Chương 4: Không gia hạn
Đã hai ngày liên tiếp Jennie ngủ qua đêm tại căn hộ của Chaeyoung, Som thật sự có một chút xấu tính muốn thăm dò nàng. Cả một buổi sáng ở phim trường nói bóng nói gió, nhưng kết quả thật sự không có chút khả quan.
"Chị nói có phải ngọn lửa tàn có gió lại nổi lên không?" Đoạn tình cảm nhiều năm trước tuy rằng không trọn vẹn, nhưng tàn lửa nhỏ chưa bao giờ tắt hẳn.
"Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra, em có thuốc dán không?" Tối hôm qua nàng ngủ có chút sai tư thế, hiện tại sau gáy quả nhiên đau nhức.
Chẳng qua Som chỉ đem đến cho nàng một miếng thuốc dán thôi, nhưng thái độ của đứa nhỏ đó làm Jennie đột nhiên cả gương mặt đều đỏ ửng.
"Nè, chị và Chaeyoung thật sự không có xảy ra chuyện gì?" Bộ dạng nó đang nhìn lấy nàng rõ ràng châm biếm, xem ra không giải thích rõ sẽ lại nói lung tung.
"Hai người có xảy ra chuyện gì cũng đâu cần nói với em, Jennie unnie đừng khẩn trương quá." Som sợ rằng mình còn đứng ở đó sẽ khiến nàng nổi trận lôi đình, sau khi để lại một câu liền nhanh chân rời khỏi.
Hiện tại nàng không có thời gian truy tố chuyện này với Som, một sấp kịch bản trước mặt nếu còn không giải quyết sẽ chất chồng thành núi. Chaeyoung tuy rằng vừa đóng máy bộ phim với Choi Sangwoo, nhưng quả thật không có thời gian để nghỉ ngơi quá nhiều. Chủ tịch của EO lại giao cho nàng tìm phim mới cho cô, mỗi lần chọn kịch bản đều đau đầu nhức óc.
[Chaeyoung, buổi tối chị đến tìm em.]
Vừa rồi còn nguyền rủa kẻ nào lại nhắn cho mình vào lúc đang ngủ, nhưng sau khi thấy tin nhắn gởi đến của Jennie liền khiến cho cô lập tức từ trên giường bật dậy. Bình thường đều dùng khổ nhục kế đem chị ấy đến đây, bây giờ chính là chẳng phải chị ấy chủ động sao?
Vội vàng khoác lên người một bộ quần áo có phần năng động, không thể thiếu một chiếc nón rộng vành, một cái kính đen kèm khẩu trang cho một combo hoàn hảo. Đi một vòng trong siêu thị, dừng lại lâu nhất chính là ở quầy hải sản. Jennie thích ăn nhất chính là lẩu hải sản, còn phải là loại nguyên liệu tươi sống như muốn nhảy khỏi hồ thế này.
"Mời chị ra quầy thanh toán."
Vừa rồi trong nhất thời vui mừng quá độ nên cứ đi thôi, trước giờ mấy khoản thanh toán đều do Nari thanh toán giúp nàng. Lâu ngày lại quên mất thói quen ra ngoài phải mang ví, rốt cuộc đến lúc thanh toán tiền lại phải vào một góc làm việc.
"Tôi không mang tiền theo thì trả lại hàng, có cần làm lớn chuyện vậy không?" Mấy người này coi cô chẳng khác nào dân trộm cắp, còn muốn đem cô lập biên bản gì đó.
"Nhưng chúng tôi đã xuất hoá đơn, không thể trả lại được." Nhân viên nhìn qua một lượt quần áo trên người cô, cũng không phải dạng người thiếu tiền, lý nào lại có hành vi ngang ngược?
Nếu như gọi cho Nari đến chẳng khác nào thông báo cho người ta biết cô là ai, nếu như loại hình ảnh đi mua đồ không trả tiền này bị đăng lên Twitter, xem ra ba ngày sau Jennie cũng không nhìn tới mặt cô.
"Tôi thanh toán giúp cô ấy, đừng làm lớn chuyện." Seoyeon đưa một tấm thẻ cho nhân viên thu ngân, mau chóng cứu vãn tình hình.
