Chương 93
Quả nhiên như dự đoán của Ô Ức Tình, Chu Chiêu Địch thực sự muốn dẫn binh mã tiêu diệt Phác Sơn cho bằng được. Kỵ sĩ binh sĩ đông nghịt đứng ngoài thành đang chuẩn bị khởi hành đến chân núi Phác Sơn. Người mặc trường giáp ngồi trên lưng hắc mã cao lớn kia chính là Chu Chiêu Địch, binh mã từng đoàn từng đoàn lớn tựa như chinh phạt xa trường, chỉ là một cái thổ phỉ nho nhỏ nhưng binh lực lớn vô kể, cũng đủ biết có tầm ảnh hưởng không nhỏ.
Chu Chiêu Địch thật sự đã hạ quyết tâm san bằng Phác Sơn rồi.
Binh mã di chuyển hành tốc ngày đêm, không phải lén lút mà là công khai, bởi vì bọn họ biết, thổ phỉ Phác Sơn dù lợi hại đến mức nào, lợi hại đến đâu, cũng không thể sánh với thiên binh vạn mã của triều đình.
Chu Chiêu Địch muốn tận tay giết chết Phác Thái Anh, muốn người trong thiên hạ này phải nể phục hắn. (ATSM quớ)
Muốn dân chúng Đại Ngũ biết hắn diệt gian dẹp loạn trừ hại cho dân.
Muốn cho Kim hậu thấy được hắn là người tài giỏi đến mức nào, có thể tiêu diệt mối nguy hại đến Hoàng Thượng, nàng nhất định sẽ nhìn khác về hắn. (ừa đr đó, lúc đầu bả thấy anh hèn nhát, ngu xi, bỉ ổi, xấu xa, thì sau khi anh đánh xong trận này về bả thấy ác hơn v nx í chứ)
Sau ba ngày hai đêm, binh mã cuối cùng đã đến được chân núi, binh lính đông nghịt đứng dọc chân núi tạo nên cảnh tượng làm cho người ta kinh hồn bạc vía.
Người Phác Sơn sớm đã biết chuyện này từ ngày trước, bọn họ chỉ còn cách chuẩn bị tất thảy để chống trả bọn chúng, mọi chuyện đến đâu hay đến đó, bọn họ không sợ chết chỉ sợ sẽ không giữ được Phác Sơn.
Điều mà tất cả thuộc hạ lo lắng chính là không thấy Phác Vương của bọn họ xuất hiện, liên lạc cũng không được, người có phải hay không đã gặp chuyện không may, nếu Phác Vương xảy ra chuyện bọn họ nhất định sẽ một phen sống chết với lũ người bên dưới kia.
----------
Sáng sớm, binh lính dưới chân núi xông lên như vũ bão, từng người từng người chỉ vừa lên không xa đã bị hàng loạt mai phục ghim trúng, mai phục từ cây cao to đến nhỏ đều nhất loạt bay ra, giết chết vô số người, người nằm dưới đất ngày một nhiều, chưa có dấu hiệu dừng lại, không biết sẽ có bao nhiêu binh lính tiếp tục bị giết.
Đây chính là lý do nhiều năm qua không ai lãnh binh tiêu diệt Phác Sơn, chưa thấy được một người của bọn chúng, binh mã đã nằm xuống hàng loạt. Đến được núi cao nơi của bọn chúng không biết phải bao nhiêu người bỏ mạng. Thế nhưng hôm nay đã có người dẫn binh quyết tâm đến được nơi đó tiêu diệt bọn chúng, Chu Chiêu Địch này chính là kẻ như vậy, chỉ cần có được điều hắn muốn, tất thảy không quan trọng, cho dù hôm nay nhiều người bỏ mạng nhưng bọn họ chẳng phải là ghi công mình cho quốc sao? Không thể trách Chu Chiêu Địch này được.
Huống hồ chỉ cần đi lên một lúc nữa thôi đã có đường lên trên đó.
----------
"Phác Vương, binh lính dưới kia chết rất nhiều nhưng bọn chúng vẫn bất chấp xông lên, bọn chúng thực sự điên rồ muốn sắp xâm nhập lên đây." Một tên thuộc hạ chạy từ bên ngoài vào bẩm báo.
