Phiên ngoại
Phiên ngoại cho cặp phụ Trữ Tình 🥰🥰
----------
Tiếng nói vang lên giữa tĩnh lặng. Ba chữ thật quen thuộc từ bên trong sương phòng cao quý vang ra. Ba chữ này ngày nào cũng qua một giọng nói thanh trong dễ nghe mà phát ra, tần suất nghe được chính là không đếm hết.
"Ô Ức Tình." Ngũ Duyệt Trữ từ bên trong phòng hướng ra bên ngoài mà gọi.
Ô Ức Tình đang ôm trường kiếm khoanh tay đứng trên hành lang, khi nghe được quận chúa gọi, lập tức từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.
Bên trong còn có Hứa Tĩnh Tịch đang cầm chậu nước chuẩn bị bước ra ngoài. Lúc nàng mở cửa thì Hứa Tĩnh Tịch cũng đi ra.
Ngũ Duyệt Trữ từ bên trong đi ra, trên môi là nụ cười tươi tắn. Y phục trên người hôm nay là một cái cung bào màu trắng, hoa thêu trên y phục cũng là màu trắng, chỉ riêng có đai lưng màu đen.
Ô Ức Tình nhìn qua có chút cả kinh trong mắt, thấy vô cùng lạ mắt, cảm giác nhìn thực tốt, trong trí nhớ của mình, thì quận chúa không biết vì sao mà rất kiên kị với bạch y, bởi vậy từ khi gặp đến nay đã rất lâu, nhưng chưa từng thấy quận chúa đại nhân mặc một bộ y phục tương tự, hôm nay đổi ý bạch sắc thật khiến người ta không tin được.
"Ta có đẹp không?" Ngũ Duyệt Trữ dương miệng đắc ý khi nhìn thấy Ô Ức Tình thất thần.
Ô Ức Tình như bị mất hồn, ánh mắt u mê gật đầu liên tục.
"Có đẹp hơn cái người mà hôm trước ngươi nhìn thấy ở ngự hoa viên không?" Ngũ Duyệt Trữ đi đến trước mặt Ô Ức Tình, mang theo ánh mắt đoạt hồn, cánh môi mỏng có chút điệu đà nâng lên nói.
"Quận chúa...chuyện này...chẳng phải đã qua rất lâu rồi sao?" Ô Ức Tình phút chốc thoát khỏi mộng mị, lắp bắp nói nhỏ, ớn lạnh theo đó chạy dọc sóng lưng, người không tự chủ mà run rẩy một đợt. Cái này rõ ràng đã qua rất lâu, thế nhưng quận chúa vẫn còn để ở trong lòng.
"Sao không trả lời ta? Hay là cùng với nữ nhân hôm đó ngươi khen ở ngự hoa viên thua kém?" Rất lâu sao? Ta sợ có hết đời này cũng không quên mất, nghĩ lại chỉ khiến cho người ta phát bực mà sinh khí trong lòng.
Ngũ Duyệt Trữ hôm nay mặc bạch y cũng chính là nhớ dai, trong tất cả y phục thì đây chính là bộ bạch sắc đầu tiên, cũng vì nàng mà có, chính là muốn dằn mặt kẻ trước mặt mình. Ai cho phép ngươi dám khen nữ nhân khác ngoài ta? Cũng to gan lớn mật lắm, ta không cần biết ngươi khen y phục hay khen nàng, ta chỉ biết y phục chính là tại ở trên người nàng, nói thế nào thì vẫn là nàng mà thôi. Trong lòng vẫn luôn vì chuyện này mà bực dọc.
"Quận chúa, người đừng để ý chuyện cũ, trong lòng ta mặc cái nào cũng đẹp, không có ai có thể sánh bằng!" Ô Ức Tình bày ra vẻ mặt oan ức, thấp giọng nhỏ nhẹ.
Chỉ sợ thuận miệng của mình sẽ thành lỗi lầm mang theo cả đời mất thôi. Tưởng việc này đã cùng quận chúa phân rõ trắng đen, giải thích xong xuôi rồi. Nhưng lâu như vậy, người vẫn còn vì chuyện này mà bực tức, còn đem hẳn bộ bạch sắc lên người để nhắc nhở mình.
Nghĩ đến, Ô Ức Tình nghĩ mình không xong rồi, lập tức hối hận, chỉ ước hôm đó không mở miệng khen ngợi thì tốt rồi.