Hôm nay Seoyeon có một buổi quảng bá nhãn hàng cho lầu trên, nhìn thấy mọi người muốn gây khó dễ cho người khác liền ra tay giúp đỡ. Quả nhiên sự có mặt của Seoyeon làm mọi người đều gạt cô sang một bên, dù sao họ cũng không nhìn ra được người gây nhau với họ chính là Park Chaeyoung.
"Khi không làm công cụ PR cho nó luôn, thế nào vài phút nữa cũng có tin Lee Seoyeon ra tay giải cứu người gặp chuyện." Trước giờ thành kiến của Chaeyoung với Seoyeon rất nặng, nghĩ thế nào cũng nghĩ xấu cho người ta thôi.
Về chuyện này quả thật Seoyeon không có ý trêu chọc cô, chẳng qua cảm thấy có người gặp tình huống khó xử nên ra tay giúp đỡ. Không nghĩ đến tài khoản rất nhanh nhận được một khoản tiền chuyển khoản của Nari, kèm theo một lời cảm ơn mới biết người vừa rồi đích thị là Park Chaeyoung.
Cùng một công ty có tránh thế nào cũng tránh không được, sau khi xong việc Chaeyoung muốn lái xe về nhà lo cho bữa tối với Jennie. Nhưng Seoyeon dường như đứng ở bãi đỗ xe đợi cô rất lâu, vừa nhìn thấy Chaeyoung đã nhanh chân bước đến.
"Nari đã chuyển cho cô rồi phải không?" Tiền cũng trả rồi, còn bám theo cô làm cái gì không biết?
"Tiền bối, có phải chị có hiểu lầm gì với em không?"
Trước đây khi Seoyeon mới vào EO, Chaeyoung đối với cô ấy đặc biệt chiếu cố. Những tưởng rằng có chung quản lý đã thân càng thêm thân, nhưng mọi chuyện hầu như đều đi ngược lại.
"Bộ em cảm thấy tôi ghét em ra mặt vậy sao?" Bộ dạng của Seoyeon lúc này có chút đáng thương, nhưng chung quy nhớ tới việc suốt ngày cô ấy cứ bám lấy nàng, liền bắt đầu có ác cảm.
"Có phải em đã phạm phải sai lầm gì không? Chỉ cần chị nói em đều có thể sửa đổi." Cùng ngoại nhân đấu đá đã áp lực lắm rồi, không muốn người nhà cũng phải đề phòng lẫn nhau.
"Sai lầm duy nhất và lớn nhất của em chính là chọn Kim Jennie làm quản lý."
----------
Buổi tối hôm đó quả thật Jennie đã có mặt rất sớm, còn mang theo một sấp kịch bản dày cộm đến toát cả mồ hôi. Sáng nay nàng đã cố gắng phân loại chúng, đa phần đều là phim cổ trang, chỉ có vài bộ hiện đại.
"Em còn tưởng chị tốt bụng đến chơi với em." Người ta vì chị mất mặt như vậy ở siêu thị, chị đến cuối cùng lại đến đây vì công việc.
"Bất quá sau khi hôm nay chốt xong được kịch bản, chị sẽ dành cả một ngày cùng em ra ngoài." Trước giờ Chaeyoung đều thích lời đường mật, bỏ ra một ngày phép khiến đứa nhỏ này hợp tác một chút cũng tốt.
"Hảo hán là không được nuốt lời."
Quả nhiên Chaeyoung như ăn phải mật vô cùng vui vẻ, đem sấp kịch bản đó xem qua một lượt. Thật ra chị ấy đã chọn sẵn cho cô ba bộ hay nhất, nhưng mà thời gian và địa điểm quay có chút không tiện.
"Bộ này nếu như chúng ta giành được nữ chính, nhất định khuấy đảo bảng xếp hạng năm nay." Kịch bản này chỉ cần đọc sơ bộ đã thấy vô cùng kịch tính, nhưng thời gian quay những sáu tháng, còn là cách Seoul rất xa.
"Chị muốn tống em đi càng xa càng tốt có phải không?" Bộ phim này đa số đều quay những cảnh núi non hùng vĩ, nhất định phải đi rất xa, thời gian quay cũng nhiều đến vậy.
Kịch bản bị ném vào một góc sofa, đừng nói đến nó là loại kịch bản gì, nhìn thấy thời gian và địa điểm đã sinh khí. Những bộ chị chọn cho Seoyeon đều quay tại Seoul, mỗi tuần ba ngày đã có mặt cùng cô ấy ở phim trường.