Phác Thái Anh lo lắng nhìn thuộc hạ của mình, người ở Phác Sơn ít nhất cũng phải hơn một trăm người đối với thiên binh vạn mã cùng vũ khí lợi hại Chu Chiêu Địch đem đến vốn không dễ đối phó được hắn, nếu có thương vong sẽ tăng rất cao.
"Phác Vương, chúng ta phải làm sao? Có nên đưa thêm mai phục xuống?" Mễ Chi nóng lòng nói. Không phải thổ phỉ Phác Sơn các nàng sợ bọn chúng, thổ phỉ Phác Sơn mỗi một người đều mang võ công cao cường, đối phó với bọn chúng không phải là không thể, nhưng điều bọn họ sợ chính là thương vong sẽ vô cùng lớn. Một khi đưa thêm mai phục xuống, muốn lên được đây thật sự rất khó.
Phác Thái Anh lắc đầu, trong đôi mắt hiện rõ đau thương. Bàn tay này rốt cuộc sẽ còn dính bao nhiêu máu tanh nữa?
Đã từng có người mong muốn rằng, nàng sẽ không giết người vô tội nữa, sẽ không có thêm máu tanh vươn trên tay nữa. Bởi vì bọn họ là những người rất đáng thương, họ còn có gia đình ở nhà chờ đợi bọn họ trở về.
Gương mặt Phác Thái Anh lúc này lạnh tanh đến đáng sợ. Phác Sơn gầy dựng từ nhiều đời trước, gia gia, phụ thân hao tâm tổn lực cả một đời tâm huyết, một Phác Sơn hùng mạnh vững chắc thế nhưng trong tay Phác Thái Anh, có lẽ sẽ trở thành tro tàn.
"Phác Vương, nếu không đưa thêm mai phục xuống, bọn chúng sẽ tràn vào Phác Sơn, đến lúc đó...chỉ sợ không trụ được Phác Sơn...!" Mễ Chi gấp gáp, gương mặt lo lắng tột độ.
Phác Thái Anh vẫn lắc đầu, cái mỉm cười trên khoé môi, cười như hư không, "Cho dù đưa thêm mai phục xuống, bọn chúng cũng sẽ không lùi bước, vốn dĩ không thể ngăn tên ác nhân Chu Chiêu Địch lại."
"Phác Vương!" Phác Thái Anh chỉ vừa nói xong, Mễ Chi, Mễ Hạ cùng một số thuộc hạ thân cận đồng loạt thốt lên, ngạc nhiên mở to mắt nhìn vương chủ của bọn họ.
Phác Vương vừa nói điều khiến cho bọn họ cả kinh, người chính là nói muốn từ bỏ Phác Sơn sao? Lẽ nào lại để cho bọn chúng xâm nhập, một khi như thế nơi này nhất định sẽ bị phá huỷ. Phác Vương mà bọn họ biết rất máu lạnh, không thể nào vì bọn người triều đình đó mà từ bỏ cả cơ ngơi ba đời cất công gầy dựng như thế. Người Phác Sơn sẽ không giết người vô tội, nhưng không có nghĩa sẽ bỏ qua bọn người muốn tiêu diệt bọn họ, bởi vì bọn chúng không còn là người vô tội mà chính là kẻ thù.
Không ít lần triều đình mang binh diệt Phác Sơn, nhưng đều thất bại, thương vong vô số, chính là do Phác Vương bố trí mai phục, mỗi một cái y phục đều đoạt mạng người. Đối với người chống đối mình Phác Vương thật sự sẽ trở thành người rất đáng sợ, không hề do dự mà thẳng tay tiêu diệt tất cả bọn chúng.
Nhưng hôm nay người trước mắt dường như không phải vương chủ của bọn họ, người không quyết đoán, trong đôi mắt đó không phải là ánh mắt thường thấy trước kia, ánh mắt lãnh đạm sắc bén muốn đoạt mệnh hôm nay không xuất hiện, đôi mắt này chính là dao động, là do dự, là phân vân.
"Phác Vương, quyết định của người bọn thuộc hạ không dám làm trái, nhưng người quyết định như vậy, chính là từ bỏ Phác Sơn, mọi thứ nhất định sẽ tiêu tan!" Mễ Hạ nói xong liền quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ thấy vậy cũng quỳ theo nàng.