"Lần này tha cho ngươi đó." Ngũ Duyệt Trữ liếc Ô Ức Tình hừ lạnh. Thật ra thì nàng cũng chỉ muốn mỗi ngày nghe Ô Ức Tình khen thưởng, nhưng mà con người này thật quá đáng, nếu không hỏi thì thôi, cũng chẳng thèm chủ động khen mình, nói ra thì giải thích là chỉ cảm thán ở trong lòng.
"Ô Ức Tình ngồi xuống đi."
Ngũ Duyệt Trữ hướng ghế tròn bên cạnh chỉ điểm. Ô Ức Tình nghe vậy cũng ngồi xuống.
Người vừa tọa xong, trên môi Ngũ Duyệt Trữ đã nở nụ cười yêu mị, nàng lập tức đứng dậy, hai tay thuận lợi ôm lấy cổ rồi ngồi lên đùi Ô Ức Tình, vẻ mặt thật vừa ý.
Cùng lúc này Hứa Tĩnh Tịch từ sân viên đi vào, bởi vì không chú ý mà đi thẳng một mạch, đến đoạn bước lên hành lang thì ngẩng đầu, bị một màn trước mặt làm cho thất kinh.
Hai người cư nhiên thân mật ở sảnh sương phòng, đối diện với cửa lớn nhưng không đóng cửa sao?
Cuối cùng Hứa Tĩnh Tịch cũng phải rẽ sang trái, đứng ở một bên góc cửa canh gác, chỉ sợ có người ngoài tiến vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng kinh hồn bạt vía này.
"Ô Ức Tình ta muốn uống nước, ngươi mau rót đi." Bên trong lại nghe được quận chúa dùng thanh giọng làm nũng.
Chuyện này cũng không còn xa lạ gì ở Tinh Nguyệt Cung. Một câu người cũng Ô Ức Tình, hai câu người cũng Ô Ức Tình, thỉnh thoảng một chút sẽ nghe ba chữ Ô Ức Tình vang lên, vì vậy mà Ô Ức Tình ở bên cạnh không rời quận chúa một bước nào.
"Thật không tưởng tượng được, cái tên thổ phỉ lưu manh năm đó dám chặn đường của bản quận chúa cùng cái người nhát gan ở đây là một người!" Ngũ Duyệt Trữ nghiên đầu, đưa gương mặt rất sát với gương mặt Ô Ức Tình, trên mặt cũng toàn là tiếu ý, đích thị là muốn trêu chọc. Nhớ lại năm đó Ô Ức Tình lưu manh với mình, cảm thấy rất buồn cười.
Ô Ức Tình bị khích đương nhiên là cũng thấy nóng người, nàng cũng không biết tại sao mình lại thay đổi, không hề giả vờ, chỉ là, đứng trước quận chúa thật không nghĩ, không làm được cái gì cả!
Ô Ức Tình lần này ghì chặt eo Ngũ Duyệt Trữ kéo vào người mình, đem môi hôn lên cánh môi đỏ tươi đầy quyến rũ ngay trước mặt.
Nụ hôn triền miên, Ô Ức Tình đem Ngũ Duyệt Trữ hôn sâu, đến khi buông đi thì người cũng đã thấy nóng.
Hứa Tĩnh Tịch rốt cuộc đứng không yên, nhắm mắt đi đến khép cửa, mau mau chạy ra xa cánh cửa, càng xa càng tốt.
Ngũ Duyệt Trữ không toạ chân cùng một chỗ nữa, đứng lên rồi lại lần nữa ngồi xuống đùi Ô Ức Tình, lúc này tư thế đã thay đổi một cách khác, lúc này hai chân chính là kẹp lấy hai bên thắt lưng của Ô Ức Tình.
Ô Ức Tình làm sao hít thở bình thường cho nổi, tìm kiếm thắt lưng kéo xuống, chủ động đem cổ áo Ngũ Duyệt Trữ kéo rộng ra, chiếc cổ cùng chiếc vai mịn màng bại lộ mới dừng tay, đem môi mình áp lên cổ nàng, nhẹ mút.
Di dời môi xuống bên dưới một chút, vạt áo hai bên sớm dạt ra, đôi bồng đào thoắt ẩn thoắt hiện, thêm thập phần câu dẫn.
Ô Ức Tình đưa tay kéo hết y phục của nàng xuống đất, cánh môi sớm không kiềm được mà tiến đến ngậm lấy hồng ti, hết liếm rồi cắn, chiếc lưỡi không xương được dịp làm càn, không ngừng cử động dảo hoạt.
Khoái cảm truyền đến làm Ngũ Duyệt Trữ thở gấp, thanh âm ậm ừ nho nhỏ cũng phát ra từ khuôn miệng, nàng lúc này có chút không trụ vững mà ngã người ra sau, buộc Ô Ức Tình phải ôm lấy eo nàng ghì lại.