"Làm một diễn viên tìm được kịch bản hay quả thật khó như mò kim đáy biển, em cho rằng cả thế giới này chỉ có một diễn viên là em có đúng không?" Nàng mất rất nhiều thời gian tranh giành nó cho Chaeyoung, nhưng cô có thể thẳng thừng muốn ném đi đâu liền ném.
"Phải đó, cả thế giới này không phải chỉ có mình em là diễn viên. Nhưng cả thế giới của em, trước sau cũng chỉ nghĩ về một mình chị."
Lần này người bỏ đi trước không phải là Jennie, Chaeyoung sau khi đóng sầm cửa lại liền một mực lái xe bỏ ra ngoài. Cô biết thái độ vừa rồi thật không đúng, nhưng thật sự cô rất tức giận. Trước đây những bộ phim ở Seoul nàng còn rất ít lui đến, bây giờ cô đi sáu tháng có khác gì tự đem mình không thể nhìn thấy nàng trong ngần ấy thời gian.
Kể từ sau khi Chaeyoung rời khỏi, điện thoại cũng không thể nào liên lạc được. Một mình ngồi lại trong căn phòng có phần tịch mịch, Jennie lại nghĩ đến những tháng ngày của năm năm trước đây. Khi Chaeyoung chỉ mới chập chững bước vào nghề, sự bốc đồng như hiện tại quả nhiên không hề nhìn thấy.
Tất cả những gì khi trước mỗi khi nhắc đến Chaeyoung, chính là sự nhiệt huyết với phim trường. Cho dù có là một vai quần chúng, những thứ có thể đều làm hết sức mình. Nhưng những năm sau đó, tuy sự nghiệp có phần thăng tiến, nhưng tính cách bốc đồng cũng từ từ xuất hiện với tần suất dày hơn.
Thật ra Jennie biết sự thay đổi này xuất phát từ nàng, Chaeyoung chính vì quá đặt nặng chuyện tình cảm khi trước, từ lâu đã đánh mất sự chuyên nghiệp của mình. Còn một tháng nữa hợp đồng năm năm với Chaeyoung sẽ kết thúc, Jennie đã dùng cả một buổi tối ngày hôm đó nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
----------
Ra bên ngoài chọn một địa điểm vắng vẻ một chút đậu xe lại, mặc nhiên chỉ ngồi nơi ghế lái bình tâm suy nghĩ chuyện vừa rồi. Cảm thấy thái độ có chút không đúng, nhưng lại không muốn xuống nước trước, cô thật sự không muốn nhận kịch bản đó.
Lúc về đến căn hộ cũng rơi vào khoảng hai giờ sáng, giày gót nhọn vừa rồi không còn đặt ở kệ giày dép nữa. Bên trong phòng ngủ không có dáng người lưu lại, nồi lẩu đã nấu đến hoàn thiện nhưng dường như không hề động đũa. Kịch bản tất cả đều không còn nhìn thấy nữa, có vẻ như thật sự đã khiến cho chị ấy không hài lòng.
[Từ nay về sau, những chuyện em không thích làm, chị đều không ép em nữa.]
Sau khi điện thoại của cô được mở lên, đoạn tin nhắn vừa rồi đã hiện lên hoàn toàn rõ nét. Tuy nội dung có vẻ như nhân nhượng, nhưng sống bên cạnh nàng nhiều năm đến vậy, cô đủ thông minh để nhận ra đây rõ ràng là tin nhắn "từ mặt". Nhưng hiện tại cũng không còn sớm nữa, giấc ngủ của Jennie nếu như bị quấy rối, sẽ khó lòng ngủ lại được. Vì thế trời vừa tờ mờ sáng Chaeyoung đã lái xe đến căn hộ của nàng, mật khẩu không thay đổi khiến cô dễ dàng vào được bên trong.
Không nhìn thấy có dấu vết nào được cho là nàng từng quay về nhà, một căn phòng trống rỗng. Không sao cả, chỉ có thể ở công ty thôi, có lẽ đột nhiên có chuyện xảy ra, chị ấy cần phải đi giải quyết.
"Chaeyoung, đến đúng lúc lắm, chúng ta nói một chút về hợp đồng gia hạn." Yang Daeho vô tình nhìn thấy Chaeyoung ngoài đại sảnh, sẵn tiện hôm nay cũng muốn gọi cô đến xem qua việc có gia hạn hợp đồng hay không?