"Đây chính là quyết định của ta." Phác Thái Anh xoay đi tầm mắt không nhìn thuộc hạ của mình, "Các ngươi mau thu dọn đồ rồi đi đi..."
"Phác Vương không thể được!"
"Đây là lệnh! Các ngươi có nghe rõ không!? Ta nói các ngươi đi đi! Ta không muốn bất cứ thuộc hạ nào phải mất mạng cả, ngân lượng đủ để cho các ngươi sống một đời, đừng vì một cái Phác Sơn mà phải đổi tính mạng!" Phác Thái Anh nóng giận nói lớn, đôi mắt hằng lên tia máu, nhất thời đã phiếm đỏ đôi ngươi.
"Phác Vương, bọn thuộc hạ sống vì nghĩa khí, không sống vì phú quý danh hoa, huống hồ ân huệ của người dành cho bọn thuộc hạ rất lớn, vì Phác Sơn có chết cũng không từ nan!" Lần nữa thuộc hạ lại cuối đầu nói lớn.
Người chết ngày một nhiều, Chu Chiêu Địch hắn vẫn tàn độc đưa người của hắn vào chỗ chết. Máu tranh trên tay mình ngày một nhiều, nhiều đến mức không tưởng được, nàng thực sự sợ chính bản thân mình.
"Phác Vương, không xong rồi...thuộc hạ bên dưới bị giết...chính là La Tân hắn đã bán đứng chúng ta!" Một tên thuộc hạ từ bên ngoài hớt hãi chạy vào nói lớn.
Vừa nghe xong, Phác Thái Anh giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, tay rút trường kiếm ra, trường kiếm loé lên sáng rực, lập tức di chuyển ra bên ngoài.
Chỉ nghe một câu bán đứng, phản bội, Phác Thái Anh thật sự đã nổi giận.
"Tất cả mọi người phải bảo toàn tính mạng! Nhất định nhớ kĩ lời ta nói, thứ bọn chúng muốn là ta, có lệnh phải lập tức đi ngay!"
Binh lính nhanh chóng như vũ bão kéo đến.Phác Thái Anh cùng thuộc hạ xông ra, quân lính cũng bắt đầu tràn qua đại môn. La Tân chính là người dẫn đầu vào.
"La Tân ngươi dám phản bội bọn ta!?"
"Vinh hoa phú quý danh quyền thử hỏi ai mà không muốn? Sao ta lại không chọn được? Một lũ người các ngươi ngu muội, không có nghĩa là ta cũng theo các..." La Tân ngẩng đầu to tiếng, nói chưa xong từ cuối cùng, mắt đã trợn trắng.
Đôi mắt Phác Thái Anh đanh lại, có phẫn nộ, còn có đau đớn. Một cái phất mạnh tay, mũi nhọn trong tay bay thẳng đến La Tân ghim sâu vào giữa trán hắn, nhanh đến mức không thấy được đường bay của mũi tên, máu tươi lập tức đổ xuống, lực đạo vô cùng mạnh, làm cho La Tân ngã người ra phía sau.
Phản bội, chính là kẻ thù, mà kẻ thù Phác Thái Anh sẽ không bao giờ nương tay. La Tân chắc hắn đã quên...
Binh lính xông vào đánh chém hỗn loạn một nơi rộng lớn yên ắng nay đã biến thành hổn chiến, nước suối từ thượng nguồn trong vắt chảy xuống nay trở thành một màu đỏ vô cùng ghê rợn, dưới nền đất xác người nằm la liệt, thảm cỏ cây hoa nhất loạt tan nát, tất cả tất cả đều bị phá hủy, nơi nơi một màu phiếm đỏ tanh tưởi.
Phác Thái Anh nhìn hắc y vì đỡ kiếm cho mình mà nằm xuống, đôi mắt không chút độ ấm câm phẫn nhìn Chu Chiêu Địch mặc trường giáp ở kia.
Mà Chu Chiêu Địch sau khi vào liên tục chém giết không ngừng, ánh mắt dừng ngay trong đám hỗn loạn, nổi bật một nữ nhân xiêm y trắng tinh đang đánh trả.