Ô Ức Tình thôi đi đôi bồng đào, ánh mắt đầy si mê hướng đến ánh mắt bắt đầu động tình của Ngũ Duyệt Trữ, vừa ngẩng đầu liền không nhịn được mà hôn lên môi nàng.
Ngũ Duyệt Trữ lúc này đã rơi hoàn toàn vào trạng thái động tình, nàng nghiên đầu, mái tóc đen dài liền lả lướt theo, đầy phong tình ma mị.
"Lên giường có được không?" Ô Ức Tình cũng không cách nào chống chế được nữa, nhẹ giọng ôn nhu nhìn Ngũ Duyệt Trữ hỏi, tuy là hỏi nhưng đã có dấu hiệu muốn đứng dậy bế nàng lên.
Ngũ Duyệt Trữ dùng hai tay nắm vào hai cánh tay Ô Ức Tình ngăn cản, cho nàng buông mình xuống. Lúc đã tiếp sàn, Ngũ Duyệt Trữ dùng ánh mắt dụ dỗ, chòm người đến nói nhỏ bên tai Ô Ức Tình với thanh âm mềm nhũn.
"Ở đây đi..."
Ô Ức Tình sớm hiểu được dụng ý, không có chần chờ thêm, người hạ thấp, quỳ xuống ở dưới chân nàng, gương mặt đã ở ngay chỗ tư mật đầy ma mị quyến rũ.
Ô Ức Tình hít một ngụm khí, thuận theo khát vọng trong lòng, hai tay ôm lấy mông đầy đặn phía sau, vùi đầu vào nơi nhạy cảm đã sớm ẩm ướt, nhẹ vươn đầu lưỡi.
Hành động của Ô Ức Tình làm đầu óc Ngũ Duyệt Trữ như tê liệt, hơi thở nàng bắt đầu dồn dập, khiến nàng không nhịn được mà phát ra thanh âm mềm mại mê hoặc lòng người. Khoái cảm truyền đến quá mãnh liệt, Ngũ Duyệt Trữ một tay vịnh bàn bên cạnh, một tay đặt ở trên tóc Ô Ức Tình làm điểm tựa giữa tập kích dữ dội, có vậy mới giữ người đứng vững.
Cứ qua một chút, Ô Ức Tình lại hút mật ngọt vào miệng, âm thanh rột rột khiến người ta ngượng ngùng cứ như thế vang lên rõ bên tai, càng làm không khí thêm phần ái mụi.
Mà mỗi một lần như thế đều khiến biểu tình Ngũ Duyệt Trữ như đang rất thống khổ, nàng nhăn mày, bấu chặt vào tóc Ô Ức Tình. Từ trên nhìn xuống người bên dưới đang cực lực hụp lặn, tâm lý Ngũ Duyệt Trữ càng thêm hưng phấn, cơ thể run rẩy theo từng nhịp chuyển động của người bên dưới, đầu óc lân la như ở trên mây.
Cảm giác không thể khống chế bản thân, Ngũ Duyệt Trữ phải ưỡn người, cong eo theo từng cử động của người bên dưới. Một màn này thật quá mức kích thích thị giác.
Ngũ Duyệt Trữ lúc này xinh đẹp như đoá hoa nở rộ, khiến người ta cuồng mê không dứt ra được.
Sau một hồi, Ô Ức Tình mới đứng dậy, tay trái ôm lấy eo Ngũ Duyệt Trữ, tay phải chậm rãi đi xuống bên dưới vuốt ve khiêu khích, cánh môi ướt át nhẹ mỉm cười gian manh.
"Bản cung tru di tam tộc nhà ngươi..." Ngũ Duyệt Trữ không chịu nổi mới mở miệng, nhưng thanh giọng phát ra lại không có chút khí lực nào. Ô Ức Tình là đang muốn trêu đùa ta có đúng không!? Đáng giận!
Ô Ức Tình lúc này chầm chậm đưa ngón tay giữa tiến nhập vào bên trong, chỉ vừa đi vào một chút, người Ngũ Duyệt Trữ đã run rẩy, rên lên một tiếng rồi gắt gao ôm lấy cổ Ô Ức Tình. Mà Ô Ức Tình cũng theo đà, tăng nhịp độ ngón tay, đem Ngũ Duyệt Trữ làm cho thất đảo.