"Chủ tịch Yang, những chuyện này ông cứ tìm Jennie unnie là được mà." Trước giờ những chuyện liên quan đến hợp đồng đều là nàng lo liệu, Chaeyoung đối với Jennie đặc biệt tin tưởng về khoản này.
Trước đây quả thật Chaeyoung chưa từng phải tự mình ký kết cái gì? Tất cả những bộ phim hay hợp đồng quảng cáo, đều là Jennie thay cô lo liệu. Đã năm năm chưa từng phải làm những chuyện này, bây giờ có kêu cô xem hợp đồng gì đó cũng không có hứng thú.
"Chính bởi vì Jennie unnie của cô nói rằng sau này không quản cô nữa, tôi mới cần cô xem qua đây." Yang Daeho có một chút phiền toái hiện lên, hai người họ không biết như thế nào cứ cách vài hôm liền có chuyện.
Ai cũng có thể đùa giỡn, nhưng Yang Daeho trước giờ không có thói quen nói những chuyện dư thừa. Chaeyoung không chậm trễ theo ông ta vào phòng chủ tịch, xem qua loại hợp đồng gia hạn. Đương nhiên so với năm năm trước, giá trị hiện tại mức độ phân chia đều có lợi cho cô, phúc lợi cho diễn viên cũng được tăng lên đáng kể. Nhưng thứ duy nhất khiến Chaeyoung không tin vào mắt mình, chính là ở hạng mục người quản lý, Jennie không ký tiếp với cô, công ty đã đánh vào đó tên của một người quản lý khác.
"Sao lại như vậy? Có phải EO muốn Jennie tập trung cho Lee Seoyeon, nên đem chị ấy ra khỏi tôi không?" (t mà có con ny như v chắc t chia tay liền lun bay ơi, nma vì đây là Pặc Cheng nên t tha thứ😤)
Công ty này trước giờ đều là chiêu mộ nhân tài khắp nơi, chỉ cần người nào có tiềm năng liền tập trung đầu tư cho họ. Những người lâu năm nếu như không tạo được thành tích, EO cũng không nói đến tình nghĩa gì đó mà để họ ở lại.
"Đúng là Jennie sau này chỉ quản Lee Seoyeon, nhưng đó là ý kiến của cô ấy." Tuy nói Jennie chỉ là một giám đốc quản lý, nhưng có nhiều việc Yang Daeho còn phải nể mặt nàng ba phần.
"Chị ấy cùng Seoyeon thân đến thế nào mới được? Tôi là người chị ấy dìu dắt từ lúc còn ở trường sân khấu, năm năm qua ông cho rằng là ít lắm sao?"
Quả thật với sự lạnh nhạt ngày thường của Jennie, cùng sự quyết đoán trong công việc khiến Chaeyoung có đôi lúc cảm thấy nàng thật máu lạnh vô tình. Nhưng dù sao mà nói cô cũng là một tay nàng nâng đỡ, hơn nữa giữa họ còn từng tồn tại một loại giai đoạn người khác không biết. Hiện tại Seoyeon là ngôi sao mới nổi, tuy dạo gần đây ưu ái được truyền thông quảng bá. Nhưng xét về lưu lượng cũng không thể vượt qua cô, ở trên bất cứ phương diện nào cũng không thể khiến nàng vì cô ta không ký tiếp hợp đồng quản lý.
"Nói tóm lại còn một tháng nữa hợp đồng của cô và EO kết thúc, cũng đồng nghĩa Jennie chỉ còn là người quản lý của cô trong vòng một tháng tới. Sau đó nếu như cô muốn ký tiếp với EO, tôi đương nhiên vô cùng hoan nghênh. Nhưng tôi quả thật không có biện pháp khiến Jennie quay trở về với cô..." Cặp mắt kính dày cộm nhất thời được nhấc lên một chút, Yang Daeho vì chuyện này quả thật hao tâm không ít.
Lửa giận trên người còn chưa vơi bớt, âm thanh giày gót nhọn càng lúc càng gần. Cửa phòng khẽ mở sau ba tiếng gõ không có chút vội vàng, trên tay nàng vô số những bảng hợp đồng kèm theo vài cuốn kịch bản được chọn lọc kỹ càng.
"Hay lắm, cô tự giải quyết người của cô đi." Yang Daeho đối với Chaeyoung không có biện pháp, đành phải để lại mọi thứ cho Jennie lo liệu, ra bên ngoài ban công châm vội vàng một mẫu thuốc.