Nữ nhân này nhìn sơ qua vô cùng xinh đẹp, thần thái lạnh lùng càng khiến nàng xinh đẹp vạn phần, đột nhiên lại nghe thấy một tên hắc y nhân gọi hai từ 'Phác Vương', sau đó liền bay đến đỡ lấy trường thương đang đâm tới nữ nhân áo trắng kia.
Phác Vương? Nữ nhân áo trắng? Hắn không nghe lầm chứ? Lẽ nào nữ nhân kia lại là Phác Vương, chẳng phải Phác Vương là Phác Thái Anh sao? Không đợi lâu Chu Chiêu Địch hất tay ra lệnh cho binh lính tập trung vào nữ nhân kia, chỉ thấy, lại thêm nhiều người bay đến chỗ cho nàng, vẫn là nghe thấy bọn chúng gọi.
"Phác Vương cẩn thận!"
"Bảo vệ Phác Vương!"
Nhìn rõ thêm một chút, gương mặt này rất quen thuộc, đúng vậy nét mặt tựa như Phác Thái Anh, không sai biệt lắm.
Thì ra Phác Thái Anh không phải là nam nhân mà chính là nữ nhân, là nữ phẫn nam trang, thảo nào lại có điểm gì đó vô cùng quen thuộc như vậy. Điều này làm cho Chu Chiêu Địch một phen bất ngờ, trước nay hắn đã bị Phác Thái Anh lừa!
Thêm một người, rồi lại một người nữa, cứ như vậy không biết bao nhiêu người của mình ngã xuống.
Phác Thái Anh bất ngờ dùng khinh công bay lên, rút ra hoả pháo bắn lên trời, thuộc hạ lập tức cùng nhau chuyển đến trung tâm tạo thành một vòng tròn lớn bao lấy nàng.
"Tất cả đi đi! Mang những thuộc hạ bị thương đi đi!" Phác Thái Anh gằng giọng ra lệnh cho mọi người xung quanh mình nghe.
"Phác Vương! Không thể!"
"Đây là lệnh!" Giống như cầu xin, Phác Thái Anh mang theo đôi mắt ướt đẫm nhìn bọn họ, gấp gáp nói, "Lúc nãy ta đã nói những gì không nghe sao? Đi đi, mang theo những vật ở Linh Ngọc đi đi! Chậm nữa, người không còn vật cũng sẽ không còn."
"Phác Vương người phải làm sao?" Mễ Hạ lo lắng quát lên, "Thuộc hạ không thể bỏ mặt người được! Có chết thì cùng chết đi!"
Phác Thái Anh lắc đầu, run giọng: "Thuộc hạ bị thương rất nhiều rồi, võ công của ta có thể lo liệu được cho mình. Các ngươi đi trước, ta sẽ chạy ngay theo sau. Hạ, Chi phải nhớ lời ta dặn, mau đi đi!"
Phác Thái Anh nói xong đạp người bay về trước, đẩy thuộc hạ vẫn còn giao chiến vào phía trong sau mình, tự bản thân dùng lực ngăn cản binh lính.
"Phác Vương, bọn ta đi rồi, người nhất định phải dùng kinh công thoát thân!"
Mễ Hạ, Mễ Chi nói vội, vội vàng cùng thuộc hạ trong phút chốc ôm lấy những người bị thương biến mất.
Chống trả thêm một lúc, cố gắng ngăn cản bọn chúng đuổi theo, kéo dài thêm thời gian cho bọn họ thoát thân. Sức lực bản thân, nàng là người nắm rõ nhất, thật sự sức lực đã sắp cạn kiệt, chỉ sợ chút nữa không chống đỡ nổi nữa.
Xiêm y trắng tinh sạch sẽ của nàng đã muốn nhuộm đỏ.
Không còn cách khác, Phác Thái Anh vội vàng dùng lời lẽ khích tướng, khiêu khích hồng đạt mục đích của mình.
"Chu Chiêu Địch! Ngươi cả đời này sẽ mãi thua kém ta, cũng không thể giết được ta, nếu là nam tử thì đuổi theo cùng nhau sinh tử một trận đi!"
Phác Thái Anh nói xong liền dứt kiếm, chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top