Cao trào qua đi, dòng xuân triều đi xuống, lưu lại ở trên tay Ô Ức Tình, Ngũ Duyệt Trữ lúc này gọi là vô lực chống đỡ, người hoàn toàn dựa dẫm vào người trước mặt. Ô Ức Tình cũng ngồi lại ghế để Ngũ Duyệt Trữ ngồi ở trên người mình.
Giống như là ngủ một giấc thật ngon trên vai người ta, phải qua rất lâu, ước chừng trời đã bước sang buổi trưa, Ngũ Duyệt Trữ mới lấy lại sức lực, nhìn Ô Ức Tình nói.
"Ta thấy có chút đói bụng, hay là chúng ta xuất cung đi!"
"Xuất cung sao?" Ô Ức Tình bất ngờ hỏi lại, "Bây giờ sao?"
Ngũ Duyệt Trữ gật đầu, đứng lên lôi kéo Ô Ức Tình.
Hai người loay hoay một hồi mới bước ra khỏi phòng. Hứa Tĩnh Tịch ở đằng xa thấy quận chúa đi ra mới tiến đến, hỏi mới biết quận chúa là đang muốn ra ngoài cung.
Một hồi thì cũng ra bên ngoài, nơi nơi đều là người tấp nập mua bán.
"Ô Ức Tình cái này là gì?"Nhìn theo tay Ngũ Duyệt Trữ, thì chính là những xiên kẹo tròn đỏ tươi, trông rất đẹp mắt. "Đây là kẹo hồ lô."
"Ô Ức Tình thường thì ngươi hay ăn gì?" Đi ở trên đường, Ngũ Duyệt Trữ lại tò mò hỏi.
"Ta hay ăn mì." Ô Ức Tình chỉ một quán mì ở ven đường, chính là nằm ở sát đường đi, kế bên chỉ đặt có hai chiếc bàn vuông.
"Ô Ức Tình, chúng ta đến đó ăn đi." Ngũ Duyệt Trữ không chần chờ, kéo Ô Ức Tình đi luôn.
"Quận chúa, người không thích hợp với những chỗ này đâu!" Ô Ức Tình kéo tay quận chúa đại nhân lại, lắc đầu kiên quyết ngăn cản.
Nhưng cuối cùng nàng là quận chúa cao cao tại thượng, ai mà dám làm trái ý thì.
"Bản cung tru di cửu tộc nhà ngươi!"
Lại còn.
"Đặc biệt là ngươi!"
Lần trước là tam tộc, lần này là cửu tộc, làm Ô Ức Tình chỉ còn biết ngượng miệng tuân lệnh.
Ngũ Duyệt Trữ ăn vào một bát mì, còn nức nở liên tục khen ngon, lúc sau đứng dậy thì phụng phịu.
"Ô Ức Tình chân ta tự nhiên đau quá."
"Ô Ức Tình ta đi không nổi nữa rồi..."
"Ô Ức Tình, cõng ta đi!"
Ô Ức Tình mỉm cười, cuối người, nhấc Ngũ Duyệt Trữ nâng lên trên lưng.
"Ô Ức Tình, ngươi đừng siết chặt chân quá, bản cung thấy đau."
"Thế người siết cổ người ta muốn ngạt thở thì tính sao đây?"
Hứa Tĩnh Tịch đứng một bên thở dài rồi lắc đầu, thật sự cảm thấy mình như người vô hình vậy, chỉ biết đi theo đằng sau nhìn hai người phía trước hạnh phúc, phát cẩu lương đến ghen tị.
Nhìn quận chúa ở bên cạnh Ô Ức Tình rất thoải mái, làm những gì mình thích, cuối cùng cũng có nơi yên bình để tựa vào.
Mà Ô Ức Tình cũng khiến nàng yên tâm về mọi mặt, quận chúa thật sự lúc nào cũng gọi Ô Ức Tình, mặc dù không phải mình nhưng nàng nghe còn muốn không chịu nổi. Nhưng Ô Ức Tình chưa bao giờ bực dọc hay phiền hà, luôn luôn như vậy kiên nhẫn, trả lời thật dịu dàng ôn nhu.
Quận chúa cũng sắp được Ô Ức Tình chiều đến sinh hư thật rồi.
----------
Phiên ngoại cặp này dễ thg quá aaaaaaaa
Vậy là hết truyện r đó, chuẩn bị ra truyện mới hoiiiii, nma trc khi ra truyện mới thì tui sẽ rest tới tối ngày 23/12 mới ra lại nha, để ôn thi và thi á
Bất mí luôn tên truyện mới là "Ngày xưa có một chuyện tình" cho ai mong chờ truyện mới mà lỡ đọc r thì cx hỏng có thất zọng tràn trề, zậy hén
Baiiiiiiii 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top