Vừa rồi nàng đến công ty không nghĩ bước vào phòng chủ tịch sẽ gặp Chaeyoung, nhưng khi bắt ánh mắt dò xét của cô nhìn lấy mình, Jennie biết rằng Yang Daeho đã nói về vụ hợp đồng gia hạn. Như vậy cũng tốt, giải quyết càng nhanh càng khỏi phải suy nghĩ lung tung.
"Đây là tất cả hợp đồng của em trong năm năm qua, gương mặt đại diện cho nhãn hàng, người mẫu ảnh, hợp đồng thương mại. Còn đây là kịch bản phim trong năm nay có thể đóng..."
Hôm qua sau khi quay về căn hộ nàng đã soạn lại tất cả, chuyện đã quyết định tuy có chút khó khăn, nhưng vì tương lai sau này của Chaeyoung không thể day dưa không dứt. Yang Daeho nói không sai, nàng không ký tiếp hợp đồng quản lý sau khi kết thúc. Tất cả đương nhiên phải chuyển giao lại cho người kế nhiệm, người này là ai còn phải đợi EO sắp xếp.
"Jennie, chị chính miệng nói cho em biết chị bỏ em vì Seoyeon?" Tất cả đều đã đem đến đây, xem ra rõ ràng là cắt đứt quan hệ.
"Seoyeon đối với thế giới này còn rất ngây thơ, đối tốt với tất cả mọi người, cho dù có là người có thành kiến rất nặng với mình. Seoyeon cần một người kiên quyết hơn, còn Park Chaeyoung bây giờ quả thật có đủ chính kiến, không cần người can thiệp."
Có thể nói thái độ hôm qua của Chaeyoung chỉ là một phần, nhưng lại trở thành một nguyên nhân có sức ảnh hưởng rất lớn đến quyết định ngày hôm nay của nàng. Ngày nào nàng còn ở bên cạnh Chaeyoung, đứa nhỏ đó cũng sẽ không thể nào lớn lên được. Năm năm trước là nàng một tay dìu dắt cô bước gần hơn với đam mê của mình, nhưng hiện tại nàng chính là nguyên nhân khiến đứa nhỏ đó lơ là mọi thứ.
"Được, chị muốn em đóng bộ đó thôi. Em đóng là được chứ gì?" Tuy rằng hiện tại cô rất tức giận, nhưng so với cảm giác mất mát vẫn không sao so sánh được.
"Em không phải trẻ con..."
Đây chính là nguyên nhân duy nhất khiến nàng càng phải rời xa Chaeyoung, tất cả những quyết định của cô đều chỉ vì nàng mà đưa ra bừa bãi. Thật chất Chaeyoung hiện tại không quan tâm kịch bản đó ra sao? Chỉ nhận như một cách dỗ ngọt nàng, rõ ràng Chaeyoung đã quên mất mình là một diễn viên, chỉ sống theo cảm xúc một cách bốc đồng.
"Em cuối cùng phải làm sao đây? Jennie, em thật sự rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi khi phải đoán tâm ý của chị, cho đến cuối cùng em cũng không biết được chị xem em là cái gì nữa?" Căn phòng hiện tại dù sao cũng là phòng chủ tịch, Chaeyoung đã rất cố gắng kìm chế lại trạng thái đang quá mức căng thẳng của mình.
"Chúng ta ở bên nhau đều là cảm giác này, tại sao phải miễn cưỡng?" Trong suốt năm năm qua, chưa thời khắc nào không ngừng căng thẳng, người mệt mỏi không chỉ một mình cô.
"Nếu như chị không ký tiếp hợp đồng quản lý với em, em sẽ rời khỏi EO." Không có một lý do gì để cô ở lại công ty này, khi thứ duy nhất cô muốn bọn họ lại không thể nào đáp ứng.
Có vẻ như đề nghị mà cô đưa ra chỉ giữ chân Jennie được một lúc, ngay sau đó sàn nhà lại nghe được rất nhiều thứ âm thanh vang vọng. Cửa phòng trước khi được mở ra, Jennie chỉ để lại một câu nói liền rời khỏi.
"Em muốn rời khỏi EO cứ nói với Yang Daeho, đừng tìm chị." Cửa phòng đóng lại vô cùng dứt khoát, chỉ một lần cũng không quay đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top