt nhiên, cậu không cho phép ai đụng đến lòng tự trọng của cậu, không cho phép ai dám khinh thường cậu lần nữa.

Lạc trong kí ức, cậu cứ bước trong vô thức. Cậu không thể xác định được phương hướng nên cũng chẳng biết cậu sẽ tự dẫn mình đi đâu nữa...

SOẠT!

Cậu bất giác nhìn lên nơi phát ra tiếng động lạ.Một bóng con trai ngồi trên cây, cất giọng đầy kiêu ngạo:

-Cậu càng lúc càng đi sâu vào lãnh địa của tôi đấy.

Lại là hắn.Hắn giống như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

-Thế à?- Cậu hỏi lại nhưng cũng chẳng buồn để ý đến câu trả lời. Cậu quay lưng lại và đi hướng ngược với hướng vừa nãy. Nếu bình thường, cậu đã lịch sự chào hắn và nhờ hắn chỉ đường rồi nhưng bây giờ thì cậu không buồn nhờ vả ai nữa. Cậu chợt nhớ đến lũ bạn độc địa suốt tuổi thơ cậu.

-Đừng bước nữa.Nếu tiến thêm, câu sẽ đặt chân vào " Nghĩa trang máu" đấy!-Hắn nói khi cậu đã đi được một đoạn xa. "Nghĩa trang máu"? Cái tên ấn tượng đấy. Cậu mơ màng rồi chợt giật mình, một nỗi sợ hãi xâm chiếm tận gai óc. Nghe cái tên đã run cả người. Thế đấy! Giờ thì cậu lạc thật rồi. Cậu cắn môi, đi về hướng khác. Chẳng biết lần này sẽ đi đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top